Mario Kart ruins friendship.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh giờ ăn trưa lại đến.

"KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!" Một cục moe tóc đỏ hét toáng lên làm chấn động cả phòng ăn.

Quả nhiên Jimin nghe chuyện xảy ra lúc sáng xong liền giận dữ.

"Lại có người kiếm chuyện với mài? Sao không gọi tao ra."

Jungkook nheo mắt khi nghe đến từ "lại" này.

"Chuyện cũng xong rồi, không nghiêm trọng lắm mà." Taehyung ngượng ngùng nói.

"Sao mà xong được, lần tới tao gặp tụi nó tao sẽ đá thủng mông tụi nó."

"Bằng cái chiều cao 173cm của mài á?" Anh bật cười.

"Là 173,6cm!!!!!!" Jimin bật lại.

Taehyung tỏ ra vẻ không có chuyện gì, thật ra là không muốn làm Jimin lo lắng. Jimin vẫn luôn quản những chuyện này kể từ ngày hai người quen biết nhau, nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu nữa. Anh muốn chính mình tự đối mặt với nó.

"Kèo cuối tuần vẫn như cũ đúng không?" Anh tìm chuyện khác để nói.

Jimin gật đầu, mồm vẫn đang nhai, hai cặp má sữa chọc người đến nhéo. Sau từng ấy năm bọn họ quen biết, thói quen ghẹo cậu như thế này chỉ có một mình Taehyung mới làm, nhưng không bao lâu vẫn bị Jimin gạt ra.
(T/n: Anh chắc là mỗi anh được làm thế không =)))))))))

"Ò, như cũ. Mài không qua tính cho tao chơi game một mình chắc."

Taehyung nhìn Jungkook lúc này đang im lặng ăn cơm, cười nói với cậu, "Qua chơi với bọn anh đi, Jungkook."

Ba người trừ lúc sinh hoạt trong trường rồi cùng ăn cơm ra, quả thật chưa từng ra ngoài chơi. Bọn họ nhìn thì có vẻ thân thiết, thật ra chỉ là Jungkook chịu khó nói chuyện hơn trước thôi, còn rất nhiều việc bạn bè bình thường vẫn làm, bọn họ chưa có làm.

Tựa như việc qua nhà nhau chơi này.

"Cho anh số liên lạc, anh nhắn địa chỉ cho em." Taehyung móc di động của mình ra, chủ động mở danh bạ để Jungkook tự lưu vào.

Thôi được rồi, anh thừa nhận mình muốn có phương thức liên lạc của Jungkook, rủ đi chơi chỉ là cái cớ thôi.

Ba người đồng thời trầm mặt không nói gì, bỗng Jungkook cầm lấy di động trên tay Taehyung, lưu loát bấm số rồi gọi đến di động của mình.

"Đã xong, giờ thì anh có số của em rồi."

(T/n: Tiếng lòng Jungkook: "Có thể gọi cho em bất cứ lúc nào anh muốn." ~)

______________________________________

"Tao gửi địa chỉ nhà mài cho cậu ấy gùi á, chắc sắp đến gùi nhỉ. Nhỉ?" Taehyung ngó ra cửa sổ không ngừng đi tới đi lui.

Anh nghe Jimin thở dài, "Tae, mài đứng im. Cậu ta sắp tới rồi, mài đi hỏng sàn nhà của tao mất!"

Taehyung biết vậy, nhưng anh không ngăn được hồi hộp. Lần đầu tiên bọn họ tụ tập bên ngoài trường thế này, anh muốn mọi thứ phải thật suôn sẻ.
(T/n: qua nhà chơi game chứ có phải đi hẹn hò đâu, anh hồi hộp cái chìiiii)

"A—” di động đột nhiên vang lên, Taehyung nhanh chóng bắt máy, "Taehyung nghe...”

Đầu dây bên kia lập tức trả lời, anh có thể nghe thấy giọng đối phương truyền thẳng đến tai mình: "Em đây, hình như em tới nơi rồi?" Là giọng Jungkook.

"A, anh đi mở cửa!" Taehyung chạy vội ra ngoài, di động vẫn áp bên tai, lướt qua Jimin đang nhìn mình chằm chằm.
(T/n: Góc nhìn của Jimin: Giá đang rớt, có nên nhặt giùm nó không?)

"Em đến rồi! Mau vào. Tụi mình chơi ngoài phòng khách nhé." Taehyung mở rộng cửa để Jungkook đi vào, sau đó chỉ trỏ xung quanh nói cho cậu biết phòng ốc trong nhà, hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường.

Người cần tới đã tới, bọn họ bắt đầu làm chuyện chính.

Taehyung ngồi giữa hai người bạn của mình, anh cố hết sức chuyên chú vào trò chơi, nhưng cơ thể không tự chủ được sát lại gần Jungkook.
(T/n: Bên nào thơm hơn nhích về bên đó =)))))))))

Ba người im lặng chơi, cảm thấy trò chơi hiện tại có chút chán, anh liền đề nghị, "Đổi qua chơi Mario Kart đi."

Mario Kart phá nát tình bạn~ đây là câu cửa miệng của Jimin mỗi khi Taehyung nhắc đến trò chơi này. Trò này mang tính khảo nghiệm tình bạn rất cao, Jimin nào sẽ chịu chơi, nhưng để khuấy động không khí, Taehyung cảm thấy vẫn nên đổi sang Mario Kart.

Y như rằng, Jimin phản đối, "Không chơi, game này tao đang thắng mà!"

Taehyung bất mãn bĩu môi, nếu là Mario Kart, hai người có thể tính là bất phân thắng bại, còn game hiện tại anh chơi không giỏi bằng Jimin.

Anh đành tìm kiếm sự đồng tình từ Jungkook.

"Em cũng muốn chơi Mario Kart có đúng không.."

"Ê mài đừng—” Jimin định ngăn lại nhưng không kịp.

Taehyung lúc này, hai mắt mở to nhìn Jungkook, lỗ tai rũ xuống.

Đến cả má bánh bao cũng xuất hiện luôn rồi.

Kèo này Jimin thua chắc.

"Đúng, em muốn chơi Mario Kart." Jungkook nói không kịp chớp mắt.

Thua triệt để luôn.

Hai tai Taehyung lập tức dựng đứng, tròng mắt chứa đầy ý cười, "Mài xem, em ấy cũng muốn chơi!"

"Được rồi, tao thua." Jimin đành ngậm ngùi đứng dậy đổi bộ trò chơi.

Taehyung không để ý đến Jimin nữa, cười vui vẻ ngã đầu lên vai Jungkook, "Vừa rồi em viện trợ cho anh~". Mũi anh đặt gần hõm cổ cậu, mùi hương của cậu làm anh dễ chịu, khiến anh không tự chủ được tựa sát vào người cậu, tham lam hít một hơi.

Chợt nghe thấy tiếng ho khan của Jimin vang lên.

Anh lập tức đứng dậy.

"Uống nước không, tao đi lấy nước."

Chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy anh chạy tót vào nhà bếp.

_______________________________________________________________

T/n: Báo chú công an anh bé thả dê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro