The smell of leather and soap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Taehyung kể cho mẹ nghe về người bạn mới của mình.

Một ngày nọ, Taehyung rủ Jimin về nhà chơi. Dưới ánh nhìn cổ vũ của mẹ, anh cởi bỏ chiếc mũ hạt đậu trên đầu mình xuống, để cho Jimin sờ tai mình.

Anh bật cười trước vẻ mặt ngu ngốc của Jimin.

Jimin ban đầu há hốc nhìn, cảm thấy không thể tin nổi. Cậu đến gần chạm vào tai Taehyung, khẽ vuốt. Sau đó hiếu kì xoa nắn với vẻ mặt si mê ngưỡng mộ. Anh không phản cảm với sự hiếu kì này của cậu. Jimin nói, tai cậu thật là mềm quá, vô cùng đáng yêu.

Hai cậu bé cùng nhau lên lầu.

Mẹ Taehyung cảm nhận được, mỗi bước chân anh đi tràn ngập vui sướng và phấn khích.

Có thể, chỉ là có thể, Jimin đang từng bước dắt Taehyung thoát ra khỏi vỏ ốc nhỏ của mình.

_________________________________

"Gụt bai, cao trung chết tiệt!" Taehyung hét lên, sải bước dài chạy về phía Jimin cách đó không xa, không có ý định kiềm lại, anh bổ thẳng vào người cậu, hai người ngã nhoài ra đất, tay chân dang thành hình chữ đại (大)

Taehyung nghe tiếng Jimin la oai oái, lầm bầm chửi bới gì đó, anh không quản đâu, anh đang phấn chấn, đây là năm cuối cùng, anh sắp thoát khỏi mấy năm học nhàm chán này rồi.

"Không được nói nữa, mài có tha cho tao không hả, nhắc mãi làm gì, xấu hổ muốn chết." Jimin gào khóc, tức giận vung chân, Taehyung cười khổ lăn qua một bên ngửa mặt nhìn trời. Hai người nói chuyện một hồi lại nhắc đến cái lần đó.

Có một lần trong vô số những lần Jimin ngủ lại nhà anh, cậu lôi ra chai rượu ngoại lén trộm của bố trước đó. Lần lượt hết li này đến li khác, hai cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, say khướt bò toài ra giường, mặt mày đỏ lựng nấc cục nói nhảm.

Cảm thấy nói chưa đủ, Jimin còn đứng dậy nhảy múa, lẩm nhẩm mở nhạc hát theo, lời bài hát là cậu ta tự chế, Taehyung không rõ cậu bị làm sao.

Anh đã định quay lại video, đợi Jimin tỉnh phát cho cậu xem, vậy mà chính anh ngất đi trước cả cậu.

Bị Jimin đá cho quay trở lại hiện tại, anh nghe cậu nói, "Dậy đi thôi, không thì muộn học mất." Cậu xốc người dậy phủi phủi quần, đúng lúc này chuông reo vào học.

"Lật mặt nhanh nhỉ, người khác nghe thấy còn tưởng mài chăm học lắm đấy." Người sợ muộn học sẽ ra sân cỏ nằm ngốc đến tận khi chuông reo sao?

Nói thì nói thế, Taehyung không định ngày học đầu tiên sẽ vào lớp muộn, anh không muốn ghẹo gan giáo viên đâu.

Taehyung đứng dậy đuổi theo Jimin, hai người lại dính vào nhau vừa đi vừa nói chuyện, là chuyện tốt nghiệp xong hai người sẽ thi vào trường đại học nào.

Taehyung biết, anh nên cẩn thận lựa chọn học trường đại học hợp với mình, không phải Jimin học ở đâu, anh đi theo đó. Nhưng anh không tưởng tượng được việc phải học trong một ngôi trường lớn không có Jimin bên cạnh.

Hai người vẫn nói chuyện rôm rả ngay cả khi đã vào lớp, giáo viên nhịn không được hắng giọng một cái, liếc mắt nhìn bọn họ.

Jimin lập tức ngoan ngoãn cười, Taehyung đồng dạng show ra hàm răng nhỏ, khóe miệng ngốc ngốc cong lên, quy củ ngồi ngay ngắn.

Taehyung chợt cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, hai nhúm lông nhỏ khẽ giật dưới mũ hạt đậu. Anh lén nhìn lên, trông thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của giáo viên. Có một quy tắc nhỏ ít người biết ở trường, người bình thường không được đội mũ trong lớp, anh không phải... người bình thường, thầy cô sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không ai nhắc đến việc này. Và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Đây có lẽ là việc tốt nhất họ có thể làm.

"Cả lớp," anh nghe giáo viên lớn giọng hô, "thông báo một việc, trật tự đi nào."

"Hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn học mới." Taehyung và mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, có một chàng trai tóc đen xuất hiện ở đó.

"Đúng lúc lắm, Jeon Jungkook, em mau vào đây."

Taehyung bỗng ngửi thấy một cỗ mùi hương mạnh mẽ. Không, không phải mùi hương quá nồng, chính là loại thuộc tính mạnh mẽ. Là hương da thuộc*, một loại mùi hương nhẹ nhàng và gây kích thích, nhưng nó lại là thứ mùi đặc biệt kỳ lạ khó gần.

Khí tức nồng đậm tản đi, lưu lại tàn dư một tia hương xà phòng sạch sẽ.

Vừa tắm xong à?

Taehyung nhìn người trước mắt, cậu ta mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, quần jeans đen rách gối ôm gọn cặp giò săn chắc dài thượt. Ánh mắt Taehyung thoáng dừng lại trên cái eo nhỏ của cậu, áo đóng vào quần quy củ như vậy, lại cho người ta một cảm giác gợi dục khó hiểu.

Nhưng vẻ mặt cậu ta chỉ có độc một biểu cảm, không có biểu cảm. Đứng trước hàng chục con người lom lom nhìn mình, cậu ta vẫn có thể duy trì một nét mặt như thế.

Giống hình tượng một ông chú đáng sợ trong miệng mấy bà cô, lưu ý trẻ con không nên đến gần.

Jungkook không nói gì cả, chỉ đứng nhìn giáo viên, một bộ dáng cô nói, em không nói. Bầu không khí có chút đình trệ, giáo viên đành thở dài lên tiếng, "Jungkook, em vào chỗ ngồi đi."

Taehyung đồng cảm nhìn cô, nhưng quả thực, để một học sinh mới đối diện với hàng chục ánh mắt hiếu kì rì rầm bàn tán, không khỏi có hơi tàn nhẫn đi? Chẳng may người ta ngượng ngùng thì sao?

Taehyung vẫn luôn lén nhìn Jungkook, theo dõi mỗi động tác của cậu. Nghe có vẻ kì quái, anh cũng không biết anh làm sao nữa, có thứ gì đó cứ quấn lấy anh, mời gọi anh để mắt đến cậu.

Anh nhìn Jungkook chậm rãi đi đến cuối lớp, kéo ghế, quăng ba lô trên đất, ngồi xuống. Chậc, cái hình tượng béc boi mặt liệt này...

Anh cùng Jimin trao đổi ánh mắt, vừa mở miệng, giọng ô ô của cô giáo trên bục chặn đứt lời hai người định nói.

_____________________________________________________________________
*đoạn đặc tả mùi hương này, thật ra là tui chém bậy chém bạ, câu gốc là câu tiêu đề chap ấy, cụt lủn, nhưng nó có liên quan đến chi tiết sau này nên tui thêm tí muối vào.

T/n: mười ba tuổi qua đêm nhà bạn, mười lăm tuổi xúi bạn uống gụ, Taehyung có thu mình đến đâu thì cũng bị Jimin ép cho trổ bông sớm thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro