Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục giảng, giáo sư đang ung dung giảng bài. Bên dưới lại chẳng có mấy người chăm chú lắng nghe.

Cậu bạn ngồi bên trái Taehyung vừa chơi game vừa lẩm bẩm chửi thề. Cô bạn ngồi bên phải thì chống cằm gật gù, nhìn qua tưởng đang tập trung nghe giảng, lĩnh hội kiến thức uyên thâm. Nhưng nhìn kĩ mới biết hóa ra là đang ngủ gật.

Hồi chọn môn tự chọn, bạn cùng phòng từng nhắc đến vị giáo sư này. Cậu ta phàn nàn rằng giáo sư giảng bài quá chậm, ngữ điệu còn cứ đều đều không khác gì thuật thôi miên. Bạn cùng phòng thề có chết cũng không bao giờ chọn học môn này.

"Tớ nghĩ thầy ấy chọn sai nghề rồi. Nếu như đổi sang nghề kể chuyện ru ngủ, có lẽ sẽ mang đến nhiều cống hiến cho xã hội hơn là nghề dạy học."

Đấy là nguyên văn câu nói của bạn cùng phòng.

Đa số các sinh viên chọn học môn này vì không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc là chọn bừa. Taehyung thì lại khác. Anh là một trong số ít sinh viên lên lớp nghiêm túc nghe giảng. Thậm chí anh còn rất thích phương pháp giảng dạy của giáo sư phụ trách. Anh cảm thấy giáo sư giống như những người tu tiên ngày xưa, điệu bộ cử chỉ lúc nào cũng thong dong thoát tục.

Vậy mà hôm nay Taehyung lại mất tập trung suốt cả buổi học.

Tâm trí anh hoàn toàn không đặt vào nội dung bài học. Cứ chốc chốc, đầu anh lại ngoảnh sang bên phải, ánh mắt xuyên qua cái đầu gật gù như gà mổ thóc của cô bạn ngồi cạnh, xuyên qua vô số mái đầu khác, cuối cùng âm thầm dừng lại trên người Jungkook.

Bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù Taehyung có cố gắng nhìn xuyên qua các chướng ngại vật thì người Jungkook vẫn bị che khuất phân nửa, cố lắm cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu.

Thế là anh cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm đỉnh đầu tròn vo của Jungkook. Thỉnh thoảng lại trông thấy vài ba sợi tóc tinh nghịch chổng lên.

Càng nhìn anh càng cảm thấy vô cùng bực bội. Anh bực tóc mái của mình cứ rủ xuống che mất tầm mắt, bực cái đầu của bạn học nào đấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện cản trở tầm nhìn,...

Thậm chí anh còn bực lây sang cả mấy cọng tóc đang chỉa lung tung trên đầu Jungkook. Bọn chúng chuyển động không theo một quy luật nào cả, làm anh bị chóng mặt.

Mới đầu Taehyung chỉ cảm thấy hơi mệt, anh tưởng nguyên nhân là do tâm trạng mình không tốt nên không để ý lắm. Dần dần, cảm giác khó chịu ngày càng dữ dội. Anh bắt đầu nghĩ, phải chăng hệ thống thông gió của phòng học này có vấn đề, không thì tại sao không khí trong phòng lại ngột ngạt đến thế. Rồi anh lại nghĩ, bữa tối mình ăn hơi nhiều thì phải, dẫn đến dạ dày bị co thắt.

Cảm giác chóng mặt buồn nôn ngày càng rõ rệt, Taehyung buộc phải rời khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đi ra ngoài qua đường cửa sau, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong, tình trạng cơ thể anh vẫn không khá hơn là bao. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng trong gương, vô thức kéo khoá áo xuống.

Sao lại nóng thế nhỉ?

Anh nghĩ.

Nhiệt độ ngày hôm nay lạnh lắm cơ mà.

Đến khi mùi chất dẫn dụ từ cơ thể bay ra, Taehyung mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra anh cảm thấy nóng không phải do nhiệt độ xung quanh tác động, mà là do nhiệt độ từ trong cơ thể phát ra ngoài.

Mình không bị ốm. Mình bị phát tình.

Biết rằng bản thân đang trong trạng thái chuẩn bị phát tình, Taehyung bắt đầu luống cuống.

Trên thực tế, số lần anh bị phát tình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước năm lớp mười một, anh nhớ rất rõ kì phát tình của bản thân, nên luôn tiêm thuốc ức chế đúng hạn, tránh được kì phát tình đầy gian nan. Sau khi gặp Jungkook, anh lại được đánh dấu tạm thời đều đặn mỗi tháng một lần, nên càng không có duyên gặp gỡ kì phát tình.

Nghĩ kĩ lại, Taehyung chỉ thật sự phát tình một lần duy nhất, vào lần Jungkook lỡ hẹn từ hai năm về trước.

Nhưng kì phát tình của anh còn hơn một tuần nữa mới đến.

Phát tình sớm.... Có lẽ là vì hôm qua mình tiếp xúc quá lâu với Jungkook, nên bị chất dẫn dụ của cậu kích thích....

Taehyung ôm đầu bất lực.

Tại sao mỗi lần mình phát tình mất kiểm soát lại đều liên quan đến Jungkook?

Anh còn không có thời gian để oán trách cậu. Nhiệt độ cơ thể đang ngày một tăng cao, hun đỏ cả khoé mắt của anh.

Taehyung nuốt nước miếng, buộc bản thân phải tỉnh táo.

Thuốc ức chế của mình để ở trong balo, đặt trên ghế ngồi trong phòng học.

Nhưng Taehyung không thể quay lại giảng đường. Trong phòng có quá nhiều alpha và omega. Nếu anh xuất hiện ở đó, rất có thể sẽ gây ra một vụ phát tình tập thể.

Taehyung thò tay vào túi áo, rồi ngay lập tức cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Điện thoại của anh cũng để ở trong lớp.

Phòng y tế ở cách đây không xa. Nhưng vấn đề là anh không dám cam đoan trên đường đi tới đó mình sẽ không gặp phải alpha nào, cũng không dám chắc thể lực của mình đủ chống đỡ bản thân đến được phòng y tế.

Ở lì trong nhà vệ sinh cũng không phải cách hay. Nhà vệ sinh này ở ngay cạnh giảng đường, lượng người ra vào vô cùng lớn.

Taehyung cố gắng xốc lại tinh thần, dò dẫm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhớ trên tầng có một phòng tự học, giờ này hẳn là không có ai ở đó.

Sợ trong thang máy có người, Taehyung quyết định đi thang bộ.

Anh lảo đảo chạy được đến phòng tự học. Sau khi xác nhận bên trong không có người, anh chui vội vào trong, rồi khoá trái cửa lại.

Taehyung vịn tay vào bàn, cúi đầu thở dốc. Đầu óc anh không còn giữ được tỉnh táo.

Thân là omega, anh dễ dàng ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của các alpha lưu lại trong căn phòng này.

Đủ loại mùi hương hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Tuy đã phai nhạt đi nhiều nhưng vẫn buộc Taehyung phải bịt mũi ngồi bệt xuống.

Anh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình. Tuyến thể sau gáy sưng đỏ, khao khát nhận được một phát cắn của alpha.

Mũi đã bị bịt chặt, Taehyung chỉ có thể thở bằng miệng. Chất dẫn dụ của alpha ngấm sâu vào cơ thể, như làn sóng dữ  đánh úp vào lí trí của anh.

Nếu như từ khoá mấu chốt miêu tả kì phát tình của alpha là sợ hãi và bất an. Thì từ dùng để miêu tả kì phát tình của omega là dục vọng và bất lực.

Cho dù xã hội hiện đại có phát triển đến mức nào, bình đẳng giới được phổ cập rộng rãi ra sao. Các loại thuốc cố gắng rút ngắn sự khác biệt về sinh lý giữa ba giới không ngừng được phát minh. Nhưng mỗi lần phát tình, bản năng giới trỗi dậy buộc omega phải nhận thức rõ một sự thật đáng buồn. Rằng họ vẫn luôn là giới tính ở đáy chuỗi thức ăn, mặc người chém giết, không có cách nào phản kháng.

Khi omega phát tình, thân thể vốn đã yếu ớt của họ lại càng yếu ớt hơn. Họ như hoá thành một vũng nước chảy xuôi trên sàn nhà.

Taehyung dồn toàn bộ sức lực bò vào góc tường.

Lông mi anh run rẩy không ngừng, nước mắt chảy ra theo phản ứng sinh lý của cơ thể. Đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra, tham lam hút lấy chất dẫn dụ của alpha.

Thứ chất dẫn dụ ấy không khác gì ma túy. Nó dụ dỗ, quyến rũ Taehyung, đến mức hai mắt anh đỏ ngầu cả lên. Lí trí ngăn cản anh hút vào những chất dẫn dụ tạp nham. Bởi hành động ấy không khác gì uống rượu độc giải khát. Không những không có tác dụng làm dịu kì phát tình, thậm chí còn làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng dục vọng lại sai khiến anh làm việc đó.

Taehyung vô thức kẹp chặt hai chân, đầu gối cọ sát vào nhau. Anh cảm nhận rõ thứ chất lỏng ướt át đang từ từ chảy ra, thấm ướt cả quần ngoài của anh.

"Ưm...." Lí trí đang ngày một rời xa. Taeyung không khống chế nổi bản thân, vô tình phát ra tiếng rên rỉ.

Anh khó xử nhắm chặt mắt, cố gắng phủ nhận âm thanh đáng chết kia vừa phát ra từ miệng mình.

Taehyung dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cầu nguyện. Cầu mong cửa phòng học đủ vững chắc, đừng có đạp một phát là tung ra. Anh sợ sẽ có alpha lần theo mùi hương tìm đến đây, phát hiện ra nơi này có một omega đang ẩn náu.

Taehyung không tin vào định lực của alpha, cũng như không tin vào khả năng kiềm chế của chính mình. Anh cho rằng, bất kể là alpha hay là omega, một khi đã phát tình đều sẽ bị chất dẫn dụ dẫn lối, bị dục vọng thúc đẩy. Từ đó làm ra những chuyện trái với mong muốn của bản thân.

Taehyung co ro nằm trên sàn, mặt úp xuống, ngón tay run lẩy bẩy.

Anh tuyệt vọng nhận ra, thậm chí anh bắt đầu mong mỏi có một alpha nào đó phát hiện ra mình.

Anh thèm khát cảm giác được đánh dấu, cầu xin ai đó có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Suy nghĩ ấy khiến Taehyung hoàn toàn suy sụp. Mặc dù anh không phải là kiểu omega truyền thống một cách cứng nhắc, nghiêm trọng hoá vấn đề đánh dấu. Nhưng anh cũng không muốn bị đánh dấu bởi một alpha lạ lẫm nào đó.

Đánh dấu tạm thời còn dễ xử lí. Lỡ như alpha kia nổi ý đồ xấu, hoặc là nhất thời sa vào dục vọng mà đánh dấu anh vĩnh viễn, thì anh thật sự toi đời.

Taehyung run rẩy đầy bất lực, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống sàn nhà.

Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên anh lại nhớ đến Jungkook.

Anh nghĩ, nếu như bắt buộc phải bị đánh dấu, thà rằng người đó là Jungkook còn hơn.

Mặc dù hiện tại mối quan hệ của bọn họ đang vô cùng căng thẳng, tình cảm và mâu thuẫn đan xen lẫn nhau rối như tơ vò, mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Nhưng ít ra, Taehyung cuộn người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Ít ra Jungkook còn đẹp trai. Nếu bị em ấy đánh dấu vĩnh viễn, thì mình cũng chẳng mất gì....

Nhưng mà.... Có lẽ Jungkook sẽ không tới đâu....

Taehyung bỗng nhớ tới chỗ ngồi chéo sau lưng anh, nơi có mái đầu tròn vo với những sợi tóc ngang bướng chĩa ra xung quanh.

Anh lặng lẽ nằm khóc, nước mắt đọng thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.

Tai anh đang dán sát mặt đất, một lát sau, anh nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, cuối cùng dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa phòng tự học.

Toàn thân Taehyung lập tức cứng đờ. Bước chân trầm ổn có lực, vừa nghe đã biết là của giới tính nào.

Có một alpha đang đứng bên ngoài.

Taehyung vô cùng hoảng sợ ngay khi vừa nhận thức được điều ấy. Thậm chí nỗi sợ hãi còn lấn át cả dục vọng. Anh dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, sau đó bò lồm cồm xuống dưới gầm bàn để lẩn trốn.

Người đang đứng ngoài cửa hô to mấy câu, nhưng tai Taehyung đã ù đi, không nghe rõ người kia đang nói gì cả.

"Rầm!" Tiếng động inh tai nhức óc vang lên làm anh giật bắn cả mình, đầu đập mạnh vào gầm bàn, đau đến mức nổ đom đóm mắt.

Alpha kia bắt đầu đạp cửa.

Taehyung tuyệt vọng nghĩ.

Không biết ổ khoá này có đủ sức chống đỡ hay không.

Alpha không ngừng đạp cửa, dường như quyết tâm mở nó ra bằng được. Taehyung trốn dưới gầm bàn, hai tay bịt chặt lỗ tai, cả người run lên bần bật. Dường như cơ thể anh và cánh cửa kia đã hợp lại làm một. Theo mỗi tiếng đạp cửa, cơ thể anh lại run lên một phát.

Taehyung sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng đây là tầng bốn, anh không có bất kì lối thoát nào cả.

May sao, cánh cửa kia rất chắc chắn, vẫn đứng vững sau loạt tấn công của alpha. Cuối cùng âm thanh đập cửa cũng ngừng lại, có lẽ alpha kia cũng nhận thức được độ kiên cố của ổ khóa, nên đã lựa chọn từ bỏ.

Taehyung nằm im nghe ngóng động tĩnh hồi lâu, rồi mới dám buông lỏng tay ra.

Người đó đi thật rồi sao?

Taehyung hai mắt đẫm lệ nghĩ.

Mình an toàn rồi ư?

Ngoài cửa im lặng như tờ, không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả.

Anh thở ra một hơi, cơ thể dần thả lỏng.

Thế nhưng thực tế không để anh được mừng lâu, bên cạnh chợt vang lên tiếng "Cạch", khiến người anh lại đông cứng.

Đó là tiếng cửa sổ mở ra. Alpha kia nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong.

Khi alpha tiếp đất, sàn nhà khẽ rung lên. Taehyung đang nằm áp sát mặt đất cũng bị chấn động theo.

Sau khi nhảy vào trong, alpha thoáng do dự, có lẽ là đang phán đoán xem omega phát tình đang trốn ở nơi nào.

Chỉ vài giây sau alpha đã xác định được vị trí của omega. Alpha đi thẳng về phía cái bàn mà Taehyung đang trốn.

Bước chân của alpha rất gấp gáp, giống như không thể chờ đợi thêm được nữa. Taehyung sợ hãi lùi về phía sau, nhưng dưới gầm bàn không có nhiều diện tích cho anh ẩn náu.

Cuối cùng, alpha dừng lại ngay trước mặt anh.

Taehyung tuyệt vọng nhắm mắt, không dám đối diện với sự thật.

Mùi chất dẫn dụ trên người alpha không quá nồng, chỉ có hơi thở là hơi gấp rút.

Nhưng chỉ cần một chút xíu mùi hương ấy thôi đã đủ thiêu đốt tuyến thể anh rồi.

Taehyung khó nhọc mở mắt ra, toàn bộ hốc mắt đã đỏ bừng lên. Dục vọng từ sau gáy bò lên đại não, bao trùm toàn bộ lí trí. Anh run run đưa tay ra túm lấy ống quần của alpha. Sau đó anh bò ra khỏi gầm bàn, dụi mặt vào ống quần đối phương giống như một con mèo.

Alpha lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng giật ống quần ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn kiên trì nắm lấy.

Alpha thở dài, ngồi xuống đối diện với Taehyung.

Anh mơ màng nhìn người trước mắt. Anh cảm thấy người này trông rất quen nên mới cố gắng mở to mắt ra nhìn cho rõ.

Alpha lại thở dài một hơi, sau đó đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

"Không sao chứ?" Người đó nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Anh mơ màng nghĩ, alpha trước mặt mang đến cảm giác thân quen đến lạ. Khuôn mặt có nét giống Jungkook, ngay cả giọng nói cũng vậy.

Cho dù đối phương có phải là Jungkook hay không, thì tình cảnh hiện tại cũng vô cùng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro