S.S-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tuần nhắn tin và gặp mặt nhau vào giờ nghỉ của Taehyung, họ trở nên thân thiết hơn. Taehyung thậm chí còn để Yoongi ngồi lại ở phía sau hàng tiếng đồng hồ để họ có thể cùng nhau đi bộ về nhà. Có vẻ như họ ở cùng một đường, Taehyung sống gần tiệm bánh hơn Yoongi, anh luôn là người đầu tiên tách ra. Anh thích đưa Taehyung về nhà. Yêu cái cách vai của họ đụng vào nhau vì khoảng cách của cả hai thật gần và mỗi khi gò má của Taehyung nâng lên từ nụ cười được giấu dưới chiếc khăn quàng mềm mại của cậu, như lúc này chẳng hạn. Bàn tay của Yoongi co mạnh lại trong túi áo khát khao được nắm lấy tay của Taehyung.

"Làm sao mà cậu lại có thể bỏ quên găng tay của cậu khi trời lạnh như vậy chứ?" Anh bĩu môi ra theo phản xạ.

Taehyung bật cười vì sự bất cẩn của chính mình, hơi thở của cậu hiện hữu trong không khí lạnh, "Em đoán là em đã quá phấn khích nên em đã để quên chúng rồi."

Việc này khiến mép mũ của Yoongi vểnh lên giống như một chú cún con bối rối, "quá phấn khích vì cái gì cơ?" Anh thề là má và tai của cậu đã đậm thêm một tông dù chúng đã phớt hồng sẵn do bị lạnh.

"Đ-Để đi bộ về nhà với anh..." cậu cố trốn tránh cái nhìn chòng chọc đầy ngạc nhiên của Yoongi bằng cái vùi sâu hơn xuống dưới cái khăn quàng lông mịn của mình.

Anh bỗng nhiên cảm thấy nóng từ dưới tất cả chỗ quần áo anh đang mặc khi mà mới nãy anh vẫn còn đang run lên vì cái lạnh mùa đông. Anh tránh đụng mắt với Taehyung trong khi đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình và không bao giờ buông ra.

"Cậu có thể rút ra bất cứ lúc nào cậu muốn..."

"Cảm ơn anh, Yoongi hyung." Anh có thể nghe thấy niềm hạnh phúc trong tông giọng trầm và dịu dàng của cậu và anh cá chắc rằng cậu đang mỉm cười với anh nhưng anh đã quá xấu hổ để quay ra nhìn cậu.

Khi họ tới căn hộ của Taehyung, cậu mời anh vào nhà và Yoongi có lẽ nên cảm thấy ngượng nghịu trước cách anh đồng ý quá nhanh nhưng gương mặt bừng sáng của Taehyung đã đảm bảo với anh rằng anh đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Bên trong căn hộ ấm cúng có hàng tá những tấm ảnh trên tường, vài cái được đóng khung và một vài tấm polaroids được kẹp treo lên dọc theo những chiếc dây phát sáng, rõ ràng tất cả đều có ý nghĩa. Một cái giá sách treo trên tường gần TV, nửa trên chất đầy những sách và tạp chí trong khi nửa bên dưới giúp chủ nhân của nó chứa những đĩa phim sưu tầm được. Gần giá sách có một khung cửa sổ rộng lớn treo một tấm rèm trắng được mở một nửa, để lộ bầu trời ban đêm lấp lánh tuyệt đẹp. Taehyung giũ áo và khăn quàng, treo chúng lên trong tủ áo khoác cạnh lối vào.

"Em sẽ cầm áo anh cho, hyung."

Yoongi quay lại đối mặt với cậu rồi nhìn xuống áo khoác ngoài của anh và gật đầu. Anh đã bị không gian riêng của Taehyung làm phân tâm và vẫn cảm thấy một chút xấu hổ, anh nhẹ nhàng đưa cho cậu cáo khoác của mình.

"May là em đã dọn nhà hôm nay..." Tiếng cười của cậu đập tan sự lo lắng thường trực trong anh và giúp anh cảm thấy tốt hơn, biết rằng anh không phải là người duy nhất. "N-Nhưng mà không phải em lên kế hoạch cho việc này đâu!"

Yoongi bật cười nhìn chàng trai đang lúng túng, "Tôi đã không nghĩ đến nó nhưng mà giờ thì..." Anh thúc khuỷu tay vào Taehyung tinh nghịch và cậu đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng.

"Uống thứ gì đó ấm nhé?"

Mắt của anh nhìn thơ thẩn quanh khắp căn hộ nhỏ với cố gắng hình thành được một cái nhìn khái quát về Taehyung thực sự là ai trong lúc anh đi theo cậu vào căn bếp nhỏ.

"Cậu có nhiều ảnh thật đó. Cậu cũng làm nhiếp ảnh à?"

"Ah, uhm em không phải chuyên nghiệp gì đâu. Em chỉ thích lưu lại những kỉ niệm trên những cuộn film, khiến chúng tồn tại lâu dài hơn thôi."

Anh ậm ừ trong khi bắt đầu nghĩ liệu anh có thể ở trong một trong số những bức ảnh đó sau này không. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì hẳn đó là một bằng chứng vật chất cho việc là một ai đó quan trọng đối với cậu.

"Anh có thể quan sát chúng, nếu anh muốn, trong lúc đợi trà nguội đi một chút." Taehyung mời anh một tách trà nóng, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu.

Yoongi nhỏ nhẹ đáp một lời cảm ơn cho thức uống và lê bước tới chỗ những bức ảnh tụ lại thành một cụm. Một số trong đó là ảnh chụp phong cảnh trong khi những cái còn lại có những gương mặt xa lạ. Có vài tấm là ảnh được tạo kiểu mẫu và rất nhiều những tấm chụp tự do ghi lại những khoảnh khắc sống.

"So với người chỉ chụp ảnh như một thú vui thì chúng thực sự rất tuyệt đó."

"Em đoán là mọi cảm xúc của em đều thể hiện qua chúng... cảm ơn anh."

Có một khoảng lặng giữa họ, cả hai đều cảm thấy có chút rụt rè, cho tới khi Yoongi nhẹ hắng giọng. Anh quay trở lại với tách trà được pha cho anh và Taehyung dẫn anh tới chiếc sofa thoải mái, hỏi rằng liệu anh có ổn nếu họ cùng nhau xem một chương trình nào đó. Tất nhiên Yoongi không phiền, họ nhận ra cả hai đều yêu thích cùng một bộ phim và vừa hay đó là lúc nó bắt đầu phát sóng, vì vậy họ trở nên dễ chịu, cùng nhau làm ấm tách trà trong tay, giờ thì họ đang nói chuyện với nhau về kịch bản của bộ phim. Cả hai đều chiều theo những thuyết riêng ngắn ngủi của đối phương và Taehyung nói rất nhiều về nhân vật yêu thích của cậu chàng, cậu gọi chúng là "những đứa bé" của em khiến cho bên trong Yoongi gào thét vì sự đáng yêu đó.

Trong một khắc nào đó, hai người họ đã gần gũi nhau đến mức gần như hợp nhất thành một khi Taehyung buồn ngủ và cậu nghiêng đầu sang một bên cho đến khi nó đặt vững vàng trên vai của Yoongi. Ngay lập tức, Yoongi cũng ngả đầu bên trên mái đầu của cậu nhóc đang gà gật và rồi họ chìm sâu hơn một chút vào tấm đệm mềm của chiếc ghế dài.

"Hm anh nên quay về thôi..." anh lè nhè qua dấu hiệu rõ rệt là của một cơn buồn ngủ.

"Ở lại thêm một chút nữa đi mà..." Giọng nói của Taehyung mạnh mẽ đáp lại Yoongi.

Anh không hề chống đối và nghe theo Taehyung, anh thậm chí cũng không thể kể cả khi anh muốn làm thế, vì anh cảm nhận được một cánh tay vòng qua thân mình rồi kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

"Anh sẽ ở lại..."

Một tiếng ngân thỏa mãn thoát ra khỏi miệng Taehyung và nó là điều cuối cùng anh nhớ được trước khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau. Việc qua đêm đầy ngẫu hứng này khiến anh cảm thấy hơi choáng chỉ với một chút xấu hổ. Thức dậy bên cạnh một Taehyung ôm chặt cứng lấy mình như một chú gấu koala có lẽ là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh trong một khoảng thời gian dài. Anh không muốn dịch chuyển dù chỉ một inch, càng không muốn đánh thức chàng trai đáng yêu vẫn đang ngáy nhè nhẹ trong giấc ngủ hạnh phúc trên đỉnh ngực mình, nên anh lại dần mơ màng vào một giấc ngủ khác.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, hơi ấm trên người đã biến mất và anh rên rỉ trước khi có thể nhớ ra mình đang ở đâu và với ai. Anh hoảng hốt bật dậy, dáo dác tìm kiếm liệu Taehyung có đang ở xung quanh đó và nghe được âm thanh xấu hổ anh vừa tạo ra hay không. Cái thở phào nhẹ nhõm của anh biến mất quá sớm khi anh nghe thấy một giọng nói phía sau mình.

"Chào buổi sáng... xin lỗi vì đã giữ anh ở đây lâu như vậy, hyung."

Yoongi dõi theo Taehyung quay trở lại chỗ ghế dài, vài vệt kem đánh răng vẫn còn vương trên khóe miệng cậu.

"Đó không phải lỗi của em mà... uh em có chút..." Anh vật lộn với việc chỉ ra chỗ kem đang dính và Taehyung chỉ nhìn vào anh với một gương mặt bối rối. Anh bỏ cuộc và đưa tay quệt nhẹ lên khóe môi Taehyung, và cậu nhóc không phòng bị bỗng chốc hóa đá bởi sự động chạm bất ngờ.

"Kem đánh răng."

Taehyung lập tức chùi miệng mình một cách điên cuồng để chắc chắn rằng không còn gì sót lại. Gò má cậu nhuốm hồng và Yoongi bật cười thật nhẹ, "Anh đã lau chúng đi hết rồi, đừng lo lắng."

"Cảm ơn anh..." Cậu cố cười xòa nhưng gam màu trên khuôn mặt cậu chẳng hề phai đi. "Anh có muốn đi đâu không hoặc em có thể làm bữa sáng cho anh?"

"Bữa sáng nghe tuyệt đó."

Taehyung cười thật tươi như cậu vẫn luôn cười mỗi khi Yoongi đồng ý với những gợi ý của cậu và cả hai người đều tiến tới phòng bếp với tâm trạng phấn khởi.

"Em muốn anh phụ giúp gì chứ? Anh cũng biết nấu ăn chút đỉnh á."

Taehyung đồng ý cho Yoongi giúp mình, cậu cảm thấy hào hứng khi được nấu ăn cùng với ai đó vì cậu thường xuyên chỉ có một mình. Họ đã lộn xộn một lúc với những trò đùa vô hại và tiếng cười của nhau, Yoongi cũng cùng cậu dọn dẹp sau bữa ăn buổi sáng của họ.

Thật không may là họ phải chia tay nhau sau khi tất cả mọi thứ đã xong và anh không muốn nhớ tới cách khóe môi Taehyung trùng xuống thế nào.

"Cảm ơn vì sự hiếu khách của em, mặc dù nó có hơi không lường trước, nhưng nó đã rất... vui."

"Có lẽ chúng ta có thể làm điều này một lần nữa sớm thôi? Có thể là tuần sau nhé?"

Yoongi bật cười trước sự háo hức của cậu nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, "tuần sau ổn mà. Gặp em sau nhé..." anh vẫy tay chào tạm biệt và Taehyung nhìn theo anh cho đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

_

"Anh biết đấy sinh nhật của em sẽ đến sớm thôi..."

Phải, Yoongi đương nhiên biết vì cậu chưa bao giờ thôi nói về nó mỗi khi họ gặp nhau. Có thể cậu cảm thấy rằng Yoongi sẽ quên mất nếu không làm vậy mặc dù cậu không nghĩ rằng anh có thể quên đi thứ gì đó quan trọng.

"Vì nó là một ngày trước Năm mới, bạn bè em đã quyết định rằng sẽ ăn mừng cả hai trong cùng một ngày. Anh sẽ tới chứ?"

Yoongi nhai quả dâu từ đĩa tráng miệng như thể đang suy ngẫm về câu trả lời của anh và Taehyung có chút nóng vội vì giờ nghỉ của cậu sắp hết. Cậu bĩu môi chuẩn bị than vãn với Yoongi thì anh cắt ngang, "Anh sẽ tới đó. Anh biết là em sẽ không để anh bỏ lỡ nó đâu." Rồi anh quệt một vệt kem lên mũi Taehyung làm cậu trợn mắt lên và Yoongi bật cười lớn.

Taehyung quả quyết với anh rằng anh có thể thoải mái mời thêm bạn của mình tới bữa tiệc trong trường hợp anh cảm thấy kì quặc vì không quen biết ai ở đó. Anh biết Jin và Jungkook sẽ rất vui lòng đi cùng và cũng có thể biết thêm nhiều hơn về Taehyung. Rốt cuộc, tất cả những gì họ từng nghe về cậu là cậu "thực sự dễ thương vãi" vì đó là tất cả những gì Yoongi nghĩ tới mỗi khi đề cập tới Taehyung. Hy vọng là bạn bè của anh sẽ chừa cho anh chút lòng tự trọng và không phun ra số lần anh cảm thán như vậy về cậu nhóc.

"Em rất mong chờ nó." Cậu cười khúc khích, nhắm mắt, gò má nâng cao, một nụ cười hình hộp tô điểm cho gương mặt cậu, và một ít kem dính trên chiếc mũi xinh.

Mẹ kiếp đáng yêu quá.

_

Kể từ lần đầu biết ngày sinh nhật của Taehyung, anh đã tiết kiệm để chuẩn bị cho một món quà. Anh không hoàn toàn chắc chắn anh nên chọn gì cho cậu nên anh đã kéo theo Jin và Jungkook cùng giúp mình, đồng thời bàn về bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy anh, thằng bé nhảy lên đầy phấn khích trước khi nhấn chìm Yoongi vào một cái ôm chặt cứng.

"Kook, chúng ta mới gặp nhau một tuần trước, chuyện gì với cái ôm này đây hả?"

"Ẻm đã ở trong trạng thái hứng khởi thế này từ khi được thăng chức ở chỗ làm và chú mày biết nhóc này sẽ thế nào khi đang có loại tâm trạng này mà." Jin xen vào kéo bạn trai của gã ra khỏi tên bạn thân.

"Em chỉ thấy hạnh phúc, có gì sai trái hả?" Cậu bé cố gắng trề môi ra nhưng nụ cười trên môi cậu chẳng dịch chuyển.

"Dù sao thì, cảm ơn hai người đã giúp đỡ em mua quà. Em đang khá lo em sẽ chọn thứ gì đó em ấy sẽ không thích dù em biết em ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra."

"Không sao, có anh đây giúp thì chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu."

Anh thích sự tự tin của Jin, nó giúp anh bình tĩnh lại đôi chút khi họ bắt đầu bước vào trung tâm thương mại. Họ vào một cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng chứa đầy những con búp bê bằng bông dễ thương và những phụ kiện đáng yêu đầy mê hoặc.

"Giờ thì em cũng muốn nói với hai người về sinh nhật của Taehyung."

Họ tạm dừng giữa cuộc chiến nghịch ngợm với những cái gối có hình mấy chú gấu đáng yêu để tập trung vào Yoongi.

"Là vào ngày 30 và Năm mới cũng cơ bản là cùng thời điểm đó nên ẻm nói bạn bè của ẻm sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng vào cuối năm. Và tất cả chúng ta đều được mời do đó làm ơn đừng có làm bẽ mặt em và cũng đừng có để em một mình vì ờm- cả hai đều biết là em dở tệ ở khoản 'hòa nhập' đó."

"Em nghe rồi chứ Jungkook?"

"Rất rõ, Jin hyung."

"Chúng ta cuối cùng cũng sắp được gặp Taehyung một cách đường hoàng rồi nè và sẽ không phải nghe đi nghe lại thứ "em ấy dễ thương vãi luôn". Yoongichi, anh mày hạnh phúc quá!"

"Anh đã gặp em ấy ở tiệm bánh ngọt rồi mà, thậm chí hai người còn hòa hợp như là bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy, cái cách bọn anh cười cùng nhau đó." Anh hồi tưởng về ngày hôm đó và bĩu môi.

"Ồ ơn chúa em còn nhớ hả? Nó đã hơn một tháng trước rồi thì phải!"

Jungkook trông có vẻ khó hiểu với cuộc trao đổi của bọn họ và chỉ ngồi nghe.

"Nhìn anh rất là đáng quan ngại nên dĩ nhiên em nhớ nó rồi! Anh thậm chí đã nói gì với em ấy vậy hả?"

"Không có gì đâu! Anh chỉ nói với ẻm rằng bọn anh rất thích bánh hạnh nhân của em ấy và em ấy trở nên rất vui vẻ! Anh thề đó!"

Yoongi gắt gỏng, "Ổn thôi, em sẽ tin anh"

"Bánh hạnh nhân ở đó thực sự ngon bá cháy á hyung. Quả là đáng tiếc khi anh không thích đồ ngọt." Jungkook cố gắng hỗ trợ bạn trai cậu, bám vào tay gã đầy chắc chắn.

"Được, nói thử nghe xem."

Họ vẫn đang di chuyển qua lại giữa nhiều cửa hàng khác nhau để tìm kiếm một món quà phù hợp và anh dừng lại khi thấy một chiếc vòng gắn vật trang trí là một cái bánh bơ giòn. Nó có chút buồn cười khi một loại bánh ngọt lại trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của họ suốt thời gian qua. Anh băn khoăn không biết nó có thể quá nữ tính hay bây giờ có là quá sớm để tặng cậu ấy một chiếc vòng cổ không. Chẳng phải vòng cổ mang ý nghĩa bạn sẽ mãi chung tình với một ai đó sao? Một kiểu đánh dấu họ? Ý nghĩ này khiến anh đỏ mặt và khi chuẩn bị đặt nó xuống, anh đã do dự trong chốc lát. Taehyung trông sẽ rất đẹp khi đeo nó, anh có thể mường tượng hình ảnh ấy thật rõ ràng, có thể thấy nụ cười tỏa nắng của cậu đầy hào hứng trông đợi vào thời điểm cậu mở nó ra. Jin thấy điều đó thật dễ thương và đã góp phần thuyết phục anh mua chiếc vòng cho Taehyung làm anh thấy biết ơn gã thật nhiều. Hai người bạn thân cũng tìm cho mình một món quà tặng cậu bé ở tiệm bánh ngọt, nói rằng họ không thể cứ thế mang tay không đi dự tiệc được. Mặc dù có lo lắng về bữa tiệc và Taehyung, anh vẫn thực sự mong chờ nó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro