It feels right to Taehyung, sitting together like this.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá. Giờ văn chán muốn chết. Anh đói rồi.

Chuông vừa dứt anh liền lập tức phóng ra ngoài.

Theo sau còn có bạn nhỏ Jimin nữa.

Xem đi, không phải mỗi anh thấy đói chết. Phòng ăn toàn là người.

Thật ra cảnh tượng trong phòng là như vầy.

Một nhóm con trai con gái đứng cười đùa ngay cửa ra vào, hiển nhiên là đang tán tỉnh nhau. Mùi nước hoa nồng đến sặc.

Một nhóm mắt kính ngồi tít bên trong, mặt cắm vào vở ghi chép, hiển nhiên là đang tranh thủ luyện đề. Tài liệu chất một đống.

Một nhóm to to đô đô, quần áo xộc xệch ngồi giữa phòng, tay chỉ miệng quát, hiển nhiên là đang sai bảo mấy thằng nhỏ lớp dưới. Mặt hất lên trời.

Một cậu con trai tóc đỏ cùng một cậu con trai đội mũ hạt đậu, hai tay cầm hai khay cơm, hiển nhiên là đến ăn cơm.

Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Đây là vị trí ngồi quen thuộc của Jimin và Taehyung.

Bọn họ chọn một chỗ ngồi khuất người, tách biệt với náo nhiệt trong phòng, cửa sổ khép hờ để lộ nắng lọt vào, ấm áp sáng sủa, thích hợp vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

Như thường lệ anh và Jimin đang cà khịa nhau, được ăn cơm, Taehyung tươi tỉnh hơn hẳn. Đáy mắt anh chợt liếc thấy Jungkook cũng cầm khay cơm tiến về phía này.

Anh rất vui. Cậu ấy chịu ngồi ăn cơm cùng bọn anh, đồng nghĩa cậu ấy đã chấp nhận lời đề nghị cùng làm bạn với bọn anh lúc trước.

"Ê hê, cậu đến rồi!"

Jungkook lại gật đầu một cái. Tuy vẫn không nói gì, nhưng Taehyung thấy rõ cậu vừa mới cười đáp lại mình. Anh nhích vào góc, chừa cho cậu chỗ ngồi bên cạnh.

Trên bàn ăn như trước chỉ có hai cái miệng bọn họ nói không ngừng, còn Jungkook vừa nghịch di động vừa im lặng ăn cơm. Jimin và Taehyung hiểu ý không cue đến cậu, để cậu thoải mái đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Những ngày tiếp theo đều là như vậy, việc ba người bọn họ đi cùng nhau dần trở thành một điều hiển nhiên.

Cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Những câu chuyện sau này ít nhiều đều có phần của Jungkook. Cậu đã chủ động tán gẫu cùng bọn họ.

Từ đó biết được, Jungkook nhỏ hơn bọn họ hai tuổi. Cậu theo gia đình chuyển công tác đến thành phố này, cũng quyết định hoàn thành chương trình học cao trung ở đây luôn.

Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi biết Jungkook nhảy tận hai lớp, càng ngạc nhiên hơn khi cậu rất nhanh có thể hòa hợp với hai người. Nếu không tính đến chỉ số thông minh chênh lệch, giữa bọn họ hoàn toàn không có khoảng cách khác.

Taehyung cảm thấy, như thế này là đủ.

________________________________

Hôm nay là cái ngày quái gở gì.

Mở mắt đã muộn học. Vừa ra khỏi nhà thì trời mưa.

Anh không thích mưa, bị ướt cả người sẽ khó chịu.

Leo vội lên xe buýt, lúc này xe đã chật kín người, anh chỉ có thể đứng chen chúc chịu đựng.

Một nguyên nhân nữa khiến anh ghét trời mưa, đó là mưa làm cho mọi thứ xung quanh bốc mùi ẩm mốc. Taehyung nhăn mũi chán ghét, anh sắp ngợp chết rồi.

Rất may xe buýt đã nhanh chóng đến cổng trường, còn chưa kịp thở phào, anh lại đâm sầm vào một người qua đường. Rối rít xin lỗi người ta, chân vừa nhấc lên định chạy thì bị người ta túm về.

Trọng điểm là hắn túm lấy mũ của anh.

Một giây sau tai anh lộ ra, vì lạnh mà run lên.

Anh nghe thấy tiếng nói trên đỉnh đầu "Trời ạ nhìn lỗ tai nó kìa, quái dị chết được."

Vẻ kinh ngạc của hắn thu hút sự chú ý của đám bạn đi cùng, bọn họ đồng loạt cười lớn.

Taehyung đầy mặt khó chịu với câu nói kia, tai anh rũ xuống, cụp sát vào đầu.

"Làm ơn trả lại mũ cho tôi." Anh cố tỏ ra tự tin, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ. Đối phương nghe xong cười to hơn, câu chữ thốt ra càng ác độc hơn. Taehyung run rẩy muốn mau trốn vào lớp, nhưng anh chưa lấy được mũ về.

Chợt nghe tiếng cười nhỏ dần rồi ngưng hẳn, anh ngước nhìn đối phương, chỉ thấy hắn ta còn định nói gì nữa, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Anh cảm nhận được có người đến sau lưng mình, một bàn tay đặt lên vai kéo anh lại, gần như là ôm anh vào ngực.

"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng vang bên tai, còn có mùi hương mạnh mẽ quấn chặt lấy anh, người này anh rất quen thuộc.

Taehyung lập tức thả lỏng, dựa vào ngực Jungkook. Anh hơi bất ngờ trước phản ứng cơ thể của mình.

Anh chưa từng hỏi Jungkook cậu dùng qua loại nước hoa nào, hương vị da thuộc nam tính xen lẫn mùi xà phòng sạch sẽ, nghe có vẻ đơn thuần, song tràn ngập cảm giác chiếm hữu. Anh biết mình đặc biệt yêu thích nó, nhưng anh chưa từng để ý mình sẽ sinh ra cảm giác an tâm, dựa dẫm vào Jungkook ngay khi ngửi thấy mùi hương của cậu.

"Chuyện gì? Tụi này chỉ đang vui đùa nhau thôi." Vừa nói, hắn vừa xoay mũ trên tay, không có vẻ gì là muốn trả lại.

Taehyung có ảo giác mùi hương trên người Jungkook càng mạnh mẽ hơn, bàn tay đặt trên vai anh cũng càng siết chặt.

"Chỉ nói một lần. Trả lại mũ. Anh ấy phải vào lớp." Giọng Jungkook tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu hắn không nghe thì cậu định làm gì? Taehyung tự hỏi, anh không dám hỏi Jungkook, cũng không dám nhìn cậu.

Chỉ thấy hắn ta mím môi, quăng mũ trả lại cho anh.

"Hừ, quái đản cả đôi." Hắn trừng mắt nhìn anh, sau đó kéo đám bạn rời đi.

Jungkook nhanh chóng bắt được mũ, phủi phủi một lát rồi đội lên cho anh.

"Cảm ơn, Gukkie!" Taehyung cười, âm điệu nói chuyện hơi cao, mặt mũi thập phần ủ rũ.

Jungkook vẫn im lặng, biểu tình trên mặt có chút đáng sợ. Anh chưa từng nói chuyện mình là Hybrid cho cậu biết, anh không biết cậu sẽ có phản ứng thế nào. Giờ thì hay rồi.

Hẳn là cậu ấy cũng chán ghét anh.

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa cũng không sao, anh biết là anh-"

Không đợi Taehyung nói xong, Jungkook đã cầm tay anh dắt đi.

"Jimin đang đợi, vào lớp thôi anh."

________________________________________________________

T/n: Chúc chị em lễ 8/3 vui vẻ~

Giờ mới để ý, độ dài chương hình như tỉ lệ thuận với độ dài tiêu đề thì phải 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro