Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quỳ dưới sàn nhà, ngước mặt lên nhìn Jungkook, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Kì lạ ghê."

"Kì lạ gì cơ?" Jungkook áp tay lên má anh, rồi ngay lập tức giật mình bởi nhiệt độ nóng bỏng trên đó.

Taehyung không trả lời. Anh ngồi co ro, tay từ nắm chặt gấu quần Jungkook chuyển thành ôm lấy mắt cá chân cậu. Anh còn ngang nhiên lao tới áp mặt mình vào đầu gối cậu.

Anh lao tới quá nhanh, không kiểm soát được lực độ nên đập thẳng trán vào đầu gối của Jungkook.

Cậu không có cảm giác gì, trái ngược hẳn với Taehyung.

"Đau...." Anh phụng phịu ôm đầu.

Jungkook giữ lấy cổ Taehyung xem xét. Khi ngón tay cậu chạm vào tuyến thể, anh khẽ kêu thành tiếng, sau đó mềm nhũn người như con mèo con đang bị người ta túm gáy xách lên.

Jungkook ngửa đầu anh lên. Ánh mắt cậu lướt qua bờ môi hồng nhuận, hàng mi rủ xuống, khoé mắt đỏ bừng như say rượu, cuối cùng dừng lại ở vết đỏ trên trán.

Cậu thoáng giật mình, thì ra Taehyung bị đau thật, chứ không phải là đang làm nũng.

Omega phát tình còn yếu ớt hơn cả trong tưởng tượng của Jungkook. Bọn họ giống như một món đồ sứ vừa nhấc ra khỏi lò. Chỉ cần sơ ý chạm nhẹ là sẽ lưu lại dấu vết trên làn da mẫn cảm.

Cậu cứ nhìn anh như vậy, suy nghĩ trong đầu vô thức bay xa.

Cậu đã từng hỏi thăm rất nhiều lần, anh cũng đã từng hời hợt trả lời qua rất nhiều lần về chuyện đã xảy ra khi cậu thất hẹn hai năm về trước. Ngày mà anh không đợi được cậu nên đã âm thầm phát tình.

"Anh không sao, lúc ấy chỉ thấy hơi khó chịu."

Taehyung nói sao thì Jungkook biết vậy. Bởi cậu chưa từng được chứng kiến omega phát tình, nên không thể xác định lời anh nói là thật hay giả.

Hiện tại xem ra....

Ánh mắt Jungkook chậm rãi đảo qua đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mù của omega, hầu kết sưng đỏ, cơ thể khó chịu ngọ nguậy không ngừng. Và cả vệt nước ám muội trên quần khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Đây chính là "hơi" khó chịu trong lời anh nói hay sao?

Hai hàng lông mày Jungkook nhíu nhặt, trái tim như bị ai vặn xoắn lại, bức bối vô cùng.

Trong lúc cậu lơ đãng, Taehyung lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Thấy alpha trước mặt cứ nắm lấy gáy mình, mặc kệ mình ngồi ở đây, Taehyung phát ra vài tiếng rên rỉ bất mãn. Sau đó hai cánh tay anh bám lên bả vai của alpha, không biết làm gì khác ngoài nhào cả người mình vào trong lòng cậu.

Anh vùi mặt vào tuyến thể của alpha, hít một hơi thật sâu. Chất dẫn dụ alpha nồng đậm tiến thẳng vào huyết quản, sinh ra khoái cảm khó nói thành lời. Trong chớp mắt, ảo giác "no bụng" ấy khiến Taehyung trở nên kích động. Anh ôm chặt lấy cổ Jungkook, tham lam hấp thụ chất dẫn dụ của alpha. Thậm chí còn dùng lưỡi liếm lên tuyến thể của cậu.

Một giây sau, anh lại bị Jungkook cáu kỉnh túm gáy nhấc lên.

"Đừng liếm." Cậu cau mày, cảm giác tê dại sau gáy khiến toàn thân cậu phát run, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

"Khó chịu." Taehyung nước mắt lưng tròng, "Tôi khó chịu quá...."

"Anh...." Jungkook khó khăn lắm mới nhẫn tâm tách được anh ra, nghe thấy anh nói thế thì lại mềm lòng. Nhất thời cậu không biết phải đáp lại anh như thế nào.

Tranh thủ khi Jungkook đang lơ là, Taehyung giãy thoát khỏi tay cậu. Anh dựa đầu vào xương quai xanh của Jungkook, mái tóc mềm mại cọ vào cổ cậu, từng chút từng chút một.

"Đánh dấu...." Anh thì thào, "Đánh dấu tôi đi...."

Taehyung đang gục đầu vào vai Jungkook, nên cậu chỉ cần nhìn xuống là sẽ thấy phần gáy của anh. Tuyến thể sưng đỏ như đang mời gọi alpha in lên đó một dấu răng.

Hai mắt Jungkook tối sầm lại. Cậu chưa tự luyến đến mức ảo tưởng Taehyung đang dụ dỗ mình. Anh chỉ đang cầu xin một alpha bất kì nào đó mà thôi. Cậu cũng biết đây là bản năng của omega trong kì phát tình nên không thể trách Taehyung. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh nếu như mình đến chậm một bước, và có alpha khác phát hiện ra Taehyung trước mình.... Vậy thì hiện tại người mà anh đang van nài, cầu khẩn không phải là cậu.... Suy nghĩ ấy hoá thành lửa giận vọt thẳng lên đầu Jungkook.

Cậu dùng hai tay nâng mặt Taehyung lên.

"Tỉnh táo lại đi." Cậu quát anh, "Đừng...."

Dễ dãi như vậy.

Những chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Taehyung chặn lại bằng đôi môi của mình.

Anh đã đói khát quá lâu. Khi Jungkook nói, chẳng có lời nào lọt vào tai anh. Ánh mắt anh mơ màng nhìn vào đôi môi đang mở ra khép vào. Rồi anh khẽ liếm bờ môi khô khốc, âm thầm tính toán.

Cuối cùng, khi Jungkook còn đang mắng, Taehyung không nhịn được nữa, vội vàng chớp lấy thời cơ nhào lên hôn cậu.

Jungkook sững người không phản ứng kịp. Từ trước tới nay, hai người chưa từng hôn nhau khi cậu còn đang ở trong trạng thái tỉnh táo. Bàn tay cậu bất động giữa không trung, đầu ngón tay còn vướng vào mấy sợi tóc sau gáy anh.

Chờ đến khi Jungkook hoàn hồn trở lại, Taehyung đã gặm cắn môi cậu được mấy lần, thậm chí bắt đầu có xu thế vươn đầu lưỡi ra.

Jungkook nhanh trí ngửa đầu ra sau, đồng thời giữ lấy cằm anh, buộc anh phải giữ khoảng cách với mình.

Thấy cậu né tránh, Taehyung bất mãn bĩu môi, rồi lại tìm mọi cách tiến lên hôn cậu.

"Anh ngồi yên cho em nhờ!" Jungkook hít sâu một hơi, tay giữ chặt cằm anh không cho anh nhúc nhích. Đầu ngón tay vô tình lưu lại vết đỏ trên làn da láng mịn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi, "Anh có nhận ra em không, em là ai?"

"Ưm...." Bị Jungkook bóp cằm, hai má Taehyung phồng lên trông rất giống con hamster. Anh rụt rè đáp, "Mặt cậu trông rất giống mặt Jungkook.... Giọng nói cũng giống...."

Anh hít vào một hơi, nói tiếp, "Mùi cũng giống luôn...."

"Đúng rồi, giỏi quá.... Thế em là ai nào?" Jungkook mừng khấp khởi trong lòng.

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra được đáp án. Thế là anh thành thật lắc đầu, "Tôi không biết...."

"....." Jungkook vừa bực mình lại vừa buồn cười. Ngoại hình giọng nói mùi hương anh đều nhận ra, tại sao lại không biết em chính là Jungkook?

"Đánh dấu." Jungkook không nói lời nào làm Taehyung lại khó chịu, đầu gối anh cọ vào đùi cậu, "Đánh dấu tôi đi.... Cầu xin cậu đấy...."

Thật không thể tin được, Jungkook nghĩ, còn chưa nhận ra người ta là ai mà đã bắt đầu đòi đánh dấu.

Cậu lạnh lùng tuyên bố, "Em không đánh dấu omega thấy ai cũng đòi được đánh dấu đâu."

Taehyung vẫn đang cọ cọ, Jungkook ngoài miệng ăn nói có vẻ chính trực, nhưng bên trong đã nổi lên phản ứng sinh lý. Cậu sợ nếu để Taehyung tiếp tục làm như vậy thì sẽ xảy ra chuyện, nên tay trái vội vàng vòng lấy eo của anh, ấn anh vào ngực mình, giữ nguyên một chỗ không cho anh cử động.

Cố gắng làm ngơ những tiếng rên rỉ của người trong lòng, Jungkook rút điện thoại ra khỏi túi bằng tay phải, nhanh chóng mở danh bạ ra.

Chưa cần xét đến việc Taehyung không nhận ra cậu, ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không có ý định đánh dấu anh.

Jungkook từng trải qua cảm giác hoang mang sau khi tỉnh lại từ kì phát tình, phát hiện ra mình đã đánh dấu người khác.

Mặc dù người đó chính là Taehyung....

Song cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khuất nhục ngay khi vừa tỉnh lại. Cho dù biết rằng omega kia đã trợ giúp mình, nhưng mọi chuyện xảy ra khi cậu đã mất đi ý thức, nên chuyện đó vẫn không xuất phát từ mong muốn của bản thân cậu.

Jungkook nghĩ, ít ra mình còn là alpha, đánh dấu người khác cũng không mất cái gì, cùng lắm thì hơi mất mặt một chút mà thôi.

Nhưng Taehyung lại là omega....

Cậu cúi đầu, nhìn Taehyung đang áp mặt vào ngực cậu. Anh đã thôi không còn vùng vẫy, có lẽ cũng biết sức lực của alpha khoẻ hơn mình nhiều. Biết mình chỉ như miếng thịt nằm dưới lưỡi dao, mặc cho lưỡi dao khống chế. Anh ngồi bất động, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của alpha, trông vô cùng đáng thương.

Số phận của Omega chính là như vậy. Chỉ cần bất cẩn bị alpha bắt gặp khi đang phát tình, ít thì một tháng, nhiều thì cả đời, sẽ bị ràng buộc với người đã đánh dấu mình.

Jungkook nghĩ, nếu mình là Taehyung, có lẽ sẽ không muốn chuyện đó xảy ra.

Tất cả nụ hôn của anh đều không xuất phát từ tình cảm.

Anh không phải là đang cầu hoan, mà là cầu cứu.

Có rất nhiều cách cứu giúp người khác. Mình không nên lựa chọn cách thức tồi tệ nhất.

Jungkook đang tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ. Mặc dù tính cậu không thích giao du với nhiều người, nhưng những người từng tiếp xúc qua cậu đều giữ lại phương thức liên lạc.

Jungkook tìm nửa ngày trời mới thấy cái tên mình đang tìm kiếm.

"Em là Jeon Jungkook, rất xin lỗi vì đã quấy rầy tiền bối...." Cậu trình bày tóm tắt tình huống qua điện thoại.

Bạn cùng phòng của Taehyung chạy đến như một cơn gió. Khoảng thời gian từ khi Jungkook gọi điện đến khi cậu ta cầm thuốc ức chế đập cửa rầm rầm chỉ mất có khoảng hai phút.

Thế nhưng, hai phút này chính là hai phút gian khổ nhất trong đời Jungkook.

Taehyung vừa rên rỉ vừa uốn éo cơ thể, toàn thân nóng như bị sốt, làn da ửng hồng như tôm luộc.

Jungkook xoa xoa lưng anh, kiên quyết gạt bỏ tất cả những lời mời gọi của anh.

Cậu cũng đang phải hứng chịu ảnh hưởng từ kì phát tình của Taehyung. Chất dẫn dụ của omega hun đỏ vành tai cậu, làm cho cậu miệng đắng lưỡi khô. Phản ứng sinh lý càng lúc càng lớn, đã thế Taehyung còn cứ ở trên người cậu cọ tới cọ lui.

Jungkook cảm tưởng thứ mình đang ôm là một chất lỏng hữu hình. Không thả ra được mà cũng không tóm lấy được. Nó cứ tùy ý quấn lấy người cậu, chảy ngược chảy xuôi, chảy đến đâu là da thịt tê dại đến đó.

Đây quả là một pha thử thách ý chí quá sức khắc nghiệt. Chỉ cần bạn cùng phòng đến chậm hơn một giây thôi là Jungkook sẽ phát điên.

Bạn cùng phòng không biết những chuyện đã xảy ra trong vài phút ngắn ngủi đó. Khi Jungkook gian nan bế Taehyung ra mở cửa, bạn cùng phòng bị chất dẫn dụ nồng nặc trong căn phòng xộc thẳng vào mặt, suýt thì ngã lăn ra đất.

Bạn cùng phòng loạng choạng đứng thẳng người dậy. Vừa ngẩng lên thì lại phải đón nhận cú sốc từ tư thế của Taehyung và Jungkook.

Hai chân Taehyung quấn ở sau lưng Jungkook, tư thế hết sức ám muội dính lấy người cậu như thể anh là một bộ phận gắn liền với cơ thể cậu. Mà Jungkook thì sợ anh bị ngã xuống đất, nên phải vòng tay đỡ dưới mông anh, bế anh rất cẩn thận.

Trong nháy mắt, bạn cùng phòng mất đi ngôn ngữ.

Cậu ta rất muốn nói, excuse me, hai người đã làm đến bước này rồi thì còn gọi tôi đến đây làm gì? Quan sát sao? Có thêm một người thứ ba đứng bên cạnh xem là trò tình thú mới hả?

Bạn cùng phòng cảm thấy lọ thuốc ức chế trên tay mình là đồ dư thừa, chính mình cũng là người thừa. Mình và thuốc ức chế là hai thứ nên lập tức bốc hơi khỏi căn phòng này.

Nhưng bạn cùng phòng cũng là người trải sự đời, có việc lạ lùng nào là chưa từng thấy qua. Vậy nên sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ta ho nhẹ một tiếng, bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Sau đó mới đưa tay ra, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi đã mang thuốc ức chế tới đây rồi, để Taehyung lại cho tôi đi."

Nhưng Jungkook không yên tâm giao Taehyung cho bạn cùng phòng.

Cậu bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Taehyung nên bản năng bảo vệ lãnh thổ bất chợt dâng cao. Từ đó sinh ra cảnh giác với người khác một cách quá mức cần thiết, thậm chí là với cả omega. Cậu lạnh lùng đánh giá người trước mặt, rồi trầm giọng hỏi, "Em nghe nói tiền bối đây chưa từng kết giao với bất kì alpha nào cả. Mặc dù lời này nói ra nghe có hơi mạo phạm, nhưng vì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Taehyung-nim, em vẫn phải hỏi.... Xin lỗi, tiền bối có phải là đồng tính O không?"

Bạn cùng phòng đần thối mặt trước cách nói lòng vòng hoa mỹ của Jungkook. Trong đầu cậu ta đang hiện ra mười vạn dấu hỏi chấm.

Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là gì của Taehyung? Cậu lấy đâu ra tư cách nghi ngờ tôi? Ông đây đang ngồi học, nhận được điện thoại của cậu là ba chân bốn cẳng chạy vội ra đưa thuốc. Cậu còn dám chọc ngoáy nỗi đau của người độc thân hai mươi mấy năm cuộc đời không có người yêu? Lại còn dám nói "vì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Taehyung-nim". Xin lỗi đi, tôi ở chung với Taehyung gần ba năm, nếu có ý đồ gì với cậu ấy thì đã ra tay từ sớm rồi, thằng oắt con như cậu chẳng còn gì để xơ múi đâu. Với cả mối nguy hiểm nhất hiện tại chính là alpha như cậu đấy!.... Cậu còn dám ghen với tôi à?

Khoan đã, ghen?

Bạn cùng phòng kịp thời bắt lấy trọng điểm giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ta giật nảy mình như vừa phát hiện ra thứ gì ghê gớm lắm.

Á á á.... Quả nhiên mình đoán không sai, thằng nhóc này có tình cảm với Taehyung nhà mình.

Nội tâm bạn cùng phòng vừa trải qua một trận phong ba bão táp, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh như ruồi.

"Hậu bối, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải là đồng tính O." Bạn cùng phòng khẳng định xu hướng tính dục của bản thân, tiếp đó lại giơ tay ra, "Vậy nên cậu mau giao Taehyung cho tôi đi. Cậu đã gọi tôi tới đây chứng tỏ cũng là người chính trực, không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà nảy sinh ý đồ xấu. Bây giờ Taehyung đã mất đi ý thức, nhưng nếu tỉnh táo chắc cậu ấy cũng muốn để người bạn thân thiết là tôi giúp cậu ấy xử lí tình huống khó xử này."

Dứt lời, bạn cùng phòng tiến lên một bước, sẵn sàng tiếp nhận Taehyung.

Mặc dù bình thường bạn cùng phòng rất thích gán ghép lung tung, nhưng lúc nào cần nghiêm túc thì vẫn nghiêm túc. Chưa nói đến việc còn chưa rõ Taehyung có thích Jungkook hay không. Cho dù là có thì bạn cùng phòng cũng sẽ không để cho Jungkook động vào anh. Bởi vì đánh dấu là chuyện trọng đại, không thể tùy tiện làm như vậy được.

Bạn cùng phòng nghĩ, muốn bảo vệ một omega đang phát tình giữa trường học lẫn lộn AO thế này, thật chẳng khác nào ôm một khối băng đi qua con đường đầy rẫy hố lửa. Trên đường đi mỗi hố lửa đều nhìn khối băng chằm chằm. Lửa trong hố tranh nhau nhảy lên, muốn cướp khối băng khỏi tay người đang giữ nó.

Bạn cùng phòng đã nói đến mức này, Jungkook cũng hiểu mình không còn lí do gì để tiếp tục giữ Taehyung nữa.

"Xin lỗi tiền bối." Cậu thành khẩn cúi đầu vì thái độ bất lịch sự của mình khi nãy.

Jungkook gỡ chân Taehyung ra khỏi eo mình, tay đỡ mông anh, đưa anh cho bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng tiến lên phía trước, tay đỡ lưng Taehyung, chuẩn bị nhận lấy.

Đúng lúc đó, Taehyung quay phắt lại hất tay bạn cùng phòng ra. Rồi anh nhào vào lòng Jungkook, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Taehyung: "Không chịu đâu."

Jungkook: "......"

Bạn cùng phòng: "......"

Bạn cùng phòng trơ mắt nhìn khối băng mình hết lòng che chở đang trượt ra khỏi tay mình, phấn khởi nhảy thẳng vào hố lửa to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro