Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xin nghỉ buổi tập chiều nay của câu lạc bộ nhảy hộ tớ với nhé. Tớ phải tham gia hoạt động tình nguyện, không đi được." Taehyung đặt lon coca xuống bàn, nói với bạn cùng phòng.

"Hoạt động tình nguyện do câu lạc bộ bóng rổ tổ chức ấy hả?" Bạn cùng phòng vừa chọn đồ uống vừa hỏi.

"Ừ." Anh gật đầu.

"À há!" Bạn cùng phòng hai mắt sáng rực cả lên. Cậu ta cầm lấy một chai nước nho, huých nhẹ vào vai anh, rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy hàm ý.

"Cậu có ý gì?" Taehyung không theo kịp suy nghĩ khó lường của bạn mình.

"Tớ đang vui mừng thay cho cậu đấy. Hồi năm nhất thấy cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ, tớ đã mừng phát khóc. Câu lạc bộ bóng rổ tập hợp toàn các alpha ưu tú, cậu sẽ dễ dàng chọn ra một người để phát triển mối quan hệ, tiện thể giới thiệu cho tớ vài mối ngon.... Nào ngờ, cậu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ chỉ để chơi bóng rổ. Đúng là lãng phí tài nguyên...." Bạn cùng phòng hậm hực nói, "Cậu không tham gia các buổi giao lưu, không nhận bất kì lời mời nào ngoài chơi bóng rổ.... Thật là...."

"Ai bảo thế?" Taehyung dở khóc dở cười, "Đã có lần tớ nhận lời mời đi xem phim với chủ tịch câu lạc bộ đấy nhé."

"Cậu nói mà không biết xấu hổ." Cứ nhắc đến chuyện này, bạn cùng phòng lại tức anh ách, "Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ hồi đấy là một alpha cực phẩm, vừa đẹp trai lại bình dị, dễ gần. Quan trọng nhất là rất hiền lành, ngây thơ, mỗi lần nói chuyện với cậu đều đỏ mặt. Một người có tính cách hướng nội như vậy, phải lấy hết can đảm mới dám mời cậu đi xem phim. Cậu thì giỏi lắm, trước mặt thì đồng ý đi với người ta, sau lưng lại bao hết cả rạp chiếu phim, rủ tất cả thành viên câu lạc bộ đi xem phim phóng sự về Michael Jordan. Biến buổi hẹn hò lãng mạn thành buổi phổ cập kiến thức cho các thành viên của câu lạc bộ.... Chuyện này bị mang lên diễn đàn trường cười ba ngày ba đêm chưa dứt....

"...." Taehyung cũng cảm thấy áy náy, anh ngượng ngùng bảo, "Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Lời anh nói là sự thật. Anh đồng ý đi xem phim với tiền bối kia vì anh không biết phải từ chối như thế nào. Lúc ấy chủ tịch câu lạc bộ vừa ngỏ lời mời vừa run lên bần bật. Anh sợ nếu mình từ chối, alpha cao một mét chín sẽ oà khóc ngay tại chỗ....

Các thành viên câu lạc bộ đúng là do Taehyung mời. Nhưng việc bao hết rạp chiếu phim, chọn xem phim phóng sự về Michael Jordan thì hoàn toàn không liên quan đến anh....

Mà là do Jungkook làm.

Mua đồ uống xong, Taehyung và bạn cùng phòng bưng khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi.

"Aizzz...." Bạn cùng phòng thở dài, "Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua lâu rồi. Hiện tại Taehyung của chúng ta đã mở mang đầu óc, biết chủ động tham gia các hoạt động tập thể để tìm kiếm alpha chất lượng cao."

"Cậu đang nói linh tinh gì thế." Taehyung nhăn nhó, "Tớ tham gia hoạt động lần này là vì có một thành viên ban tổ chức có việc bận không đi được. Chủ tịch câu lạc bộ không tìm được người thay thế nên mới nhờ đến tớ."

"Ra vậy." Bạn cùng phòng gật gù, "À đúng rồi, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ bây giờ là alpha có màu da nâu bóng phải không?"

Taehyung bật nắp lon coca, nhớ đến màu da của chủ tịch câu lạc bộ đúng là có đen hơn bình thường, thì mới "Ừ" một tiếng.

"Ha ha, vậy là tớ không nhớ nhầm." Bạn cùng phòng hí hửng nói, "Hai người có duyên thật đấy, chẳng phải cậu ta chính là bạn học cùng trường cấp ba với cậu hay sao? Hồi năm nhất cậu phát tình, người cõng cậu đến bệnh viện cũng chính là cậu ta...."

Taehyung quen biết chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ hiện tại vào học kì hai của năm nhất. Hôm ấy bạn cùng phòng đang đi trên đường thì bắt gặp alpha cõng anh đi bệnh viện từ mấy tháng trước, mới chỉ cho anh biết mặt. Taehyung lại gần cảm ơn người ta, tiện thể trao đổi số điện thoại.

Về sau có lần nhắn tin trò chuyện, người kia vui vẻ nói là đã quen anh từ trước, hai người đã từng chơi bóng rổ với nhau.

Nhưng Taehyung chơi bóng rổ với nhiều alpha quá, không thể nhớ nổi đối phương là người nào. Anh đành lấy cớ mình trí nhớ không tốt, còn hay quên mặt để lấp liếm cho qua.

Trái lại alpha kia lại nhớ rất rõ. Cậu ta miêu tả chi tiết những gì diễn ra trong ngày hôm đó, thời tiết ở sân bóng như thế nào, tỉ số trận đấu là bao nhiêu, có những ai chơi cùng....

Cậu ta còn nhắc đến chuyện sau khi chơi bóng có đứng nói chuyện riêng với Taehyung. Nhưng mới nói được hai câu thì có người gọi anh đi mất. Bấy giờ anh mới cảm thấy có ấn tượng.

"À, là cậu hả, tớ nhớ ra rồi." Hóa ra người kia là Da Nâu, anh giật mình nghĩ.

Thấy Taehyung nhớ ra mình, Da Nâu như được tiếp thêm động lực, lập tức tỏ thái độ mừng rỡ. Sau đó cậu ta hồ hởi mời anh gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ.

"Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng rất tiếc tớ là omega."

"Omega thì sao, câu lạc bộ bóng rổ không từ chối omega." Da Nâu nhiệt tình bảo, "Tớ và cậu từng chơi bóng với nhau rồi. Cậu không thua kém bất kì alpha nào hết, tại sao không thể vào câu lạc bộ bóng rổ."

Taehyung mỉm cười, cảm thấy Da Nâu thật đáng yêu. Rõ ràng hồi học cấp ba cậu ta còn tỏ thái độ hoài nghi khả năng chơi bóng của omega. Vậy mà bây giờ đã hiểu chuyện như vậy, xem ra cũng là người biết suy nghĩ.

Khi ấy Taehyung cũng đang rảnh rỗi, Da Nâu đã nói vậy, anh liền vui vẻ viết đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ.

Còn về chuyện sau khi Taehyung gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề "bình đẳng giới tính" trên diễn đàn trường, góp phần quảng bá cho câu lạc bộ. Tạo động lực cho một loạt omega thích chơi bóng rổ tự tin phá vỡ thành kiến, ùn ùn kéo đến xin gia nhập câu lạc bộ.... Thì là những chuyện nằm ngoài dự đoán của anh.

"Tớ thấy chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ có ý với cậu." Bạn cùng phòng chọc đũa vào bát cơm, nheo mắt nói, "Người ta chơi bóng rất giỏi, còn có duyên với cậu. Hay là.... Cậu thử cân nhắc xem sao?"

"Cậu lại bắt đầu rồi đấy." Taehyung dở khóc dở cười, "Đừng nhìn thấy alpha nào cũng muốn mang về cho tớ chứ.... Chẳng phải hôm nọ còn muốn tác hợp tớ với Jung.... Hậu bối Jeon sao? Hôm nay đã đổi sang người khác rồi?"

"Chắc gì cậu đã yêu được hậu bối Jeon." Bạn cùng phòng nhún vai, "Nên phải chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng cho chắc."

Anh lắc đầu bất lực, đùa bảo, "Đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này, cậu là tú bà dẫn khách đấy à?"

"Nếu tớ là tú bà thì cậu là cái gì?" Bạn cùng phòng vặn lại anh.

Taehyung nghệt mặt ra hồi lâu, mới nhận ra câu vừa rồi anh định chọc bạn cùng phòng, mà lại bất cẩn kéo cả mình vào trong đó.

"Thôi được rồi." Anh mặt không đổi sắc nói, "Còn nói thêm nữa lại thành thừa, tắt tiếng đi."

Buổi tối, Taehyung nhận được tin nhắn của Jungkook.

"Taehyung-nim, chiều mai anh tham gia hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ à?"

Ban đầu anh định không trả lời tin nhắn. Nhưng nếu Jungkook đã hỏi như vậy, chứng tỏ cậu biết anh sẽ đi.

Taehyung không muốn đi tình nguyện cũng phải chạm mặt Jungkook, thế là anh mới nhắn lại một câu, "Em đừng tới."

"Nghĩa là Taehyung-nim sẽ đi?" Jungkook nhắn lại trong chớp mắt.

"Đủ người rồi, em không cần tham gia." Anh lặp lại thêm một lần nữa.

Nhắn xong, Taehyung cũng mặc kệ cậu có nhắn lại hay không. Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi bỏ đi làm việc khác.

Tùy Jungkook muốn làm gì thì làm, anh thầm nghĩ, dù sao cũng chẳng thể ngăn cản em ấy.

***

Sáng ngày hôm sau, Taehyung ra cổng trường tập trung với mọi người. Không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy Jungkook đã đứng sẵn ở đấy từ bao giờ.

"Cậu có phải là người của câu lạc bộ chúng tôi đâu, sao cậu cũng tới?" Một alpha là thành viên của câu lạc bộ, có quan hệ khá tốt với Jungkook lại gần vỗ vai cậu hỏi.

"Tôi cũng đang rảnh mà." Jungkook cười bảo. Rồi ánh mắt cậu nhẹ nhàng di chuyển, khóa chặt vị trí của Taehyung.

Anh nghiêm mặt quay người đi chỗ khác. Đừng nói là ánh mắt, ngay cả mặt anh cũng không muốn để cho cậu nhìn.

Có rất đông người đến báo danh, chỉ nguyên việc ký tên đã hết hơn mười phút. Ký xong, Taehyung đứng sang một bên chờ đợi.

Trong lúc anh đứng chờ, Jungkook gửi liền một lúc mấy tin nhắn cho anh.

"Taehyung-nim, nghe nói phải đi một quãng đường rất xa mới đến nơi. Em có mang theo thuốc chống say, anh có cần không?"

"Hình như lát nữa chúng ta phải chia nhóm. Nếu là chia nhóm tự do thì em có thể xin vào cùng nhóm với Taehyung-nim chứ?"

"Taehyung-nim, lên xe anh nhớ để dành chỗ ngồi bên cạnh cho em đấy nhé."

"......"

Taehyung cất điện thoại vào túi áo, kéo Da Nâu đúng lúc ấy đang đi ngang qua vào hỏi.

"Hoạt động hôm nay được chia nhóm tự do hả?"

"Đâu có, ban tổ chức đã chia sẵn hết rồi, chia theo thứ tự đăng ký." Da Nâu không hiểu sao anh lại hỏi chuyện này, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi." Taehyung lại hỏi tiếp, "Lát nữa lên xe tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?"

Da Nâu lập tức đỏ mặt. Thật ra ngay từ thời điểm Taehyung giữ lấy tay cậu ta là cậu ta đã thấy mặt mình nóng bừng lên rồi. Da Nâu ngại ngùng gãi đầu, "Ngồi thì ngồi được, nhưng mà tớ là alpha, sợ sẽ hơi bất tiện cho cậu."

"Không sao không sao, những người tớ quen thân trong câu lạc bộ đều là alpha cả mà." Anh nhanh trí nói, "Lên xe tớ muốn chợp mắt một lát. Nếu ngồi cạnh người lạ thì sẽ xấu hổ lắm."

"Thế cậu ngồi cạnh tớ đi." Taehyung đã nói đến mức này, dĩ nhiên Da Nâu sẽ thật thà đồng ý.

Điểm danh xong, mọi người bắt đầu lục đục lên xe. Vừa đến gần cửa xe, anh đã thấy Jungkook lẳng lặng theo sau mình.

Lên xe, Taehyung đi xuống gần cuối, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh đặt balo sang ghế bên cạnh, rồi lấy điện thoại nhắn cho Da Nâu biết mình đang ở trên xe nào.

Jungkook bám sát theo sau, thấy anh ngồi xuống cậu mới đứng lại, "Taehyung-nim...."

"Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi." Anh không chờ cậu nói xong thì đã ngắt lời.

Nụ cười trên mặt Jungkook lập tức cứng đờ. Nhưng cậu cũng không đứng đó kì kèo với anh, chỉ khẽ nhún vai rồi đi ra đằng sau, ngồi xuống ghế ngay sau lưng anh.

Thoáng chốc trên xe đã chật kín người. Điểm danh mọi người xong, Da Nâu mới lên xe theo tin nhắn Taehyung gửi.

Giờ đang là mùa đông, nhiệt độ trong và ngoài xe có sự chênh lệch khá lớn. Vừa lên xe anh đã cởi áo khoác ngoài ra, cuộn lại ôm ở trong lòng. Hôm nay anh mặc chiếc áo phao dài, nên dù cuộn lại nó vẫn phồng lên, che hết tầm mắt của anh.

Taehyung cảm thấy không thoải mái, phải rũ nó ra cuộn lại lần nữa. Nhưng cái áo kia thật cứng đầu, được một lúc nó lại phồng lên, làm anh bực bội trong người.

"Hay là để tớ cầm hộ cậu cho." Da Nâu thấy cái áo kia làm anh bị vướng víu, tốt bụng muốn giúp anh.

"Thôi để tớ cầm, cảm ơn cậu nhé." Taehyung rũ cái áo ra cuộn lại.

Một lát sau, nó lại phồng lên như cũ.

Da Nâu thấy không ổn, lại chủ động đề nghị, "Hay là như này đi, chúng ta đổi áo cho nhau. Tớ cầm áo của cậu, cậu cầm áo của tớ."

Đề xuất ấy nghe rất hợp lí. Anh nhìn sang chỗ Da Nâu, phát hiện cậu ta chỉ mang theo chiếc áo khoác gió mỏng manh.

Alpha nào cũng chịu lạnh giỏi như vậy sao? Trời lạnh thấu xương mà ăn mặc phong phanh như không biết lạnh là gì.

Taehyung ngẩn người suy nghĩ lung tung.

Mặc dù đề xuất của Da Nâu rất hợp tình hợp lí, nhưng anh đã quên mất một chuyện quan trọng....

"Tiền bối-nim." Giọng Jungkook đột ngột vang lên từ phía sau.

Taehyung phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra người cậu gọi không phải là mình, mà là Da Nâu.

Jungkook ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau, trên mặt mang theo nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Da Nâu, lễ phép nhắc nhở, "Mặc dù biết mình không nên nói ra, nhưng em vẫn muốn nhắc nhở tiền bối. Nếu em đoán không nhầm, người ngồi bên cạnh tiền bối là omega thì phải."

"Ừ, rồi sao?" Da Nâu thấy mặt Jungkook trông cứ quen quen như đã từng gặp ở đâu. Nhưng hồi ấy Jungkook học dưới Da Nâu một khóa, chẳng có cơ hội chạm mặt nhau ngoài một lần duy nhất, nên Da Nâu không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

"Tiền bối để omega nhà người ta cầm áo khoác mang theo mùi chất dẫn dụ của tiền bối, hình như là không phải phép cho lắm." Cậu tốt bụng bổ sung.

Những lời Jungkook nói không hề sai. Cho dù là alpha hay là omega, đều là những sinh vật dễ dàng bị kích thích bởi chất dẫn dụ. Bởi vậy, nếu một alpha đề nghị cầm quần áo của omega hoặc ngược lại, nói theo một cách nào đó, chính là hành vi tìm bạn tình một cách ám chỉ.

"Ôi!" Lúc này Da Nâu mới nhận ra đề nghị của mình thật bất lịch sự. Mặt Da Nâu nóng bừng vì xấu hổ, vội vàng quay sang xin lỗi Taehyung, "Xin lỗi cậu, tớ sơ ý quá."

"Không sao đâu." Anh cũng vội vàng xua tay. Thật ra anh không hề nghĩ đến chuyện đó. Anh từ chối sự giúp đỡ của Da Nâu đơn giản là vì không muốn làm phiền người khác.

"Còn vị tiền bối này, anh có thể đưa áo khoác của anh cho em không?" Jungkook quay sang khách sáo hỏi Taehyung.

".... Chẳng phải vừa nói là không nên làm thế sao?" Mặc dù Taehyung không để ý đến mấy quy tắc rườm rà giữa alpha và omega, nhưng cũng không muốn đưa áo mình cho Jungkook. Nhất là ngay sau khi cậu vừa vạch trần đó là hành vi vô lễ.

"Em chỉ muốn giúp tiền bối gập áo lại cho gọn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác." Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chỉ là."

Jungkook đã nói như vậy, Taehyung không có lí do gì để từ chối. Anh không nói một lời, đưa áo khoác của mình cho cậu.

Jungkook nhận lấy áo, mở ra rũ mạnh hai lần. Sau đó thuần thục gấp gọn nó thành một khối vuông nhỏ.

"Làm như này áo sẽ không bị phồng lên nữa." Cậu ép chặt nó xuống, rồi trả lại cho Taehyung.

"Cảm ơn." Anh nhận lấy, nhỏ giọng nói.

Da Nâu ngồi bên cạnh xem, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó rất kì quái. Nhưng Da Nâu lại không chỉ ra được là kì quái ở chỗ nào, nên chỉ biết ngồi theo dõi.

Xe chạy được một lát, hai mắt Taehyung bắt đầu díu lại.

Bình thường đi xe mà buồn ngủ anh phải tìm chỗ dựa đầu thì mới ngủ được, không thì sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Anh dựa đầu vào cửa kính xe, nhưng xe xóc làm đầu anh đập vào đó côm cốp, suýt thì cắn cả vào lưỡi. Anh thử dựa đầu vào hàng ghế phía trên, nhưng tư thế này ép vào phần bụng, làm cả người anh nôn nao khó chịu.

Sau khi thử qua một loạt tư thế khác nhau mà không có cái nào thành công, Taehyung nóng nảy không biết phải làm sao.

Mấy năm qua, mỗi khi đi xe về nhà vào các kì nghỉ lễ, người ngồi bên cạnh anh luôn là Jungkook. Dù sao cũng là người đánh dấu cố định của nhau, dựa vào vai đối phương ngủ một giấc cũng là chuyện bình thường.

Bình thường ở chỗ nào cơ chứ....

Nhìn xem, tự tạo thói quen xấu cho bản thân rồi.

Taehyung ảo não nghĩ.

Anh theo bản năng nhìn sang bả vai người ngồi bên cạnh. Cơn buồn ngủ ập tới khiến anh chỉ muốn tìm chỗ dựa vào càng nhanh càng tốt, sau đó thoải mái đánh một giấc say sưa.

Thấy Taehyung chật vật mãi không tìm được chỗ dựa đầu vào ngủ, Da Nâu cảm thấy không đành lòng.

"Ừm, nếu cậu không ngại thì dựa vào vai tớ đây này." Da Nâu ngại ngùng bảo.

Taehyung im lặng, nghẹo đầu sang một bên nhìn Da Nâu, giống như đang cân nhắc lời đề nghị của cậu ta.

"Tớ.... Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là.... Là thấy cậu buồn ngủ mà không tìm được chỗ dựa vào." Đã nhiều năm trôi qua, Da Nâu vẫn là cậu trai ngốc nghếch luôn nói lắp khi đối diện với omega xinh đẹp như ngày nào. Trước cái nhìn chăm chú của Taehyung, trái tim Da Nâu đập thình thịch liên hồi, giọng nói không còn giữ được sự lưu loát.

"Là như vậy, không tìm được chỗ nào khác để dựa vào." Taehyung buồn ngủ lắm rồi, hai mắt anh từ từ nhắm lại.

"Đúng là như vậy...." Da Nâu lắp bắp nhắc lại theo anh.

Cảm giác mập mờ bỗng bao phủ bầu không khí. Nói chính xác thì chỉ có Da Nâu cảm nhận được sự mập mờ ấy. Bầu không khí mang theo dư vị ngòn ngọt, ấm áp khiến Da Nâu cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ nảy mầm.

Da Nâu vốn có cảm tình với Taehyung từ trước, chẳng qua nghe nói anh đã có người yêu, nên đành tiếc nuối từ bỏ ý định theo đuổi.

Mà bây giờ, Da Nâu kín đáo nhìn lướt qua phần gáy trơn nhẵn của Taehyung, theo bản năng khẽ liếm môi.

Da Nâu siết chặt tay, hồi hộp chờ mong câu trả lời của anh.

Taehyung không nhìn Da Nâu nữa. Đôi mắt anh dần buông thõng như đang chìm vào suy tư.

Vài giây trôi qua, Da Nâu trông thấy anh nhẹ nhàng nâng mặt lên. Chỉ cần anh hạ cằm xuống là sẽ hoàn thành một cái gật đầu.

Trái tim của Da Nâu vọt lên đến tận cổ họng, cảm giác vui sướng sắp phá vỏ chui ra ngoài.

"Cần gối đầu sao?"

Đúng lúc đó, một chiếc gối bơm hơi từ đâu hiện ra, đặt giữa Taehyung và Da Nâu, phũ phàng kéo dãn khoảng cách của hai người.

Da Nâu giật mình, thuận theo chiếc gối nhìn lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai đến phát ghét của Jungkook.

"Không cần cảm ơn." Cậu nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro