Chương 7 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Quế Phân: Lần này hãy để bổn cung phát đường cho~

Nguỵ Anh Lạc: Quế Phân "lương lương" vẫn là về hát kịch đi, có được không?

Hoàng hậu nương nương: Anh Lạc đừng bắt nạt Quế Phân nữa, ngươi biết rõ nàng ta không đấu lại ngươi mà.

Cao Quế Phân: ???

---

Cao Ninh Hinh lần này tới Viên Minh Viên, ở lại lâu nhất mười ngày là phải về Tử Cấm Thành.

Trước tiên là lấy thứ thuộc về mình trong tay kẻ gan to bằng trời Nguỵ Anh Lạc, tiếp đó là... hoàng thượng muốn chuyển lời tới hoàng hậu.

Nói ra nàng ta cũng cảm thấy rất lạ, hoàng hậu nương nương tới Viên Minh Viên hơn hai tháng, cùng lắm là viết thư dùng khoái mã đưa thư cũng chỉ vài ngày, kết quả không hề có bức thư nào mà lại bảo nàng ta truyền lời. Đúng là không thể hiểu nổi.

Nhưng chỉ ý của hoàng thượng thì ai dám làm trái? Như vậy cũng vừa đúng ý nàng ta.

Có điều, nàng ta đã ở Trường Xuân Tiên Quản hai ngày rồi mà không thấy mặt hai bảo bối sống kia.

- Minh Ngọc, chủ tử nhà các ngươi và kẻ gan to bằng trời kia không phải là bỏ trốn rồi đấy chứ hả?

Hoàng hậu nương nương trước nay tính tình tốt, phi tần trong cung đều thích thân thiết với nàng, thật sự không phải Cao Ninh Hinh nàng cố tình nghĩ xiên xẹo, nàng ta vốn là người trong nghề ca kịch.

Nàng ta từ xưa đã yêu kịch, cũng biết nhiều, cũng nghe nhiều những câu chuyện kỳ lạ trên thế gian, nhưng chỉ cảm thấy chuyện này kỳ lạ mà hiếm có.

Còn kỳ lạ hơn chuyện một khoảng thời gian trước Thuần Phi không tranh sủng đột nhiên lại quan tâm hoàng hậu.

Khác với sự khăng khít như không thể tách rời giữa Thuần Phi và hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc này chỉ cần nhìn vào mắt Phú Sát Dung Âm là dường như có kịch hay từ trong mắt hai người họ vậy. Ở cung điện đã như vậy, chứ đừng nói tại Viên Minh Viên xung quanh không có một ai, chỉ cần vào phòng là cô nữ quả nữ này.

Hơn nữa Phú Sát Dung Âm cũng chưa từng nhìn hoàng thượng với ánh mắt như vậy.

Thấy Minh Ngọc lắc đầu ngượng ngùng, nàng ta định uống cạn nước dưa hậu vốn dĩ chuẩn bị cho hoàng hậu trên bàn. Nhưng nàng ta chưa kịp mở miệng thì đã bị chính chủ ngăn lại.

- Quý phi nương nương thật có nhã hứng, nhưng đáng tiếc nó không phải dành cho ngươi.

Lần này Cao Ninh Hinh chuyển sang ngồi tại chính điện ôm cây đợi thỏ, không ngờ lại có tác dụng.

- Ui da hoàng hậu nương nương, cuối cùng thần thiếp cũng đợi được nương nương về rồi.

Nàng ta không thèm nói nhiều với Nguỵ Anh Lạc, làm nhục đầu óc cao quý của nàng ta.

- Cao quý phi, lần này tới Viên Minh Viên có chuyện gì sao? Nhưng giờ cũng sắp tới bữa trưa rồi, dùng cơm trước đã.

- Vẫn là hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo.

Nàng ta hừ một tiếng với Nguỵ Anh Lạc, giọng eo éo nói rồi đi theo hoàng hậu nương nương.

Nhưng kỳ lạ là đi ăn trưa không phải trong phòng mà lại ra đình hóng mát...

Vừa tới bữa trưa là thiện phòng đã chuẩn bị xong các món, hai người vừa về là Minh Ngọc cho người chuẩn bị lên món. Vì thế lúc này Cao Ninh Hinh, Phú Sát Dung Âm và Nguỵ Anh Lạc đều ngồi ở đình hóng mát.


- Nương nương, không lâu nữa thời tiết sẽ mát, hôm nay coi như là lần cuối dùng bữa ngoài trời.

- Được, đều nghe Anh Lạc.


Khoan khoan, cái cảnh tượng có chút đau mắt này là chuyện gì đây?

Cao Ninh Hinh quyết định phải cứu vớt bản thân.

- Hoàng hậu nương nương, Nguỵ Anh Lạc ngồi đây với chúng ta hình như không hợp quy tắc?

Nguỵ Anh Lạc từ chính điện đem ra nước dưa hấu đưa cho hoàng hậu nương nương, gương mặt đang cố nhịn cười. Nói ra thì khi cô làm hoàng quý phi thì không biết vị Cao quý phi này đang ở đâu.

Nhìn ra tiểu bá đạo nhà mình đang nghĩ gì, Phú Sát Dung Âm cười lắc đầu. Nếu Cao Ninh Hinh thật sự muốn đối đầu với Nguỵ Anh Lạc thì chưa biết ai sẽ thua.

Nhìn ánh mắt của hai người đó, Cao Ninh Hinh liền cảm thấy có chút lạnh xương sống.

- Bản cung cho phép.

Ồ, nếu hoàng hậu nương nương đã nói vậy thì nàng ta cũng hết cách rồi.

Nhìn từng món ăn bày lên bàn, các kiểu món không hề trùng lặp, Cao Ninh Hinh không khỏi cảm thán, đây còn ngon hơn trù phòng ở cung của nàng ta.

Nàng ta chưa kịp gắp vào bát thì thấy hoàng hậu nương nương ngồi đối diện đã bắt đầu ăn. Nàng ta giật mình đánh rơi cả món vừa gắp ra bàn.

Còn Nguỵ Anh Lạc không phải ngồi ăn cùng họ mà là dùng đũa liên tục gắp thức ăn vào bát hoàng hậu nương nương. Cô gắp món nào là hoàng hậu ăn món đó...

Lại nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn gầy gò do ăn ít trước kia của Phú Sát Dung Âm...

- Hoàng hậu nương nương tới Viên Minh Viên dường như phúc hậu hơn hẳn.

Cao Ninh Hinh trong bụng thì cười ngất ngưởng, nàng ta không đấu lại được Nguỵ Anh Lạc nhưng hoàng hậu nương nương thì vẫn được chứ.

Hoàng hậu nương nương lập tức nghẹn lại, quay mặt sang bên ho sặc sụa. Nguỵ Anh Lạc trừng mắt nhìn Cao Ninh Hinh, rồi vội đưa nước cho hoàng hậu nương nương.

- Bản cung.. bản cung béo rồi sao?

Phú Sát Dung Âm kéo kéo tay áo Nguỵ Anh Lạc, hận không có gương soi ở đây.

Nếu Anh Lạc không muốn nhìn nàng nữa thì phải làm sao?

- Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cảm thấy như thế này mới khoẻ mạnh, trước kia người quá gầy, tối hay bị lạnh, nay không phải đã tốt hơn nhiều sao?

- Đó là vì tối có ngươi cho bản cung...

Thấy Nguỵ Anh Lạc và Cao Ninh Hinh cùng nhìn mình, nàng liền biết mình lỡ lời rồi.

Phú Sát Dung Âm đỏ mắt, đưa đũa cho Anh Lạc.

- Ngươi béo thay bản cung đi, bản cung no rồi.

- Nương nương! Hoàng hậu nương nương!

Thấy nương nương nhà mình cắm mặt đi về tẩm cung Nguỵ Anh Lạc hít một hơi sâu, từ khi tới Viên Minh Viên, đây là lần đầu tiên nương nương không nghe lời.

Bình thường cho dù có gây gổ đòi uống thêm nước dưa hấu nhưng cô nói một chút là nàng sẽ nghe. Hôm nay vừa mới ăn vài miếng đã bỏ đi rồi, cô nghĩ chắc chắn là do Cao quý phi rồi.

Cô lắc đầu cầm đũa của hoàng hậu nương nương nhà mình lên, ăn cơm trong bát của nàng.

- Vốn dĩ định về cung sẽ trả quý phi nương nương, giờ xem như không cần nữa rồi.

- Nguỵ Anh Lạc, ngươi đang uy hiếp bản cung sao. Bản cung không sợ đâu!

Không sợ mà còn ở đây?

Cô cười cười, lần này tới Viên Minh Viên, Cao quý phi nói là muốn chuyển lời của hoàng thượng, cô cũng tò mò hoàng thượng muốn nói gì.

- Hoàng thượng nói gì vậy?

- Cái này có thể nói với nô tỳ nhà ngươi sao?

- Minh Ngọc, cô đem hý phục của quý phi nương nương ta để trong tủ ở tẩm điện của hoàng hậu nương nương ra đây.

- Hoàng thượng nói, để hoàng hậu là bản thân mình.

Cô dường như hiểu ra hoàng hậu nương nương tại sao ở Viên Minh Viên lâu như vậy.

- Hoàng thượng uống say à?

- Sao ngươi biết?

- Nếu không sao có thể để nương nương chuyển lời? Không khiến nương nương tức phát ngất sao?

- ...

Cao Ninh Hinh trợn mắt, nàng ta chưa bao giờ gặp ai có da mặt dày như vậy. Vẫy vẫy tay, nô tỳ liền đem tới một cái hộp nhỏ màu vàng.

- Cũng không biết hoàng thượng bị sao, cái này là cho ngươi.

Nguỵ Anh Lạc ngạc nhiên nhận lấy, mở ra thì là chiếc nghiên mực Ô Kim.

Minh Ngọc đã đem hý phục tới, Cao Ninh Hinh thấy thế liền bảo người cầm đi.

- Đã chuyển lời xong, đồ ngươi cũng nhận rồi, bổn cung về Tử Cấm Thành trước.

Nhưng chưa đứng dậy thì Nguỵ Anh Lạc đã khấu đầu đại lễ giữ lại.

- Quý phi nương nương xin dừng bước, Anh Lạc còn có việc cầu xin.





Phú Sát Dung Âm trở về tẩm cung liền nằm lên giường, cũng không thấy Nguỵ Anh Lạc tới dỗ, nàng tức qua tức lại rồi ngủ mất, khi tỉnh lại thì trời đã tối, có lẽ tới bữa tối rồi.

Nàng ngồi dậy chỉnh trang một chút rồi ra khỏi tẩm cung. Thời gian này được Nguỵ Anh Lạc nuôi khẩu vị cũng tăng rồi, bữa trưa chẳng ăn mấy, giờ bụng đói réo ục ục rồi.

Nhưng bên ngoài điện không có ai, rất nhiều chiếc đèn lồng không biết từ đâu tới thu hút sự chú ý của nàng.

Nàng đi về phía những chiếc đèn lồng đó, từ xa nghe thấy tiếng hát kịch.

Tới gần nàng mới biết, không biết sân khấu kịch ai dựng lên, khác với những chiếc đèn lồng đỏ rực, trên sân khấu là những ngọn nến trắng, treo bức vẽ nàng mặc trang phục hoàng hậu.

Trên sân khấu chính là nữ tử quay lưng với nàng đang mặc trang phục hoàng quý phi, thân ảnh đó rất giống Nguỵ Anh Lạc.

- Kiếp này không được gặp lại, nực cười rượu tỉnh tuý mộng hồi.

Là giọng của Nguỵ Anh Lạc.

Người trên sân khấu quay lại, đối mặt với hoàng hậu nương nương, hát lên câu chuyện của họ.

Cao Ninh Hinh đứng cách đó không xa nhìn hai người họ, thấy Nguỵ Anh Lạc không có sai sót gì mới yên tâm, lên xe ngựa trở về Tử Cấm Thành.

Phú Sát Dung Âm nhìn Nguỵ Anh Lạc, cũng nghe bài hát cô hát, tuy hát không hay lắm nhưng cũng nhận ra cô đã rất nỗ lực.

Từng câu từng chữ mạnh mẽ có lực, giống như đêm đó, Nguỵ Anh Lạc thỉnh tội trước mặt nàng.

- Hoàng hậu nương nương đừng khóc.

Ca khúc kết thúc, bất chi bất giác nước mắt đã chảy khắp mặt nàng.

Thấy Nguỵ Anh Lạc vội từ trên sân khấu xuống, quan tâm lau nước mắt cho mình, nàng mới phát hiện từ đầu chí cuối ánh mắt của Anh Lạc nhìn nàng chưa bao giờ thay đổi.

Nếu nói ban đầu khi tới Viên Minh Viên nàng vẫn chưa hạ quyết tâm, thì lúc này nàng đã chắc chắn rồi.

- Bài này là?

- Nô tỳ không thích "Liên hương bạn", nô tỳ không muốn hai nữ nhân cùng hầu hạ một trượng phu, vì thế hát câu chuyện của chúng ta.

- Ngươi ấy à.

Phú Sát Dung Âm chọc chọc mũi cô, thấy vẻ uỷ khuất của cô, nàng cười thành tiếng.

- Đây mới là mục đích cuối cùng ngươi nắm thóp Cao quý phi đúng không?

Nguỵ Anh Lạc chớp chớp mắt vẻ vô tội.

- Đâu có, nô tỳ đâu có xấu xa như vậy. Chỉ là quý phi nương nương hát kịch rất hay, nô tỳ nhờ nương nương dạy thôi mà.

- Được rồi, được rồi, ngươi không xấu, nói còn không nhường nhịn, đúng là tiểu bá đạo!

Nguỵ Anh Lạc bặm môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng hậu nương nương.

- Hoàng thượng nói, để người là chính bản thân mình.

Phú Sát Dung Âm gật đầu, rồi đột nhiên hạ quyết tâm, vỗ tay nói.

- Anh Lạc, đi thôi!





Cao quý phi về Trữ Tú Cung, việc đầu tiên chính là bỏ vở kịch Dương quý phi, thay bằng vở kịch từ chỗ Nguỵ Anh Lạc.

Đúng như nàng ta đã nghĩ, Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm có vấn đề, đúng là lợi hại.

Nhưng nói ra cũng lạ, loại kịch này là hoàng thượng coi thường nhất, từ khi nàng ta hát thì hoàng thượng lại hay tới Trữ Tú Cung hơn, chốc chốc lại ngồi với nàng ta nghe hát.

- Vở kịch này có tên không?

Nghe hoàng thượng hỏi, Cao Ninh Hinh nhớ lại câu "nực cười rượu tỉnh tuý mộng hồi", khoé môi nhướn lên nụ cười.

- Hoàng thượng, "Liên hương bạn" chỉ là sở thích của văn nhân hạng ba, vở kịch này của thần thiếp thì khác, có tên "Tuý mộng hồi", nhưng hoàng thượng xin hãy tha tội thần thiếp không thể nói là vị văn nhân nào viết.

Không cần nghĩ hắn cũng biết, chữ nghĩa kém cỏi này còn ai có thể viết ra?

- Tên hay.

Nghe hoàng thượng cười thành tiếng, Cao Ninh Hinh giật mình, không phải hôm nay hoàng thượng lại uống say rồi chứ?

Từ đó về sau hoàng thượng liền bảo Lý Ngọc phải cấm hắn uống rượu.





Tại Viên Minh Viên, chỉ nửa tháng sau liền có tin hoàng hậu nương nương đi Đạp Thanh bất cẩn rơi xuống sông, cung nữ của nàng vì cứu nàng cũng nhảy xuống sông. Thị vệ biết bơi tìm rất nhiều ngày đều không thấy. Vốn tưởng hoàng thượng sẽ phẫn nộ chém đầu hj, kết quả chỉ là tin không cần tìm nữa.

Mọi người trong thiên hạ đều ca ngợi hoàng đế nhân từ.

Hắn còn cho người dùng trang phục của hoàng hậu làm vật thay thế nhập táng, cũng vì theo tục lễ bồi táng, dùng y phục của Nguỵ Anh Lạc, Minh Ngọc và Nhĩ Tình nhập táng.

Tuy hoàng thượng không truy cứu nhưng mọi người cũng không biết, ba người đó thật sự rơi xuống nước sao?

Đương nhiên là... không.





---Nửa tháng trước---


- Hây!

- Nương nương của ta, xe ngựa và cưỡi ngựa không giống nhau, đừng có chạy nhanh như vậy!

- Anh Lạc, Anh Lạc, ta xóc gần chết rồi, mau cứu ta!


- Đừng có gọi ta là nương nương nữa, giờ ta đã không còn là hoàng hậu Đại Thanh nữa rồi.

Phú Sát Dung Âm thở dài một câu, xe ngựa đã chậm lại một chút.

Ngạch nương không có nàng còn có Phó Hằng, nhưng Anh Lạc không có nàng thì chẳng còn gì nữa.

Hãy tha tội cho nữ nhi bất hiếu, cuối cùng phụ sự kỳ vọng của cha mẹ!

Nhưng như vậy nàng có thể là bản thân mình, nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm.


- Không gọi nương nương thì gọi là gì?

Nguỵ Anh Lạc vén rèm cửa xe ngựa lên, nhìn Phú Sát Dung Âm đang chuyên tâm đánh xe, hai mắt không kìm được đỏ lên.

Là cô ích kỷ, chỉ muốn hoàng hậu Đại Thanh là của mình.

- Gọi tên đi, gọi tên là được rồi.

Nguỵ Anh Lạc thận trọng tiến lại gần, giữ chặt lấy khung cửa sợ sẽ ngã khỏi xe, nhưng nụ cười đắc ý trên môi đã bán đứng ý định của cô.

Cô khẽ hôn lên trán Phú Sát Dung Âm.

Hoàng hậu nương nương, cảm ơn nàng, Nguỵ Anh Lạc có phúc ba đời mới được nàng yêu thương.

- Được, Nguỵ phu nhân.





Hoàn.


——

Cao Quế Phân: Nguỵ Anh Lạc mạng lớn như vậy mà để hoàng hậu rơi xuống sông? Đánh chết bổn cung cũng không tin.

Minh Ngọc: Cả đời này chắc chắn mắt sẽ hỏng mắt rồi (bị chói tới mù luôn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro