Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hai người bỏ cung ra đi.

Và mỗi ngày mắt Minh Ngọc càng ngày càng kém đi vì những cảnh "chói mắt" kia.

----

Tử Kim Thành có hoa lệ thế nào, Viên Minh Viên có đẹp như tiên cảnh thì cũng rất nhỏ bé.

Từ khi sinh ra Phú Sát Dung Âm đã sống trong phủ, khi chưa xuất giá đã thích đi dạo chơi, nhưng lại sợ bị người khác thấy nói là không giữ quy củ, chỉ dám gọi Phó Hằng đi cùng.

Bình thường nàng cũng thích giao lưu với tỷ muội ở các nhà khác, thỉnh thoảng cũng tụ tập đàn hát, thêu thùa, nhưng khi trở thành phúc tấn Bảo Thân Vương thì mọi thứ đều khác.

Cả ngày chỉ ở trong Bảo Thân Vương phủ, để không phụ sự kỳ vọng của ngạch nương và a mã, để phò tá Hoằng Lịch làm một vương gia tốt, nàng buộc phải gạt đi tính cách của mình.

Sau đó Hoằng Lịch đăng cơ làm hoàng thượng, nàng là đích phúc tấn của Bảo Thân Vương đương nhiên trở thành hoàng hậu Đại Thanh, là chủ nhân lục cung.

Một nơi có đẹp thế nào thì nhìn mười mấy năm cũng quá đủ rồi, cảnh đẹp trong hoàng cung không còn thu hút nàng nữa, sự mới mẻ khi trở thành hoàng hậu cũng vì yêu cầu của thái hậu mà dần dần tiêu tan.

Sau khi phò tá hắn trở thành vương gia tốt thì phải phò tá hắn trở thành minh quân.

Các phi tần khác bận rộn tranh sủng ghen tức nhưng nàng thì không thể, các phi tần khác vui vẻ hưởng thụ nhưng nàng thì không thể.

Vì nàng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, phải làm những việc người khác không làm được.

Hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bản thân nàng cũng quên luôn trước kia nàng là người như thế nào.

Nhưng có một người luôn muốn gỡ bỏ tấm mạng che mặt của nàng.

- Phu nhân, nàng có thích cái này không? Ta cảm thấy rất hợp với nàng.

Nhìn Nguỵ Anh Lạc bên cạnh không giữ mặt mũi gì cầm một cái trâm cài đầu giơ lên hỏi, Phú Sát Dung Âm đỏ mặt.

Đúng rồi, giờ nàng không còn là hoàng hậu nữa, Nguỵ Anh Lạc cũng không phải đại cung nữ của nàng. Lúc này nàng không mặc trang phục hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc cũng không mặc y phục đại cung nữ Trường Xuân Cung.

Nhưng bộ y phục đều là do Anh Lạc tự tay làm.

Tuy không giống lão bách tính bình thường, người khác nhìn cũng không thấy quá phú quý, chỉ thấy như hai vị tiểu thư của phủ nào đó mà thôi.

- Anh Lạc, đừng gọi ta như vậy.

Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt mình sắp bỏng tới nơi rồi, nàng cũng không còn trẻ, vẫn để Nguỵ Anh Lạc búi kiểu tóc như chưa xuất giá, vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này so sánh với Anh Lạc thì nàng đúng là lớn tuổi hơn không ít.

Nguỵ Anh Lạc dường như nhận ra tâm tư của nàng, khoé miệng cong lên, đặt cây trâm vừa rồi xuống, cầm lên một cây già dặn hơn một chút.

- Vừa rồi là mắt nhìn của ta không tốt, cái này thì thế nào?

Chủ tiệm vốn ngạc nhiên cô nương trẻ như vậy đã là phu nhân, lúc này càng khó hiểu. Hai vị cô nương này đối thoại tuy người đang nói có vẻ trẻ hơn nhưng người nho nhã đứng bên cạnh cũng không lớn hơn là bao. Hơn nữa cô nương kia mấy ngày trước còn mua ngọc thượng hảo, là chủ tiệm đương nhiên phải nói giúp khách quen rồi.

- Cô nương, cây trâm lúc nãy cô chọn phù hợp với vị cô nương đây hơn.

Thấy chủ tiệm sập bẫy, Nguỵ Anh Lạc cười càng tươi hơn.

- Thế nào, ông cảm thấy nàng ấy bao nhiêu tuổi?

Tiệm trang sực mở lâu như vậy rồi, để lấy lòng mà không đắc tội khách hàng, mắt nhìn cũng phải tốt hơn người khác một chút.

Tuy chủ yếu vẫn là để kiếm tiền, nhưng dưới chân thiên tử, cho tới lúc này cũng chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn hai vị cô nương này, họ hạ cố tới tiệm của ông đương nhiên không thể để họ ra về tay không rồi.

- Cũng chỉ hơn cô ba bốn tuổi, thế nào, ta nói không sai chứ?

Nguỵ Anh Lạc cười thành tiếng, nhìn người bên cạnh mình đã đỏ mặt, len lén nắm tay nàng, cô không cho phép có người cảm thấy hoàng hậu nương nương của cô già, cho dù là bản thân nàng cũng không được.

Tiểu bá đạo đã hiện nguyên hình, tiểu tâm tư lấy lòng của người đó đã bị Phú Sát Dung Âm nhìn ra, nói không cảm động là giả.

- Chủ tiệm vẫn là không nên tuỳ tiện đoán tuổi của nữ nhi gia thì hơn.

Cầm lại cây trâm lúc trước, Nguỵ Anh Lạc tận tay cài lên cho người trong lòng mình.

Trả bạc cho chủ tiệm rời đi.


- Đúng là một đôi mỹ nhân.

Nghĩ vừa rồi rõ ràng là hai vị cô nương, tuy có chút thân mật, nhưng cùng lắm chỉ là bằng hữu thân thiết mà thôi, sao lớn tuổi thế này còn thích suy nghĩ lung tung chứ.

- Hồ đồ rồi.

Phú Sát Dung Âm cầm tay Nguỵ Anh Lạc nhanh chóng rời khỏi tiệm trang sức.

Không hổ là dưới chân thiên tử, Kinh Thành náo nhiệt hơn nhiều với trong Tử Cấm Thành. Họ không rời khỏi Kinh Thành mà ở lại mấy ngày, tiện thể đi dạo một chút. Đến nay Minh Ngọc cũng xuất cung rồi, có điều chắc không muốn làm phiền họ nên đi chỗ khác rồi.

Kéo Anh Lạc tới bên một cây cầu ít người qua lại. Nàng lấy hai miếng ngọc lén mua mấy ngày trước, đặt một miếng vào lòng bàn tay Anh Lạc.

- Vì nó chỉ sản xuất ở Nhữ Dương nên gọi là Nhữ Dương Ngọc, ngươi nhìn xem hoa văn bên trên rất giống hoa mai, còn gọi là Mai Hoa Ngọc. Cả Kinh Thành chỉ có hai miếng này, rất quý giá. Ngươi phải giữ cẩn thận đừng để mất đấy.

Nguỵ Anh Lạc nhìn vòng ngọc đen trên tay, hoa văn trên đó thật giống hoa mai.

- Ta bảo chủ tiệm làm thành vòng bình an đất, nào, để ta đeo cho ngươi.

Ngọc trong tay bị cầm đi, người trước mắt tiến lại gần đeo lên cổ cho cô, hơi thở phả lên cổ, tạp âm bên tai dường như đang nói với cô mình đang ở nơi nào.

Nguỵ Anh Lạc đã sống một đời rồi, giờ lại bỏ đi với hoàng hậu Đại Thanh, còn việc gì có thể to gan hơn, muốn gần với người trước mặ hơn, đương nhiên cũng không phải lo lắng gì nữa.

- Được rồi, ngươi thấy thế nào?

Không nghe lời đáp, chỉ thấy người ấy nheo mắt tiến lại gần, Phú Sát Dung Âm ngượng đỏ mắt, vỗ lên mặt Nguỵ Anh Lạc đẩy cô ra xa một chút.

Đồ háo sắc to gan này! Tưởng nàng không trị được cô hay sao!

- Không biết xấu hổ, ngươi xem ở đây có bao nhiêu người!

Thấy chốc chốc có người lại nhìn về phía họ, nàng càng thấy nóng mặt.

Phu nhân nhà mình xấu hổ thật rồi, Nguỵ Anh Lạc cười rồi không tiến tới nữa, nếu để nàng thẹn quá hoá giận thì hậu quả rất nghiêm trọng.

- Còn cái kia đâu, để ta đeo cho nương nương.

Đã gọi hai kiếp tiếng hoàng hậu nương nương, vô thức dùng cách gọi tôn kính đó liền nhận được ánh nhìn giận dữ của người ấy.

Thấy nàng lấy ra một chiếc vòng tay cũng bằng Mai Hoa Ngọc, đeo lên tay cô.

- Khoan đã, cái này có phải hơi nhỏ...

Đeo trên cổ có thể to như thế nào, đương nhiên đeo trên tay không thể so sánh rồi.

- Vì nó thích hợp với ngươi hơn.

Phú Sát Dung Âm nhướn môi cười ngọt ngào. Nguỵ Anh Lạc trước nay đều không thích chịu thiệt, cũng sống hơn nàng một kiếp, đương nhiên tâm tư tỉ mỉ hơn, không ai động vào được.

Nhưng giờ vẫn còn nàng không phải sao, nàng thích nhìn thấy dáng vẻ chịu thiệt thòi của đứa vô pháp vô thiên này.

- Lẽ nào ngươi không thích.

Thấy người trước mắt chu môi, Nguỵ Anh Lạc liền thấy ghét bản thân, sao cô có thể để nàng chịu uỷ khuất!

- Không không, Anh Lạc rất thích!

Thật ra cô cùng không bận tâm lớn nhỏ, chỉ là hai cái này không giống nhau, không phải một đôi.

Phú Sát Dung Âm cười, vuốt ve má Nguỵ Anh Lạc, tháo vòng tay ra cất đi.

- Thật ra vòng tay này là tặng Minh Ngọc.

Nàng lấy ra vòng ngọc giống hệt của Anh Lạc giấu trong tay áo ra.

- Không phải nói Kinh Thành chỉ có hai miếng sao?

- Đó là chưa điêu khắc, ta bảo chủ tiệm dùng miếng to làm vòng tay, nhỏ thì làm thành hai vòng bình an, ta biết tiểu tâm tư của ngươi mà, đeo giúp ta đi.

Thật ra, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô vị, hai sợi dây chuyền ngươi đeo cho ta ta đeo cho ngươi, nhưng vì người trước mặt mà việc vô vị này lại trở nên thật thú vị.

- Mắt nhìn của nương nương vẫn luôn rất tuyệt.
Nương nương của cô đương nhiên là đẹp nhất.

Thấy Nguỵ Anh Lạc nhìn mình xuất thần, Phú Sát Dung Âm nhéo mũi cô, tuy bên cầu không náo nhiệt chật chội như trong chợ, nhưng cũng có người qua lại. Tư thế thân mật của họ lúc này thật sự cũng thu hút sự chú ý của mọi người, cũng có người không biết có phải cố ý không, cứ lại gần đó.

- Được rồi, đừng gọi ta nương nương nữa. Người khác nghe lại tưởng cô nương nào trong cung bỏ trốn.

- Lẽ nào lại không phải?

Không đợi Phú Sát Dung Âm tức giận Nguỵ Anh Lạc liền kéo tay nàng quay về tìm Minh Ngọc.

- Đúng rồi, ngươi lấy bạc ở đâu vậy?

Khi họ đi vội vàng, trang phục trong cung không mang theo được, cũng không bán được. Thời gian qua ở quán trọ, tiêu dũng không ít, mấy chục lượng bạc có lẽ cũng gần hết rồi, sao còn có bạc mà mua cây trâm quý như vậy?

- Lúc trước hoàng thượng bảo Cao quý phi chuyển lời, tiện thể tặng cho ta nghiên Ô Kim. Ta nhờ Phú Sát thị vệ bán cho phú thương lớn nhất Kinh Thành, đổi được nhiều quá không cầm hết, ta lấy một ít, còn lại dùng làm đại sự rồi.

- Đại sự?

Đương kim thánh thượng nếu nhìn trúng thứ gì thì keo kiệt nổi tiếng luôn. Từ khi có chiếc nghiên mực Ô Kim đó thì coi nó như bảo bối, có lần Thuần Phi nói muốn mượn xem chút cũng không được, mà lại tặng cho Nguỵ Anh Lạc?

Nàng bĩu môi, Nguỵ Anh Lạc rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà hết người này tới người khác đều thần hồn điên đảo?

Còn cả đệ đệ của nàng, sao vẫn còn liên lạc với Anh Lạc của nàng chứ?

Chỉ là mượn xe ngựa của hắn khi bỏ đi, sao vẫn còn dính lấy chứ?

Có điều, Nguỵ Anh Lạc là ai, có thể không hiểu nét mặt của người khác nhưng nương nương nhà cô thì động chút lông mi thôi cũng biết nàng làm sao.


Ví dụ như người run lên là lạnh rồi.

Nhìn vào bát chắc chắn là muốn uống thêm nước dưa hấu.

Vẫy vẫy tay chắc chắn là muốn cô lại gần.

Hầm hầm chắc chắn là tức giận rồi.

Bĩu môi thế này đảm bảo là đang ghen.


- Việc đại sự này mấy hôm nữa ta đưa nàng đi xem.

Cố tình không dỗ nàng, vì Nguỵ Anh Lạc biết nàng ghen là do nàng để tâm cô.

- Mỗi ngươi là biết chọc tức ta.

Nguỵ Anh Lạc cho ngọc vào bên trong quần áo, miếng ngọc mát lạnh khiến nàng hơi run lên, thấy Minh Ngọc ở cách đó ko xa, nghĩ thì có một điểm không đúng.

- Ngọc này không phải rất đắt sao?

- Đúng vậy.

- Nàng có bạc à?

- Ta lấy mấy món đồ cổ trong Trường Xuân Tiên Quản, mấy hôm trước bán cho tiệm lớn nhất Kinh Thành.

- ...

- Đổi được không phải bạc mà là vàng cơ!

Nương nương nhà cô, đúng là.. giỏi.

Tính thời gian cũng tàm tạm, có lẽ vị trong Tử Cấm Thành kia lại tức hộc máu rồi.

Các đại thần vì để lấy lòng hoàng đế, tìm trong dân gian những thứ kỳ lạ hiếm có dâng lên, giờ tin trong tay đại phú thương lớn nhất Kinh Thành có trong tay nghiên mực Ô Kim chắc đã lan truyền khắp nơi, người có tài lực đương nhiên sẽ mua dâng lên cho thánh thượng.

Hai hôm này chắc là đã tới tay hoàng thượng rồi.

Kiếp trước đã qua thì cho qua, cô sẽ không lấy đồ của hắn nữa, nhưng đã tới tay cô, tận dụng được thì tận dụng, không phải sao?

Cô nhướn môi, miệng khen ngợi nương nương nhà minh thông minh tài trí, tay đỡ đồ cho Minh NGọc.

Ba người liền cười đùa trở về quán trọ, đương nhiên Nguỵ Anh Lạc cô ở cùng phòng với Nguỵ phu nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro