Rather be alone with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bỏ qua sự việc xấu hổ lúc chiều thì ngày hôm nay cũng coi như khá mỹ mãn.

Sau khi từ phòng bếp trở về, Taehyung không dám ngồi cùng Jungkook nữa, thay vào đó anh chen chúc với Jimin trên sofa tiếp tục chơi trò chơi.

Jungkook không có nói gì, cũng không có biểu hiện ghét bỏ anh. Anh thật sự thở phào, có lẽ trải qua hai tháng làm bạn bè ba người đã trở nên thân thiết hơn, cậu ấy chắc không quá để ý việc mình vừa mới gần gũi với cậu ấy.

----

"Cậu ấy thật sự đã tới đó, Jiminie!", và cũng đã trở về rồi, Taehyung lúc này nằm trên giường kích động kêu lớn.

"Ò, cậu ta tới như không tới ấy." Giọng Jimin lầm bầm truyền ra từ di động, "Cả buổi có nói câu nào đâu."

"Có mà! Cậu ấy có chào dì Park nữa!" Jungkook rất lễ phép đó, cậu ấy chỉ là hơi ít nói thôi.

Hôm nay Jungkook có vẻ rất vui, cậu ấy còn chơi game thắng bọn họ nữa. Taehyung còn tận mắt thấy Jungkook cười vô cùng sảng khoái khi liên tiếp đánh bại Jimin.

Anh nghe Jimin lầm bầm chửi rủa trong di động, ngẩn người nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy trên giường mình, "Cậu ấy dễ thương nhỉ, Jiminie?"

"Kim Taehyung...... Mài trả nhời tao." Anh nghe tiếng Jimin gọi tên mình, "Mài thích thằng cu đó rồi đúng không!!!!!!"

"..."

Mặt anh đỏ bừng.

"Chắc... chắc là vậy..."

Taehyung không biết thích một người sẽ là cảm xúc gì.

Anh chưa từng thích ai. Nhưng anh biết "thích" này không phải như kiểu anh "thích" Jimin.

Từng có một đoạn thời gian anh lầm tưởng Jimin là bạn trai của mình.

Không trách anh được. Jimin làm cho anh rất nhiều việc mà một người bạn trai thông thường sẽ làm.

Cậu ấy chăm sóc anh. Tin tưởng anh. Bảo vệ anh.

Thậm chí đút anh ăn cơm cũng có luôn.

Nhưng giữa anh và Jimin thuần túy chỉ là bạn bè. Jimin đã nói với anh như vậy.

Vì bọn họ không có rung động dành cho nhau.

Chỉ có cảm động đối phương quan tâm mình thôi.

...

Với Jungkook, Taehyung có rung động sao?

"Tao hông biết nữa..." Anh ngập ngừng nói, "Tao thấy hơi là lạ mỗi lần cậu ấy bên cạnh."

"Hê..." Đầu dây bên kia thở ra một hơi, "Hình như tao biết mài là lạ chỗ nào."

Taehyung bất giác ngồi thẳng dậy, "Hửm?"

Đầu dây bên kia tiếp tục, "Mỗi lần Jungkook bên cạnh...."

".......Taehyung nhỏ liền thức tỉnh đúng khum."

Taehyung vội ném gối vào di động.

"JIMIN MÀI CÂM MIỆNG!!!!!!!!!!!!!!!!"

(T/n: up thiếu đoạn này phải vào bổ sung lại nè ㅠㅠ)
____________________________________________________________________

Tình trạng là lạ của Taehyung vẫn duy trì đến mấy tháng sau, nếu không nói là tệ hơn.
 
Anh như biến thành một con người khác.

Ở cạnh người khác mà không phải Jungkook anh nào có cười ngu như vậy...

Còn rất thường xuyên đỏ mặt.

Không phải anh không thấy thoải mái khi ở cạnh cậu, nói cho đúng thì mỗi hành động và lời nói của cậu đều khiến anh cảm thấy rung động. Anh trở nên ỷ lại vào Jungkook hơn, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm với Jimin hay với mẹ. Anh thấy vui khi được cậu ấy khen, sẽ hỏi ý cậu trước khi quyết định làm chuyện gì, sẽ để cậu can thiệp đến một vài thói quen nhỏ thường ngày của mình.

Anh nghĩ, có lẽ mình thật sự yêu thầm người ta rồi.

Về phần Jungkook, cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn thích lặng lẽ một mình, nếu không có Jimin và Taehyung lôi kéo nói chuyện, e rằng cậu ấy vẫn sẽ duy trì trầm mặc, không biểu hiện gì nhiều. Nhưng Taehyung cảm nhận được tất cả sự dịu dàng mà cậu ấy dành cho anh.

Nhìn nhìn ngày tháng trên di động, anh thực mong chờ có điều gì đó sẽ thay đổi.

Valentine đến rất gần rồi.

_______________________________

"Chin chào, đến giờ phát kẹo cưới ròi nà." Một giọng nói hào hứng truyền ra ở cửa lớp, hàng loạt cái đầu lập tức ngoái nhìn.

Trường học bọn họ có một truyền thống khá thú vị vào ngày lễ Valentine.

Tất cả sô cô la tình nhân đều được đưa đến phòng hội học sinh, thư của người tặng sẽ được giấu trong hộp kẹo, tên của người nhận sẽ được dán bên ngoài hộp. Thành viên hội học sinh sẽ phụ trách phát kẹo đến từng lớp vào giờ ra chơi.
(T/n: Phụ trách phát cơm chóa =))))))))))))))

Truyền thống này từ ngày lập ra liền tránh được một mớ phiền toái.

Lần lượt từng cái tên được đọc lên. "Park Jimin." Nghe đến tên mình, nhóc tóc đỏ nhanh nhảu chạy ra nhận.

Jimin nhận được hai hộp, trong đó có một hộp do Taehyung tặng.

Bọn họ có thói quen tặng kẹo cho nhau vào dịp Valentine. Nghe thì có vẻ sến súa, thực chất ý tưởng này nảy ra sau một sự kiện khá là buồn nôn.

Vì theo truyền thống, sẽ không ai biết được người tặng là ai nếu người nhận kẹo không chủ động nói ra, điều này có mặt tốt lẫn mặt xấu.

Tốt là như những người không có ai tặng kẹo, họ có thể lén lút mua kẹo rồi tự gửi cho chính mình. Vấn đề thể diện coi như được bảo toàn.

Xấu là như trường hợp của Taehyung.

Vài năm trước, Taehyung không hiểu lắm về ngày lễ này, anh cũng không thấy việc mình chẳng nhận được một thanh kẹo nào có gì đáng xấu hổ.

Một lần nghe thấy tiếng thành viên hội học sinh gọi anh đến lấy kẹo, anh đã rất bất ngờ. Khi nhận được hộp kẹo trên tay, anh còn thầm cảm thấy vui vẻ, nhịn không được mở ngay cho Jimin cùng xem.

Quả thực khi đó anh đã rất ngây thơ.

Bên trong hộp kẹo dán một tấm thiếp, người gửi là một cái tên xa lạ, lời lẽ đầy những câu đùa biến thái, là trò chơi khăm của ai đó trong trường.

Taehyung lập tức ném nó vào thùng rác.

Kể từ đó Jimin và Taehyung bắt đầu tặng kẹo cho nhau. Anh cũng không trông ngóng người khác tặng cho mình nữa.

"Kim Taehyung". Trở lại hiện tại, đến tên của anh được đọc lên.

Jimin sau khi mở hết hai hộp kẹo của mình ra xem liền có chút tăng động, xung phong đi lấy giúp phần của anh. Anh có hơi ngạc nhiên, Jimin không nói cho anh biết hộp sô cô la thứ hai là ai tặng cho cậu.

Cho đến khi Jimin ngồi trở về, anh vẫn đang mải nghĩ tấm thiệp cậu ta giấu vội vào túi viết cái gì.

Vì thế khi biết mình cũng nhận được hai hộp sô cô la, anh còn ngơ ngác một lúc.

"Mài mua cho tao hai phần lận hả?" Anh ngước lên nhìn Jimin, sau đó cúi xuống xác nhận lại tên dán trên hai hộp kẹo lần nữa. Đều là tên của anh.

Jimin nghẹn ngào không biết phải nói gì, hất cằm ý bảo anh mở ra mà xem.

Taehyung lần lượt mở từng hộp một.

Hộp đầu tiên, bên ngoài bọc giấy gói hình mặt mèo. Ấu trĩ như vậy chắc chắn là của Jimin tặng.

Hầu hết mấy hộp kẹo tình nhân xung quanh đều được trang trí ngập ngụa phấn hồng, chỉ có Jimin biết đến thân phận của anh mới đi bọc giấy gói hình mèo thôi. Quả nhiên anh đoán không sai.

Đến hộp thứ hai, anh có chút không dám mở.

Anh sợ lại phải nhìn thấy mấy thứ buồn nôn.

Nhưng xét đến sợi ruy băng màu tím thắt nơ chỉnh tề, anh hơi hơi muốn nhìn thử.

Cẩn thận xé mở giấy gói, đem tấm thiếp bên trong lật ra.

   -----------------------------
"Gửi: Kim Taehyung

Em đã quen ở một mình.

Nhưng em thích ở một mình với anh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro