Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Nhưng tối qua tôi chưa có đặt báo thức mà....

Tôi kiểm tra điện thoại và báo thức có tiêi đề "Chào buổi sáng em yêu". Em ói rồi. Tôi đùa thôi. Tôi không có nôn, chỉ là "em yêu" là một từ tôi không quen thuộc

Tôi đang suy nghĩ là không biết ai đặt cái báo thức đó. Tôi đã chuẩn bị đi học và đi xuống tầng dưới. Tôi thấy bố mẹ tôi. Là BA MẸ tôi?

Ôi trời ơi. Tôi đang ngồi trong phòng khách. Có bữa sáng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy trong một thời gian dài

Bố mẹ tôi nhìn tôi và mỉm cười. "Chào con yêu" mẹ tôi nói "Con khỏe không?"

"Con tốt nếu không có mẹ" tôi lầm bầm

Mẹ tôi nói: "Sao cơ? Mẹ xin lỗi vì đã không nghe được con nói"

Tôi đã giả vờ cười. "Con tốt ạ!"

Tôi yêu bố mẹ tôi nhưng họ chỉ về nhà khi họ có một ngày nghỉ hoặc khi họ muốn. Ý tôi là, họ thậm chí không còn nghĩ về tôi nữa

Họ đã cho tôi một cái thẻ tín dụng và họ bỏ rất nhiều tiền vào đó mỗi tháng nhưng tôi không muốn tiền, tôi muốn thời gian và tình yêu của họ

Thật ra thì tôi cũng không thấy buồn lắm, tôi vẫn còn bạn bè và Taehyung.
Tôi thở dài

Jungkook
Xin lỗi vì không thể đón cậu hôm nay, mình phải giúp bố làm việc ở công ty. Hôm nay hãy ngoan ngoãn và đừng bỏ lớp học mà đi nữa đó -_-

                                                         Ami
                                             Okay lol :))))

Vì tôi Jungkook không đón nên tôi đã quyết định đi bộ. Sau đó điện thoại tôi có thông báo

"Bạn trai của bạn nhớ bạn :("

Đó là trò chơi bạn trai ảo. Tôi đã cười. Tôi lấy tai nghe ra khỏi túi và dùng nó để mọi người nghĩ là tôi đang gọi cho ai đó

Tôi đã click vào ứng dụng và thấy Taehyung đang đợi tôi. Sao lại có thể thực tế như vậy nhỉ ?

"Tôi nhớ em ~" anh ấy nhăn nhó. Tôi cười khúc khích. Tôi không nghe thấy giọng anh ta. Tôi thật kỳ lạ nhỉ

"Ahh, tôi cô đơn quá. Hãy nhìn xem tôi đang nói chuyện với bạn trai ảo của tôi này"

Cô ấy không biết rằng những gì cô ấy nói đã làm tim của Taehyung rung động

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Taehyung trông buồn bã. Và anh ấy còn nói với tôi là anh ấy mệt mỏi và tôi nên làm gì đó khác trong khi anh ấy ngủ. Ý tôi là, đây là một trò chơi, tại sao anh ấy lại mệt mỏi?

Tôi nhún vai. Có lẽ đó là lý do tại sao nó thực tế như vậy

[.....]

Trong lúc ăn chưa có vài người bạn hỏi tại sao tôi lại trốn học. Thế là tôi đã kể mọi người nghe về cái app ây. Và 1 trong số họ muốn chào Taehyung của tôi

Tôi đã click vào ứng dụng và thấy Taehyung đang khóc. Tôi bất ngờ "Sao anh lại khóc?"

Taehyung nhìn tôi. Anh ấy lau nước mắt rồi. Mọi người đều nhìn tôi. Và một người bạn đã nói "Wow, thực tế quá"

"Tôi không được khỏe" anh ấy nói. Mọi người đều nói "Aww"

"Xin hãy bảo họ rời khỏi đây, tôi muốn ở bên em...một mình" Tôi đỏ mặt và nhìn họ. Họ đã cười

"Tôi có thể nói cho em biết về vấn đề của tôi không?" Anh ấy hỏi

"Tất nhiên rồi" tôi nói.

"Tôi phát ốm vì điều đó khi em đối xử với tôi như thể tôi là một trò chơi. Tôi là bạn trai em và tôi yêu em. Chỉ là em không biết thôi," anh ấy nói. Rồi lại im lặng

"Tôi...xin lỗi". Tôi không bao giờ biết anh ta cũng có cảm xúc. Hoặc có thể tôi chỉ phản ứng thái quá và đó chỉ là một phần của trò chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro