S.S-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi đặc biệt không phải là một người ưa đồ ngọt. Thành thực mà nói, đồ ngọt là một trong những hương vị anh không thích nhất, bởi anh luôn phàn nàn về việc cái răng trong miệng anh bị sâu vì đồ ngọt đã khiến miệng mình đau như thế nào. Tuy vậy, anh đang ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh đẹp, nơi mà lát bánh dâu tây bơ giòn đẹp mắt nhất đang được đặt trước mặt anh. Dù sao thì, ánh mắt của anh không hề đặt trên món tráng miệng có phần bắt mắt nhờ vào sự trang trí cầu kì mà đang ở nơi cậu phục vụ của tiệm bánh nhỏ, chủ nhân của nụ cười hình hộp đang nở ra thật tươi tắn và đôi mắt nhăn lên hình trăng lưỡi liềm cùng hàng mi dài cong theo gò má tròn trĩnh của cậu.

Hình  ảnh đó của cậu ta là quá nhiều cho tâm trí chỉ có thể tập trung suy nghĩ về một thứ gì đó của Yoongi, nó thật choáng ngợp, một cách đầy bối rối. Anh tống vào miệng mình một miếng bánh tráng miệng tơi xốp và nhanh chóng nhăn mặt lại khi vị ngọt đưa anh quay trở lại với cảm giác đau đớn của mình. Anh đã không nghe thấy âm thanh thuộc về sự xuất hiện của một vị khách mới do quá chú tâm vào việc cố gắng nuốt xuống mớ đồ ăn trong miệng, cũng không nhìn về phía cửa ra vào như thường ngày khi thói quen tò mò của anh thôi thúc anh làm vậy và anh rùng mình bởi biệt danh của anh được gọi lên.

"Yoongichi?!''

Anh khóa mắt với Jin, người đã là bạn của anh trong 7 năm kéo dài một cách kì quặc, đang thẳng tiến về phía anh. Chiếc áo khoác ngoài màu hồng anh đào của anh ta khiến người mặc nó vừa vặn ăn khớp với địa điểm là một cửa hàng bánh dễ thương, chứ không giống như trang phục toàn chỉ là màu đen của Yoongi.

"Chú mày nổi bật nhất ở nơi này đó, vừa nhìn qua đã đoán ra là ai ngay được!" Gã cười trong lúc ngồi xuống ở phía đối diện với chàng trai đang xấu hổ.

"Uh...A-Anh đang làm gì ở đây vậy, Jin hyung?"

Câu hỏi còn khiến Jin cười to hơn, gã nhấc một bên chân mày lên hướng về Yoongi, " Đúng hơn là //em// đang làm gì ở đây nhỉ? Em gần như là ghét mọi thứ làm từ đường mà!"

Lời nói của gã kết thúc nhanh chóng cũng là khi những bánh xe trong đầu gã bắt đầu quay và Jin bỗng nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã..."

Yoongi hoảng loạn trước cách môi gã ta nhếch lên và đôi mắt thì sáng rực khi tìm kiếm khả năng có thể thu nạp được vài thông tin hay ho nào đó từ anh.

"Cậu ta làm ở đây phải không? Người trong mộng bé nhỏ của em ấy?"

Vậy đó.

Yoongi lập tức vươn tay ra trước để bịt miệng bạn của mình lại cùng lúc đưa mắt quét quanh căn phòng một cách điên cuồng với hy vọng anh chàng phục vụ dễ thương không ở gần đó. Jin đã ngửa ra phía sau nhanh hơn trước khi tay Yoongi có thể đưa để lên che lại cái miệng đang cười khúc khích của gã trước những trò hề của bạn mình.

"Chết tiệt, anh đoán là anh nói trúng phóc rồi!"

Yoongi quăng cho người bạn mà suýt chút nữa đã tiết lộ bí mật nhỏ của anh cho cả quán biết và đang vui mừng quá chớn một cái lườm nguýt. "Im đi, có thể là em chỉ thích những cái bánh bơ giòn của họ thôi..."

Điều này khiến Jin nhìn xuống món tráng miệng hầu như chưa được động vào trên bàn. "Hẳn rồi...đó là lí do tại sao em không thèm chạm tới nó trong khi lại có một cốc cà phê đã cạn hết ở ngay đây?" Nụ cười vẫn không dời khỏi khuôn mặt của Jin khi gã quét khắp nơi, tò mò xem cậu trai ấy là ai đồng thời trả lời câu hỏi đầu tiên của Yoongi: "Dù gì thì anh tới đây để mua một gói bánh hạnh nhân mà Jungkook thích. Thằng bé đã làm việc rất chăm chỉ cho bài thuyết trình của mình nên anh muốn làm ẻm ngạc nhiên với điều gì đó hấp dẫn."

Yoongi không thể ngăn mình nở một nụ cười tươi rói trước cách nét mặt của Jin trở nên thật dịu dàng khi gã nói về bạn trai của gã. Nó không kéo dài được lâu khi gã lại chuyển chủ đề về người mà Yoongi thích.

"Là chàng trai cao ráo với mái tóc nâu mềm mại và khuôn ngực rộng rãi kia phải không?"

Một sức nóng bốc lên trên khuôn mặt của Yoongi và anh đảo mắt mặc dù anh biết nét ửng đỏ ấy đang tố cáo mình.

"Cậu ta có một nụ cười đẹp đó – ồ và một cặp mông đẹp..." gã hạ giọng thì thầm và bật cười trước phản ứng đầy thù địch của Yoongi.

"Được rồi. Đủ rồi đó. Anh không còn chỗ nào khác để đi sao? Như là ở cùng Kook chẳng hạn?"

Jin nhượng bộ trước ánh mắt khẩn khoản muốn gã đi khỏi đây của Yoongi mặc dù thực ra có chút miễn cưỡng vì nó rất vui khi chọc tức bạn mình.

"Ổn thôi, anh sẽ không khiến bất cứ sự xấu hổ nào của chú dư thừa nữa. Đừng có nói anh đây chưa làm gì tốt đẹp cho chú đấy."

Anh dõi theo người bạn của mình nhàn nhã đi tới chỗ quầy thu ngân với một cảm giác bất an mà chỉ có thể trở nên tệ hơn khi chàng trai phục vụ đáng yêu là người sẽ giúp Jin gọi đồ. Họ cười về thứ gì đó, những ngón tay của anh khẽ gõ lên mặt bàn đầy lo lắng, sự tương tác giữa hai người họ cảm giác như kéo dài vô tận trước khi Jin vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh trên đường ra khỏi quán.

Bỗng nhiên anh nhận thức được ánh mắt của cậu phục vụ trên người mình một cách cực kì rõ ràng, hoặc có thể anh chỉ đang hoang tưởng. Trạng thái kích động đã đánh bại anh và anh vội vàng lao ra khỏi cửa hàng nhỏ, để lại tiền trên bàn, anh đang rất cần cái lạnh tháng Mười một xoa dịu mình. Chưa quá 2 phút kể từ khi anh rời khỏi cửa hàng, anh cảm nhận được có ai đó nắm lấy cánh tay mình.

"X-Xin lỗi! Um, anh bỏ quên thứ này..."

Trái tim Yoongi ngừng đập trong lồng ngực khi anh bắt gặp đôi mắt của người phục vụ xinh xắn nọ. Cái nhìn chằm chằm của anh di chuyển xuống đồ vật trong tay cậu, điện thoại của anh, và theo phản xạ anh lần mò xuống túi quần của mình để kiểm tra xem mình có bị nhầm lẫn gì không.

"Ồ... cảm ơn..." anh kéo dài, nhận ra anh chưa thực sự biết tên người mình thích.

"Taehyung. Kim Taehyung... và không có gì, uh..."

"Min Yoongi."

Anh đáp lại với một hơi thở gấp gáp, da anh ngứa râm ran trước cái chạm tay của cả hai khi anh lấy lại điện thoại từ cái nắm của Taehyung. Khi cậu nhóc đáng yêu cười với anh, hơi thở của anh mắc kẹt trong phổi một lần nữa thời khắc anh có thể chiêm ngưỡng nụ cười hình hộp thật gần.

"Hy vọng là tôi có thể gặp lại anh thật sớm, Yoongi, nhé?"

Tất cả những gì Yoongi có thể làm là ngây ngốc gật đầu và điều đó khiến cậu cười khúc khích thật nhẹ nhàng trước khi lịch sự cúi đầu và quay trở lại cửa hàng bánh. Ngay khi cậu nhóc đáng yêu khuất khỏi tầm nhìn của mình, Yoongi cúi mình xuống, kéo chiếc mũ beanie xuống mặt và rên rỉ vì xấu hổ.

"Em ấy dễ thương muốn chết."

_

Sau cái ngày bối rối và khó xử, anh không chỉ tình cờ chạm trán Jin mà còn để quên điện thoại, khiến cho chàng trai đáng yêu phải đuổi theo mình, Yoongi quyết định sẽ không xuất hiện lại tại cửa hàng bánh ngọt quá sớm. Thay vào đó, anh giết thời gian rảnh của mình bằng cách xem Netflix, phác họa, hoặc chơi vài trò chơi điện tử. Giờ thì một tuần đã trôi qua và niềm yêu thích đồ ngọt không tồn tại của anh đang thèm muốn bánh bơ giòn vị dâu tây và phải mất tất cả mọi thứ trong anh để giũ sạch nỗi lo lắng ngu ngốc của mình và cứ thế đi tới cửa hàng bánh ngọt.

Khoảnh khắc anh ngồi xuống chiếc bàn mình chọn, điều khiến anh ngạc nhiên là cậu bồi bàn dễ thương đã ở đó để chào đón anh.

"Anh quay lại rồi! Đã được một thời gian ha!"

Dù cho Yoongi đã gần như ngay lập tức đỏ mặt, bên ngoài anh vẫn cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh. Một cái gật đầu đơn giản "Ah... ừa... tôi tự dưng thấy thèm ăn bánh dâu tây bơ giòn."

Taehyung cười rạng rỡ như thể anh vừa giành cho cậu lời khen ngọt ngào nhất trên thế giới khi tất cả những gì anh làm chỉ là gọi bánh.

"Một bánh dâu tây bơ giòn sắp được ra lò! Và đừng lo lắng, tôi cũng sẽ mang cho anh một tách cà phê nhé. Tôi biết nó là một phần thói quen của anh."

"Cảm ơn cậu..." Yoongi trao lại cho cậu một nụ cười nhỏ hơn và một cái gật đầu bẽn lẽn.

Thật ngạc nhiên khi anh cảm thấy thoải mái hơn một chút so với những gì anh nghĩ ban đầu. Taehyung đem bánh và cà phê ra cho anh rồi tiếp tục phục vụ những vị khách khác. Thỉnh thoảng họ sẽ giao mắt với nhau và mỗi lần như vậy Taehyung đều cười toe. Việc này hoàn toàn luôn khiến cho nhịp tim của anh tăng lên nhưng cũng thật dễ chịu, anh thích có được sự chú ý của cậu hơn anh đã từng trước đây. Có lẽ bây giờ họ có thể trở thành người quen, họ biết tên của nhau và dường như khá hòa hợp với nhau...

Như thể Taehyung có thể đọc được suy nghĩ của anh khi cậu quay lại bàn của Yoongi, ngồi xuống đối diện anh với một đĩa bánh của riêng mình.

"Hy vọng anh không phiền nếu tôi ở đây cùng anh trong giờ nghỉ của tôi."

Yoongi nhẹ lắc đầu và đôi môi của anh bĩu ra một cách tự nhiên khi anh lẩm bẩm, "Không không, không hề, cậu có thể." Những từ ngữ của anh trệu trạo với nhau biến chúng thành giống như một từ dài và nó làm Taehyung cười khúc khích. Quả là một thanh âm đẹp đẽ, tông giọng của cậu trầm mỗi khi cậu nói nhưng bằng cách nào đó, nó trở nên thanh thoát khi cậu cười, Yoongi không thể làm gì khác ngoài kết luận đây là tiếng cười rúc rích dễ thương nhất anh từng nghe. Anh có chút xấu hổ đối mặt Taehyung nhưng có vẻ anh không phải là người duy nhất. Chàng trai ngồi đối diện anh dường như có chút vệt  hồng phủ trên má cậu và Yoongi tự hỏi liệu nó có phải do lý do tương tự như anh hay không.

"Anh hẳn là phải thích bánh dâu tây bơ giòn của tiệm chúng tôi lắm mới luôn luôn đặt nó như vậy."

Yoongi rõ ràng không thể nói với cậu về lí do thực sự anh tới đây và rằng anh không thích cái bánh tí nào.

"T-Tôi thích dâu tây."

Điều này thì đúng. Anh thích dâu tây, đặc biệt là những quả có vị chua, nhưng đó không phải là lí do anh gọi chiếc bánh này. Lí do anh luôn chọn hương vị này là bởi nó là thứ đầu tiên mà Taehyung đã đề xuất, nói rằng cậu thích nó nhất trong tất cả. Điều đó khiến anh muốn nếm thử vị bánh có thể khiến cậu cười thật tươi và nói về nó thật sôi nổi, cậu đã thực sự thuyết phục được anh rằng nó, bằng cách này hay cách khác, là thứ ngon miệng nhất để nếm thử, dẫu anh biết rằng bản thân không hề hứng thú với đồ ngọt. Cắn lấy miếng đầu tiên là bằng chứng cho thấy ngay cả một cậu nhóc dễ thương cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của anh, nhưng khi cậu tiến đến gần anh sau khi anh mới chỉ ăn được một nĩa bánh, cười toe và hỏi anh rằng 'Nó ngon lắm phải không?', anh chẳng thể nói không.

"Tôi cũng cho rằng dâu tây là nhất đó. Chúng ngon mà, nhỉ?''

Yoongi thơ thẩn cười trước khoảnh khắc déjà vu, "rất ngon."

Taehyung ậm ừ, thỏa mãn trước câu trả lời cậu nhận được rồi tiếp tục cắn một miếng bánh khác của mình.

Bằng cách nào đó thì khi anh về nhà, anh đã có thêm một liên lạc mới trong điện thoại của mình. Anh nằm dài trên chiếc ghế dựa, tựa lưng vào chiếc gối đặt ở chỗ tay dựa và chống hai chân lên sát người. Tư thế này làm anh nhìn thật nhỏ con, anh biết, nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. Anh mở khóa điện thoại, thông tin liên lạc mới được hiển thị trên màn hình, và mắt anh quét đi quét lại nó phải đến một triệu lần.

//Taehyung 🍰//

Não bộ của anh dường như không thể xử lý được sự thật rằng anh đã thực sự có được số của cậu trai đáng yêu đó, điều đó có nghĩa là anh cũng chưa cần phải lo nghĩ về việc họ thậm chí phải nói với nhau về điều gì ngay lúc này. Đột nhiên anh cười khúc khích và ấn chiếc điện thoại lên đầu, mong đợi nhưng đồng thời cũng hoài nghi. Tới khi điện thoại rung lên trên mặt anh, anh cảm thấy cả cơ thể như bị tê liệt, chiếc tàu lượn cảm xúc của anh lúc này dường như đang đi xuống và sự thấp thỏm chờ mong của anh bị thay thế bởi nỗi lo âu đã được dự đoán từ trước.

Taehyung: Tôi về đến nhà rồi nè! \( ^ ~ ^)/

Cậu ấy dùng biểu tượng cảm xúc! Yoongi thởi dài, bị đánh gục bởi sao mà Taehyung dễ cưng ở mọi khía cạnh như vậy.

Yoongi: Mừng vì cậu đã trở về nhà an toàn ^^

Tin nhắn đầu tiên của bọn họ có chút ngượng ngùng, ít nhất là đối với Yoongi, anh dò dẫm vụng về tìm cách trả lời để duy trì cuộc hội thoại của họ nhưng cuối cùng mọi thứ diễn trôi qua khá dễ dàng. Taehyung hỏi về anh và những gì anh làm những lúc anh không đi tới tiệm bánh ngọt. Cậu chỉ hỏi như vậy vì cậu để ý anh ghé qua đó rất thường xuyên và cậu tự hỏi liệu anh có phải là sinh viên của trường đại học gần đó không.

Má anh lập tức nóng lên bởi sự thật rằng anh đã được cậu để ý tới trong suốt thời gian qua trong khi anh luôn nghĩ anh đã chỉ cứ thế hòa vào với những người còn lại ở trong quán. Yoongi làm việc bán thời gian nhưng chỉ trong thời gian anh đang cố gắng để vào làm tại một công ty nào đó. Mọi nơi làm anh hứng thú hiện tại đều không có nhu cầu thuê thêm bất cứ ai và anh không muốn ứng tuyển vào một vị trí anh không thực sự muốn, nên anh đang chờ đợi cơ hội tốt nhất anh có thể. Cùng lúc đó, hóa ra gia đình của Taehyung thì sở hữu một cửa hàng bánh ngọt và cậu đã bị ép làm việc ở đó ngay từ ban đầu nhưng giờ thì cậu yêu công việc của mình và thậm chí còn yêu thích cả việc nướng bánh. Cậu thực sự rất vui khi biết Yoongi siêu thích chiếc bánh dâu tây bơ giòn mình làm trong khi sự thật là nó làm Yoongi muốn chết. Anh đã lún vào quá sâu để có thể làm rõ với cậu về việc anh ghét đồ ngọt, anh ghét phải mạo hiểm xem Taehyung có trở nên căm ghét anh vì đã nói dối hay không, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục giữ kín bí mật nhỏ này.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro