Just because some people are mean, doesn't mean everyone is.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé Taehyung đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, nói là đối mặt, không bằng nói anh phải chịu đựng, không thể chống đối.

Có lẽ đối với Hybrid mà nói, chỉ có thể như vậy.

Sinh ra trong thời điểm Luật Bảo vệ Quyền lợi cho Hybrid vừa được thông qua, thế giới chưa hoàn toàn thừa nhận loại tồn tại ngang hàng này. Rất khó để Hybrid thực sự dung hòa, có một cuộc sống hạnh phúc bình thường, nhưng Taehyung đã được chỉ bảo, cũng chính anh đã quyết định, mình sẽ sống thật hạnh phúc.

Anh biết cuộc sống này không thực sự tươi sáng như cầu vồng và ánh dương. Anh biết vẫn còn tồn tại nhiều định kiến xấu về Hybrid.

Mọi người chán ghét anh vì đôi tai và cái đuôi này. Họ cho rằng những người như anh không xứng đáng được đối xử như người bình thường.

Vốn dĩ chỉ thừa ra một vài bộ phận không giống nhau, lại phải sống một cuộc đời bất công không được đón nhận.

Nhưng vẫn có những người khiến anh cảm thấy cuộc sống này đủ đáng giá.

Sau khi cha mất, một mình mẹ nuôi anh lớn. Anh đã luôn cố hết sức, mong cuộc sống không còn khổ cực như vậy nữa. Nhưng khó khăn chưa từng rời bỏ họ. Điều đó là không thể đối với Hybrid, nhất là với một người mẹ Hybrid đơn thân.

Nó đến từ mọi thứ xung quanh, anh căn bản không thể cố sức tránh. Miệt thị và bất công, từ khi còn bé anh đã cảm nhận rõ ràng. Anh nhớ mẹ vẫn luôn cố gắng bảo vệ anh khỏi những điều xấu xí mà nàng đã gánh chịu, nhưng họ vẫn tránh không được.

Dần dà, mẹ chọn cách cho anh thấy những khía cạnh tốt đẹp của thế giới. Nàng dạy anh, dù chuyện gì xảy ra mọi thứ cũng sẽ tốt hơn thôi. Hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra.

"Taehyungie, khi con gặp đúng người, người ấy sẽ cùng con vượt qua mọi thứ, như mẹ gặp được cha con, như mẹ gặp được con." Mẹ anh có lần nói với anh như vậy.

Anh trưởng thành từ những câu chuyện ngày xưa của mẹ, về ngày cha mẹ anh gặp được nhau, đến với nhau. Dù gặp nhiều trở ngại, dù không được chấp thuận, mẹ anh biết nàng sẽ không còn yêu ai khác nữa.

Anh trưởng thành nhìn thấy mẹ mỗi lần nhớ về khoảng thời gian trước đây, nàng sẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ - là lưu vật định tình của cha mẹ anh, để lại có thêm niềm tin tiếp tục sống, và anh đã cố hết sức để giúp nàng.

Anh không nói chuyện năm mình năm tuổi, vừa đến trường, người khác học viết học đọc, anh học được cuộc sống của Hybrid chân chính là gì. Ban đầu là những ánh mắt hiếu kì, tiếp đến là những cái nắm kéo. Đuôi và tai anh biến thành đồ chơi của bạn học.

Anh không nói chuyện mình bị một đám con trai lớn tuổi hơn cướp bữa trưa. Anh không sợ bọn họ bắt nạt, chỉ buồn vì đó là bữa trưa mẹ đã vất vả chuẩn bị cho anh. Ở nhà, anh không nhắc đến những chuyện này, cả lần đầu tiên và những lần sau đó. Anh chỉ mỉm cười cám ơn mẹ, nhận lấy hộp cơm, bước lên xe buýt đến trường, nỗ lực giấu đi.

Anh cũng không nói gì khi giáo viên tỏ ra chột dạ, không biết làm gì, chỉ mở một mắt nhắm một mắt để nó tiếp diễn.

Anh tỏ ra vui vẻ ngốc nghếch, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của mẹ.

"Chỉ có con và mẹ, mẹ ơi" Anh sẽ tuyên bố thật lớn cho cả thế giới nghe thấy "Chỉ có con và mẹ đối mặt với cả thế giới!"

Taehyung biết mẹ thích nhìn anh cười, khi ấy anh không thấy vẻ khổ sở trên mặt nàng nữa, và anh quan tâm nhất là điều này.

Taehyung nhanh chóng tìm biện pháp tồn tại trong trường. Lên sơ trung, anh bắt đầu đội mũ hạt đậu*. Học cách che giấu, học cách ẩn mình, học cách khoác lên mình một lớp da không dễ chạm đến.

(T/n: một đứa trẻ 5 tuổi, học cách ngụy trang để bảo vệ mình ㅠㅠ)

_________________________

Lên lớp 7. Có gì đó bắt đầu thay đổi.

"Ê, tao đang nói chuyện với mày đó." Taehyung nghe thấy có người hét về phía mình, hôm nay chỉ mới là ngày khai giảng, anh lờ đi, cố gắng tỏ ra mình là một người vô hình.

"Nè, thằng nhóc dị hợm, đừng có lơ tao." Không vô hình được. Thế nhưng vóc người anh nhỏ bé, so với bộ dáng to béo đuổi theo phía sau, anh có thể nhanh nhẹn chuồn vào lớp.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng dậm chân hùng hổ tiến đến. Nhanh vậy sao? Anh còn chưa kịp giật mình nữa, cũng không kịp tránh thoát.

"Này. Xin chào!" Một cậu bé đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt anh.

A, là cậu học sinh mới chuyển đến.

"Jimin. Tên của tui!" Cậu nhìn anh, mắt sáng rỡ nói, sau đó quăng cho tên to béo vừa đến trước cửa một ánh mắt chán ghét.

Một bàn tay nhỏ xíu chìa ra trước mặt Taehyung.

Anh ngập ngừng nhìn một lúc, rồi vẫn đưa tay cẩn thận bắt lấy.

Nhỏ như vậy, anh trộm nghĩ.

Taehyung không cảm thấy tay mình to, thế nhưng so với tay Jimin thì to hơn nhiều. Người trước mặt cả người chỗ nào cũng bé xíu, nắm tay lại rất có lực.

Ánh mắt chán ghét lúc nãy, anh thấy được, còn rất đanh đá. Nhìn nhìn Jimin, anh tổng kết.

Có chút lúng túng, cậu ấy hình như muốn kết bạn với anh?

Taehyung thật ra rất muốn có bạn, muốn vô cùng. Nhưng chưa từng có ai nguyện ý làm bạn với một kẻ, nửa người... nửa thú... như anh.

Taehyung cắn chặt môi, nhìn chằm chằm mũi giày, nhỏ giọng nói:

"Taehyung, tên tôi". Anh không muốn thất lễ, anh ôm một chút hi vọng nho nhỏ người trước mặt sẽ không giống với những người khác, cậu ấy có thể hay không trở thành người bạn đầu tiên của anh.

"Không cần để ý đến nó, chỉ là một tên bắt nạt to xác." Giọng Jimin mềm mềm, đây là lần đầu tiên có người chịu nói nhiều như vậy với anh, ngoài mẹ của anh. (T/n: Mới nói hai câu =((((( )

Taehyung không nói chuyện, ngượng ngùng cười một cái đáp trả cậu.


Taehyung vẫn giữ khoảnh cách như thế với Jimin, cậu lại có vẻ không để ý.

Trường học vẫn như cũ, vì vóc dáng nhỏ bé, lại không thích nói chuyện, nhìn đến là tránh, hỏi đến là im.

Thường xuyên có đàn anh lớp trên tìm đến bắt nạt anh. Con gái cũng không khác biệt, có người giả vờ vấp té, đổ thức ăn lên người anh, còn buông lời trêu chọc, cười nhạo anh.

Jimin thì khác. Cậu ấy chọn đứng về phía anh.

Mỗi khi bị ức hiếp, cậu sẽ kéo anh lại, dùng thân hình bé xíu chặn trước mặt anh. Sẽ giúp anh mắng chửi, sẽ chung nhóm với anh, cùng anh làm bài tập, cùng anh ăn cơm.

Mỗi ngày, trên chuyến xe đón học sinh tan trường, có một thân hình nho nhỏ hoạt bát nói đông nói tây, cười rất sảng khoái, đi cạnh một cậu nhóc đội mũ hạt đậu, miệng không nói chuyện, mắt vẫn luôn phát sáng, thỉnh thoảng cười.

Cảm giác thật mới lạ, thật tốt.

_____________________________________________________________________
*mũ hạt đậu: mũ beanies đấy, dịch dzậy cho dễ chươn~

T/n: Rồi sẽ càng ngày càng tốt, anh ơi ㅠㅡㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro