S.S-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày trước khi bữa tiệc diễn ra trôi qua nhanh chóng và mặc cho Yoongi có muốn gặp Taehyung vào đúng ngày sinh nhật của cậu nhiều thế nào, kế hoạch của bạn bè Taehyung đã khiến điều đó trở nên không thể. Anh đã bồn chồn cả ngày hôm đó vì biết mình không thể chúc mừng sinh nhật cậu trực tiếp được, nên anh đành chuyển sang gửi cho Taehyung một tin nhắn mà sau đó nhận được hồi âm với hàng loạt những emojis và một lời cảm ơn.

Sự bồn chồn của anh vẫn không biến mất ngay cả khi bữa tiệc diễn ra. Yoongi vẫn cảm thấy lo lắng. Thừa nhận là, anh đã rất mừng khi cuối cùng cũng có thể gặp Taehyung và chúc mừng sinh nhật cậu và đón năm mới cùng nhau, nhưng anh cảm thấy chiếc hộp nhỏ trong túi quần thật nặng và sự thật rằng bạn của anh cuối cùng cũng có thể chào hỏi Taehyung một cách đường hoàng cũng không giúp ích mấy. Anh cố gắng, hầu hết là, trấn an bản thân để nói với cậu nhóc cảm giác thực sự của anh với cậu, tìm một thời điểm thích hợp, nghĩ đến có thể là giao thừa và mọi thứ. Trước khi họ đến bữa tiệc, Yoongi quay qua nhìn lại bạn mình mấy lượt để kiểm tra mình trông ổn và tìm kiếm sự đảm bảo về món quà của anh và kế hoạch anh dự định cho đêm nay.

"Yoongichi, em ấy sẽ thích nó thôi, ẻm nhìn giống kiểu người ngọt ngào đến mức sẽ không bao giờ từ chối bất cứ thứ gì một người bạn tốt tặng đâu."

"Vâng. Một người bạn... huh..."

"Không! Này. Đừng sợ khi tới đó, được chứ? Em sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu em không thử, đúng không? Không phải hai đứa đã bắt đầu nói chuyện với nhau vì ai đó đã nắm lấy cơ hội sao?"

"Là Tae đó. Em ấy là người đã nói chuyện với em trước..."

"Vậy có lẽ lần này đến lượt em rồi." Anh gật đầu với lời nói của Jin nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt xuống dưới như thể nỗi lo lắng sẽ không cho phép anh ngẩng đầu lên vậy.

"Hyung, tụi em ủng hộ anh. Anh làm được mà!" Jungkook tặng Yoongi một cái vỗ đầy khích lệ lên lưng và quàng tay qua vai anh.

"Thêm vào đó thì đêm nay anh trông cực bốc đó hyung, nếu ảnh mà không chịu rước anh thì em sẽ thuyết phục Jin hyung đồng ý để cả hai bọn em đưa anh về nhà." Cậu thì thầm vào tai anh. Mặt Yoongi đỏ lựng khi nghe lời tuyên bố mờ ám và anh thúc vào Jungkook đẩy cậu ra khỏi mình, tiếng cười của cậu vang vọng khắp hành lang. Anh sẽ thừa nhận là thằng bé đã giúp anh bình tĩnh đôi chút ngay cả khi mặt anh hiện giờ vẫn ấm lên và có màu đỏ.

Âm nhạc vui tươi ầm ĩ chào đón họ đến với bữa tiệc và khoảnh khắc Taehyung nhìn ra họ, cậu vội vàng vụt đến để kéo anh cùng bạn mình vào sâu hơn.

"Xin chào! Cảm ơn vì tham gia buổi tiệc!"

Cậu phải nâng cao giọng mình lên để mọi người có thể nghe rõ trong tiếng nhạc ồn ào. Taehyung gần như ngay lập tức nhận ra Jin người đang giới thiệu về bạn trai gã, Jungkook.

"Ah, cậu bé thích ăn những chiếc bánh hạnh nhân của em!"

Câu nói khiến cặp đôi bật cười, cảm thấy bất ngờ khi cậu nhớ đến một chi tiết như vậy.

"Oh?" Taehyung chỉ vào những món quà họ đang cầm trên tay, "có phải-?"

Jin gật đầu, "chúc mừng sinh nhật muộn!"

Dễ nhận thấy gương mặt Taehyung bừng sáng dù cậu đang cố giấu nó đi sau đôi tay xinh đẹp của mình. "Anh không cần phải làm vậy mà!" cậu đưa tay nhận những món quà đã được đưa ra phía cậu, "cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

Họ có một cuộc nói chuyện nhỏ trong một lúc, làm quen với nhau cho đến khi Taehyung bỗng nhiên được ôm từ phía sau bởi một người lạ mặt.

Dạ dày của Yoongi trùng xuống và tim anh bị bóp nghẹt lại trong lồng ngực trước hình ảnh Taehyung bật cười tươi rói trong vòng tay của ai đó, đầu của người nọ đặt trên vai của Taehyung, nhìn thẳng vào mắt Yoongi như đang thách thức anh.

"Mọi người, đây là bạn thân nhất của em, Jimin. Cậu ấy là chủ của bữa tiệc này."

Có lẽ Yoongi nên cảm thấy bớt kích động sau khi biết họ là bạn thân nhưng tâm trạng đang chìm xuống này vẫn không đi lên. Anh nuốt xuống hết thảy sự tiêu cực và chào hỏi người bạn thân của cậu.

"Ồ, Yoongi khét tiếng! Tae-"

Taehyung cứng nhắc hét lên trước khi Jimin hoàn thành lời nói của mình nên họ sẽ không nghe được những gì hắn định nói. Khung cảnh làm Jin và Jungkook cười ngặt nghẽo nhưng Yoongi thì vẫn đang chịu đựng, cố gắng định hình được chuyện quái gì đang xảy ra. Đột nhiên tay anh bị nắm lấy và anh bị kéo khỏi đó đến một nơi yên tĩnh hơn của bữa tiệc.

"Xin lỗi, em lo là Jimin sẽ làm anh sợ. Cậu ta rất uh... lập dị? Ôi! Em đã bỏ lại bạn anh với cậu ấy-"

"Họ sẽ ổn thôi." Yoongi bật cười, cuối cùng cũng có thể hít thở dễ dàng hơn một chút đến khi anh chú ý đến chàng trai đứng trước mặt mình. Anh đã quá chú tâm đuổi theo những lo nghĩ của riêng mình mà không thực sự nhìn đến cậu.

Mái tóc đen lượn sóng ôm lấy gương mặt của cậu một cách hoàn hảo, một sơi dây chuyền đơn giản tô điểm cho xương quai xanh nổi bật, nút áo sơ mi để mở đủ lộ ra một chút bờ ngực rộng rãi, và làn da bánh mật của cậu rất đẹp. Chiếc áo được sơ vin trong cái quần dài màu đen làm nổi bật vòng eo thon gọn của cậu và khiến cậu trông như cao hơn so với thực tế. Số trang sức cậu đeo trên tay với đôi khuyên tai và vòng cổ xinh xinh kết hợp với nhau thật hài hòa, nom cậu chẳng khác một idol là bao.

"Em nhìn tuyệt lắm..." anh húng hắng cổ họng, cố gắng làm cho lời nói của mình trung lập nhất có thể.

Taehyung tươi tỉnh, "Thật sao?" Cậu cười toe với một Yoongi đang gật đầu thay cho lời xác nhận của mình.

"Đêm nay trông anh cũng tuyệt lắm, hyung. Em không nghĩ em đã từng thấy anh ăn diện thế này trước đây."

Cậu nói mang theo vài tia châm biếm thoảng qua trong tông giọng của mình và Yoongi biết rằng lí do xuất phát từ bộ đồ toàn là màu đen mà anh đang mặc. Vẫn là màu sắc quen thuộc đó, nhưng lần này thay vì chiếc áo hoodie thông thường, anh vận một chiếc áo cao cổ màu đen vừa vặn ôm sát người bên dưới một chiếc blazer màu đen để mở và một cái quần jeans màu đen bình thường. Trang sức của anh tương đồng với những gì của Taehyung, nhẫn, một chiếc đồng hồ màu bạc, một cái dây chuyền làm từ vàng trắng mỏng, và đôi khuyên tai hình vòng đơn giản.

Họ cùng nhau cười nhẹ thêm vài lần cho đến khi Yoongi hỏi về ngày sinh nhật thực sự của cậu và cậu đã dành thời gian cả ngày làm gì. Taehyung lập tức hào hứng nói về cách Jimin và vài đứa bạn khác của cậu đã kéo cậu ra ngoài đi trượt băng thế nào, về một tài năng tiềm ẩn của mình cậu mới phát hiện ra, và niềm vui cực độ khi thực sự nhảy trên mặt băng. Cậu nhớ đến khoảnh khắc lúc Jimin làm màu cố thể hiện ra vài đường trượt nào đó nhưng bằng cách nào đó lại ngã dập mông và kéo theo tầm ba người khác xuống cùng cậu ta. Bạn bè của cậu khiến cậu chẳng thể nào quên được giây phút ấy. Cậu đã không thể ngừng cười trước kỉ niệm đó, cả người cậu run lên theo từng hơi thở, và Yoongi chẳng thể ngăn mình cũng bật ra một tiếng cười nhỏ. Khi tiếng cười cuối cùng cũng giảm dần đủ để cậu có thể nói tiếp, cậu kể với anh về quán karaoke mà họ đã tới và đã gọi quá trời đồ ăn. Yoongi chưa một lần rời mắt khỏi cậu, quá đắm chìm trong những cảm xúc tươi sáng cậu mang tới, rồi cười rạng rỡ như cái cách anh vẫn luôn làm mỗi khi hạnh phúc.

"Em có vẻ đã có một ngày sinh nhật khá đỉnh đó, anh thấy vui cho em."

Taehyung mỉm cười ngượng ngùng, "Yeah, thực sự là vậy, cảm ơn anh."

Yoongi vỗ vỗ lên món quà ở trong túi quần mình, cảm thấy đây là thời điểm tốt để cuối cùng cũng tặng nó cho chàng trai trước mặt mình nhưng sự tập trung của anh bị cướp mất bởi một tiếng hét lớn.

"Chàng trai sinh nhật đâu rồi?! Đến giờ dành cho bánh ngọt rồi ớ!!"

Taehyung bật cười trong tiếng rền rĩ giả, "em đoán đó là em rồi. Đi nào hyung, cùng đi cắt bánh nhé." Cậu cầm lấy tay áo của Yoongi và kéo anh theo đến chỗ đám đông đang tụ tập xung quanh một chiếc bánh ngọt cỡ bự đã được thắp nến đầy đủ và sẵn sàng bị thổi. Jimin túm lấy Taehyung  ngay khắc nhìn thấy cậu và đẩy cậu nhóc ra đằng trước, bỏ lại Yoongi ở phía sau quan sát cùng với những người còn lại ở bữa tiệc.

Jimin bắt đầu hát chay đoạn điệp khúc của bài hát chúc mừng sinh nhật và điều đó làm chàng trai sinh nhật xấu hổ, khi là trung tâm của sự chú ý, có thể nhận thấy rõ ràng với cách mà cậu đang cố trốn sau hai bàn tay của mình lần nữa. Một tràng pháo tay và những tiếng cổ vũ khi nổ ra khi Taehyung thổi nến và chúng tắt gần như ngay sau đó với những tiếng tán gẫu liên miên bao trùm căn phòng và vài lời chúc ngẫu nhiên nào đó được hét lên.

Jin và Jungkook tìm đến anh khi đám đông dần tản ra và âm nhạc lại được bật lên.

"Mọi chuyện thế nào rồi người anh em?"

Anh nhún vai trước câu hỏi của Jin, "khá ổn."

"Khi nào anh mới định tặng ảnh món quà và- anh biết đấy?" Jungkook nhướn mày với Yoongi.

"Sớm thôi. Anh đoán... hy vọng thế."

"Yoongichi." Jin nắm lấy vai anh, "em nắm được nó rồi mà. Anh và Kook sẽ cổ vũ cho em. Hwaiting!" Cặp đôi cùng giơ nắm đấm lên trong ủng hộ, anh thấy mừng vì có họ ở đây.

Taehyung mang đến 3 đĩa bánh ngọt, một trong số chúng nằm ở vị trí nguy hiểm trên cánh tay cậu, nhưng kĩ năng làm phục vụ bàn của cậu đang thể hiện ra trong những lúc thế này.

"Em mang mấy miếng bánh đến cho mọi người này!"

Ngay khi Yoongi đang định đưa tay ra lấy chiếc đĩa của mình từ Taehyung thì nó đã nằm trong tay Jungkook. "Em sẽ ăn phần của anh cho hyung, vì anh đâu có thích đồ ngọt á. Cảm ơn anh nha." Cậu bé hồn nhiên cười trong khi Yoongi và Jin đang cùng lúc phát hoảng.

"Yoongi không thích đồ ngọt ư?" Taehyung trông giống một chú cún lạc lối đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jin vỗ lên tay bạn trai mình và tặng cậu nhóc một cái nhìn cảnh cáo.

"Yoongi ơi?"

Chàng trai trong câu hỏi bỗng dưng cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy não bộ đang sắp sửa đình trệ với vô số còi báo động đang hoạt động bên trong.

Hai người kia để họ ở lại một mình, trao cho Yoongi cơ hội nói cái gì đó, Jungkook chỉ để lại một tiếng thì thầm "em đã nói gì sai ợ?"

"Hãy để anh giải thích."

Taehyung nhíu mày và đấy không bao giờ là gương mặt anh muốn nhìn thấy từ cậu, đặc biệt lí do là tại anh nữa.

"Anh không thích đồ ngọt? Nhưng anh đã nói-"

"Anh biết, chỉ là-", tim anh đang nện vào ngực anh liên hồi trước sự thật anh thực sự sắp bày tỏ, điều anh dự định sẽ làm, nhưng không phải theo cách này. "Anh làm vậy là vì em."

Điều này khiến Taehyung còn bối rối hơn.

"Anh không thích đồ ngọt nhưng anh thích em. Lần đầu tiên anh để ý đến em là bởi tình cờ, anh đi ngang qua tiệm bánh ngọt và nhìn thấy em đang phát tờ rơi để quảng bá. Em nên thấy cách em tỏa sáng khi em nói về những điều khiến em hạnh phúc, nó thực sự rất quyến rũ. Anh đã quay lại đó và định bụng sẽ rời khỏi nếu em chú ý tới anh, cơ mà anh đã không thể đi khi em đến chào anh với một nụ cười đáng yêu như thế."

Anh đang có một thời gian vô cùng khó khăn để nhìn vào mắt Taehyung trong lúc bày tỏ, mặt anh như muốn bốc hỏa trong ngượng nghịu khi phải giải thích mọi thứ thật đột ngột.

"Em đã đề xuất bánh bơ giòn vị dâu tây với anh và bảo rằng đó là món em thích nhất nên anh đã đầu hàng và đã gọi nó kể cả khi anh chẳng ăn đồ ngọt bao giờ. Cái cách mà em bừng sáng và nói về vị bánh ấy, nó làm anh muốn ăn thử, để xem liệu anh có thể cảm nhận được về nó giống như cách mà em đã làm không. Cho đến cuối cùng thì, anh thực sự không có cảm giác thích thú với đồ ngọt nhưng anh cứ luôn quay lại chỉ để nhìn thấy em và anh biết việc này làm anh trở nên hơi ghê rợn nhưng anh không giỏi ăn nói và anh thậm chí không cả biết em có thích con trai không hay là em có khi đang hẹn hò với ai đó rồi và anh cảm thấy ổn với việc chỉ cảm nắng em nhưng mà bây giờ-"

Sự thao thao bất tuyệt của anh bị ngắt quãng bởi một xúc cảm của vòng tay kéo anh vào trong một cái ôm chặt. Anh chớp chớp mắt gạt đi những giọt nước đang dần hình thành nơi khóe mắt từ sự lo lắng đang tràn ngập trong buồng phổi mình để có thê cảm nhận sự ấm áp và vững chắc từ cơ thể của Taehyung mà anh đang dựa vào, cố để nó làm anh tỉnh táo lại.

"Hyung. Cảm ơn anh."

Có một khoảng lặng giữa họ cho đến khi Taehyung tiếp tục nói.

"Anh thích em nhiều đến nỗi anh luôn nói dối về việc thích đồ ngọt và còn ăn chúng vì em nữa. Anh điên thật đó, hyung."

"Anh xin lỗi...Anh không hề có ý coi nhẹ những gì em làm hay gì cả, anh thề-"

"Ổn mà, em không có giận anh đâu." Cậu cười nhẹ với Yoongi đang ngượng chín mặt. "Em đang thấy khá là vinh hạnh bởi những gì anh đã làm và để trả lời những thắc mắc của anh thì, không em hông có đang hẹn hò với ai cả, có em thích con trai, và em không hề nghĩ anh ghê tởm hay gì đó."

"Ah... thật tốt khi được biết..."

Yoongi vẫn cảm nhận được một cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể mình khi đang đứng trên bờ vực của một cuộc hoảng loạn nho nhỏ.

"Cùng ra khỏi đây nhé? Chỗ này bắt đầu ngột ngạt rồi và em nghĩ ta có thể đi dạo..."

Yoongi chỉ có thể gật đầu nên anh để mặc Taehyung nắm lấy cổ tay mình và dẫn đường ra bên ngoài. Họ cầm lấy áo khoác và đi dạo bên ngoài trong cái lạnh của mùa đông, không đến một nơi nào cụ thể cả. Yoongi phát hiện ra một công viên nhỏ nơi những cái cây được treo đầy những đèn lấp lánh và anh thúc nhẹ Taehyung để cậu nhìn theo.

Mắt Taehyung lấp lánh bởi sự phản chiếu của những ánh đèn xung quanh họ. Yoongi đưa tay lấy ra chiếc hộp nhỏ và anh lóng ngóng trong đôi tay mình.

"Taehyung-ah."

Cậu nhóc đối mặt với anh với một cái nhìn ngây ngô, không chút hoài nghi gì về những gì Yoongi sẽ nói tiếp theo.

"Anh thực sự thích em, rất nhiều. Như anh đã nói trước đó, cách em tỏa sáng khi em nói về những điều khiến em hạnh phúc, thứ ánh sáng trên đầu chúng ta thậm chí còn không thể sánh bằng. Em hào phóng, chăm chỉ, và tốt bụng một cách khó tin. Em tỏa ra năng lượng ngây thơ non trẻ mà người khác có thể sẽ không coi trọng em nhưng em thực sự thông minh hơn những gì họ nghĩ. Anh không thể lí giải cảm xúc của anh khi anh nhìn em hay khi anh ở cùng em. Chỉ là sự ấm áp vô đối từ em khiến anh yêu mến."

Anh cầm tới bàn tay cậu và đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Taehyung ah."

Sức nóng trên mặt anh đang tăng lên dữ dội khi anh nhìn Taehyung mở chiếc hộp nhỏ. Cậu cười toe kéo ra một chiếc vòng cổ hình bánh dâu tây bơ giòn từ bên trong hộp.

"Nó đẹp quá, hyung! Wow ~"

Cậu kéo Yoongi vào một cái ôm trong tay vẫn giữ chặt lấy mảnh trang sức. "Nó hoàn hảo, cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi hyung."

Họ giật mình bởi tiếng pháo hoa nổ, Taehyung phì cười.

"Chúc mừng Năm Mới, Yoongi. Em cũng rất thích anh."

Yoongi chậm chạp tiêu hóa những ngôn từ đó khi anh cảm nhận được một áp lực mềm mại đặt trên môi mình. Có chút bị nứt nẻ bởi cái lạnh nhưng anh vẫn thấy sự ấm áp và mềm mại khi chúng áp vào.

Khi họ tách ra anh có thể thấy những vệt đỏ trên gương mặt hớn hở của Taehyung và anh cảm thấy quá choáng ngợp bởi những gì vừa mới xảy ra, anh cúi mạnh xuống để giấu gương mặt mình trong vai cậu nhóc kia.

"Em đáng yêu quá anh sẽ chết mất."

"Huh? Anh mới nói gì hả, hyung?"

Yoongi cười trong vai cậu, "không có gì."

Không ai trong hai người bọn họ muốn kết thúc buổi tối nên họ đã cùng nhau đi đến nơi ở của Taehyung và cùng ôm ấp nhau trên chiếc ghế dài nhà cậu. Giờ thì cuối cùng họ cũng ở trong nhà, một nơi ấm cúng và những ngón tay của họ không còn bị tê cóng lại, Yoongi đeo chiếc vòng qua cái cổ xinh đẹp của Taehyung. Nó phản chiếu thật đẹp đẽ trên làn da bánh mật của cậu, một sức mê hoặc phảng phất, nhưng vẫn hợp với cậu một cách hoàn hảo.

"Có phải anh đã chọn bánh bơ giòn vì nó gợi nhớ về em không?"

Cậu không do dự cuộn người vào Yoongi và đan tay họ vào với nhau, làm anh nảy sinh một cỗ vui vẻ, vì nếu là anh, chuyện này sẽ mất một khoảng thời gian kéo dài đến vô tận để xảy ra.

"Ừ, đúng là có như vậy. Một biểu tượng kì quặc cho.... mối quan hệ... của chúng ta... vì em biết đó.."

Cậu ngâm nga trong sự đồng ý, những ngón tay của bên tay còn lại vạch theo cái dây chuyền vàng trên cổ anh. "Em rất thích nó."

"Anh vui vì đã bước vào cửa hàng bánh ngọt ngày hôm đó. Anh vui vì chúng ta đã gặp nhau và trở thành bạn và phát triển đến thích nhau bằng cách này..." Yoongi lầm bầm trong lúc vuốt ve dọc những đường nét trên những đốt ngón tay xinh xinh của Taehyung.

"Đối với một người ghét ăn đồ ngọt thì anh đúng là một đồ ngốc đó." Cậu bé dụi dụi vào gần anh hơn, phát ra một tiếng cười dịu dàng và nó làm Yoongi bĩu môi.

"Em tốt nhất là không nên kể với ai đó...anh cần bảo vệ thanh danh của mình."

Giờ thì Taehyung bật cười thật lớn, "bộ đồ toàn là màu đen của anh và vẻ mặt cau có của anh lừa được ai chứ, Min Yoongi."

"Em có thể ít nhất để anh tin là có không?"

Taehyung hôn lên cái môi đang chu ra của anh làm Yoongi đỏ mặt và ngượng ngùng.

"Được rồi, em sẽ chiều theo bí mật nho nhỏ của anh."

Yoongi đáp trả lại cậu với một nụ hôn khác rồi biến thành những màn âu yếm liên tiếp khắp gương mặt của cậu nhóc đang cười khúc khích. Họ không rời khỏi nhau suốt đêm, ngủ trên chiếc ghế dài thoải mái, giống như lần đầu tiên anh đã ghé qua.

============================================

End.

2019.07.08

Một cái fic siu ngọt cho những ai thích đồ ngọt thực sự chứ hổng như anh Yoongs : D

Aw cuối cùng thì tớ cũng trans được hết được một chiếc fic nhỏ xinh (hic nói nhỏ nhưng nó chả nhỏ tí nào áaaa, 9.677 words ladies and gentlemen, cho một cái oneshot, chắc cũng được tớ đoán thế huhu nói chung là tớ tự dưng thấy phục bản thân quá, thực ra là có xíu thôi ugh) của cặp đôi tớ thấy soft và đáng iu nhất trong hành trình đu idol của mình hehehe.

Cái fic này còn 2 extra nứa nhưng mà tớ nghĩ tớ sẽ upload khi nào tớ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro