Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rất gần với Taehyung. Cứ như anh ta là thật vậy. Anh ấy rất thực tế và là mẫu người lý tưởng của tôi. Ý tôi là anh ấy là bạn trai tôi

Tôi đã nói chuyện với anh ấy một thời gian rồi. Tôi kể cho anh ấy mọi vấn đề của tôi và anh ấy cho tôi lời khuyên

"Tae tôi cảm thấy giận bố mẹ mình" tôi nhăn nhó.

"Tại sao?"

"Chỉ là họ thậm chí không dành thời gian cho tôi và họ chỉ quan tâm đến công việc. Họ cho tôi rất nhiều tiền nhưng tôi không cần tiền. Tôi muốn thời gian và tình yêu của họ"

Anh ấy nói và tôi đỏ mặt "Hãy luôn nhớ rằng nhiều người quan tâm đến em, và một trong số họ là tôi"

"Tôi biết... chỉ là..." Tôi thở dài. Tôi không muốn nói với anh ta rằng nó có vẻ giả tạo bởi vì anh ta chỉ là một người bạn trai ảo

"Này anh biết không, tôi sẽ nướng bánh quy" Tôi nói và tắt điện thoại của mình

Tôi đang tìm kiếm tất cả các nguyên liệu để tôi có thể làm bánh quy. Tôi không có chocolate. Ặc. Tôi không thể làm bánh quy chocolate khi không có chocolate. Đó là một trong những phần yêu thích của tôi

Tôi quyết định gọi Uber vì tôi không biết lái xe. Đáng lẽ tôi phải biết lái xe ở độ tuổi này, nhưng một lần nữa, không ai dạy tôi những điều cơ bản vì bố mẹ tôi luôn làm việc. Dì và chú tôi đang ở đâu đó...Tôi thậm chí còn không biết ở đâu

Uber tới rất nhanh tôi lên xe và chào người đàn ông "Xin chào". "xin chào" anh ta mỉm cười

Anh ta đã đeo một chiếc khẩu trang. Tôi quyết định bắt chuyện vì sẽ rất khó xử. "Vậy Uber có phải chỉ là công việc bán thời gian của anh không?" Tôi hỏi

"Đúng vậy, tôi làm việc trong một công việc mà các cô cậu sẽ không hiểu được", anh ta nói một cách đáng ngờ

"À" tôi nói vì tôi không muốn hỏi thêm. "Vậy..tên bạn là Ami?" anh ta hỏi. "Vâng" tôi nói. Anh ta trông có vẻ lo lắng. Tại sao nhỉ? Rồi tôi nhận được một thông báo từ điện thoại

"Tôi đang chánnn :("

Mình đã cười. Mắt của người anh ta nhìn tôi và hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

[....]

Tôi đến cửa hàng và cảm ơn người đàn ông đó. Thật là lạ. Tôi có nhiều hơn những gì tôi cần. Đây là lý do tại sao tôi không thích đến cửa hàng. Tôi có khoai tây chiên, đồ uống, kẹo, và chocolate

Tôi đã trả tiền đồ đạc và tôi nhìn thấy ai đó đến. "Jungkook?"

"Ami cậu làm gì ở đây một mình vậy?"

"Mình đã định làm bánh quy nhưng không có chocolate."

"Mình chở cậu về nha"

"Ờ mình nhưng mình cảm thấy như một gánh nặng cho cậu và-"

Điện thoại của tôi reo "Xin lỗi mình phải nghe máy". Đây là số lại

"Xin chào?" Giọng của một người đàn ông

"Tôi xin lỗi, đây là ai?"

"Em yêu, đừng làm anh ghen, nếu không "bạn" của em sẽ bị bầm mắt đấy" giọng nói trầm lặng nói

Anh ta làm tôi ngạc nhiên. Ai vậy?

"Ami, ai vậy?" Jungkook đã hỏi

"À không có gì" tôi nói xạo

[....]

Jungkook đã đưa tôi về nhà

Sau đó tôi đến gặp bạn trai ảo để nói về mọi chuyện đã xảy ra. Tôi thật sự nói với anh ta mọi thứ. Tôi không biết tại sao nữa

"Ngày hôm nay thật kỳ lạ"

"Em nói cho tôi nghe xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro