Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Taehyung rất hữu ích. Anh ấy luôn lắng nghe tôi nói. Và tôi dường như đối xử với anh ta như một...con người

Tôi cảm thấy mọi người đều cần một người như anh ta. Tôi có thể cho bạn hàng trăm lý do tại sao tôi lại yêu anh ấy

Đợi đã, tôi vừa nói tình yêu à? Ôi trời ơi

[....]

Bố mẹ tôi đã cãi nhau. Họ trở về nhà hạnh phúc và rồi họ cãi nhau. Tuyệt, có lần tôi nghĩ rằng họ sẽ ở bên tôi

Tôi đang ở trên giường. Tôi chỉ nghe thôi. Nghe lời cãi bố mẹ tôi "Anh không hiểu tôi và anh chỉ quan tâm đến tiền!" Mẹ tôi hét lên. "Cô quá bận rộn với công việc của cô mặc dù chúng tôi đã có rất nhiều tiền!" Bố tôi hét lại

"Xin lỗi! Tôi làm thế vì đứa con duy nhất của chúng ta! Con gái chúng ta!" Mẹ tôi hét lên vì tức giận. Tim tôi hụt hẫng một nhịp. Không, tôi không cần điều đó

Tôi đóng cửa lại và thở dài. Họ cãi nhau không phải là lỗi của tôi. Đó là vấn đề của họ và họ đưa tôi vào đó

Tôi không quan tâm. Thật ra thì tôi chỉ cần nghe nhạc là tỉnh táo lại rồi. Cho đến khi điện thoại reo. Tôi đã kiểm tra số đó và lại không biết là của ai

Tôi bắt máy

"Nghe này-"
Đột nhiên tôi bị ngắt kết nối

"Hãy yêu bố mẹ em vì họ yêu em," giọng của một người đàn ông nhẹ nhàng nói

"Tôi không biết anh là ai...Anh đang theo dõi tôi đấy à?" Tôi thở hổn hển vì sợ

Tôi nghe người đó cười và nói "Không... nhưng em đã chọn tôi và tôi đã chọn lại em" người đó nói và kết thúc cuộc gọi

Ai vậy chứ? Sao người dó cứ gọi mình hoài vậy?

[....]

Đã qua một thời gian nên tôi đã cảm thấy đói bụng và bố mẹ thì vẫn đang cãi với nhau

Tôi xuống lầu một cách bình thường. Vì đã quen với việc cãi nhau của hai người họ

Và cuối cùng họ cũng thấy tôi "Y/n..." Mẹ tôi gọi

Tôi chầm chậm quay đầu về phía bà ấy. "Hả? Xin lỗi vì con vừa đi mua thức ăn, có vẻ như hai người quá bận để cãi nhau, hãy tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Bây giờ. Xin lỗi, con sẽ tự nấu mì và hai người có thể tiếp tục." Tôi mỉm cười và thở dài. Tôi tiếp tục đi cho đến khi mẹ nắm lấy vai tôi

"Con yêu..."," Bà ấy nói

Tôi tròn mắt. "Ồ! Bụng con đói rồi Haha! Tạm biệt!" Tôi nói kiểu mỉa mai

Thật sự tôi cảm thấy có lỗi khi nói chuyện với bà ấy như vậy. Tôi nên nói chuyện với bố tôi như vậy. Ông ta thậm chí còn không dám nói chuyện với tôi. Nhưng ông ấy vẫn là bố tôi, nên...

Tôi đã chạy vào bếp vì không muốn lãng phí thời gian nữa và lấy mì gói ra  "Mẹ sẽ làm điều đó cho con", mẹ tôi nói

"Không, không sao đâu, con có thể tự làm mà không cần giúp đỡ"

Bà ấy thở dài "Mẹ xin lỗi, được chứ?"

Tôi lờ bà ấy đi. "Tôi là T--" điện thoại của tôi bị ngắt kết nối. Là Taehyung đó. Tôi đã cười. Tôi nói "Con phải lấy cái này" và bỏ đi

Tôi lên phòng và đóng cửa lại. "Taehyung?"

"Y/n? Sao trông em buồn vậy?" Anh ấy nhăn nhó

"Tôi có thể nói với anh sau được không?"

"Bất cứ lúc nào em muốn" anh ấy mỉm cười

[....]

Cuối cùng tôi không ăn mì gói nữa, chỉ nói chuyện với Taehyung thôi. Lúc đó là ban đêm. Và ngày mai tôi còn phải đi học. Tôi tự hỏi bố mẹ tôi đang làm gì

Tôi gáp rồi. "Ami, bây giờ em nên đi ngủ đi" anh ấy nói.

"Tí nữa nhé"

Mắt tôi dường như không thể chịu đựng được nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với Taehyung

"Đôi khi tôi ước anh có thật đấy Taehyung à" Tôi thì thầm và ngủ thiếp đi

"Anh cũng vậy, và anh sẽ đảm bảo điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro