1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu lại nhìn người ta bằng cái con mắt ngớ ngẩn đó rồi. Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy không hay đâu.”
“Hả?” Guanlin hỏi và quay đầu lại. Anh và những người bạn của mình đang ăn trưa ở canteen của trường. Ba cậu trai kia đang có một cuộc bàn tán về một chuyện kì lạ xảy ra với Jihoon ngày hôm trước, và bằng một cách nào đó, Guanlin đã vạch ra một ranh giới với họ ngay giữa cuộc trò chuyện. Anh đang hướng ánh mắt về một khoảng vô định, nhưng rồi một cái gì đó thu hút ánh nhìn của anh và mắt anh nán lại nơi đó vài giây nhiều hơn cần thiết. Đó là Seonho, cậu đang ngồi cùng với bạn cùng lớp của cậu, ăn trưa ở bàn đối diện Guanlin. Cậu đang đùa, đang cười, hẳn là vì những câu chuyện hài hước mà bạn cậu đang kể. Guanlin không thể không chăm chăm nhìn về hướng đó, về phía Seonho. Và trước khi anh kịp nhận ra điều đó, anh đã lạc lối vào một thế giới khác. Chỉ khi anh nghe được giọng nói của Jinyoung và Samuel, anh mới quay về hiện tại. “Ý cậu là sao?”
Những người bạn của anh ngừng chủ đề lúc nãy và tập trung sự chú ý về Guanlin. “Mắt cậu sáng lên khi nhìn em ấy. Thật là đáng yêu mà.” – Jihoon nói.
“Cậu nhìn em ấy cứ như là cậu chưa gặp em ấy trong một thời gian dài vậy.” – Jinyoung lãnh đạm thêm vào.
“Trong khi sự thật thì cậu vừa nói chuyện với em ấy lúc nãy.” – Samuel cũng hùa vào, Muel cũng muốn được làm một phần của cuộc hội thoại. “Cậu lụy em ấy quá rồi, anh bạn à. Cậu thật sự đã quỳ rạp dưới chân Seonho rồi.”
Guanlin có như không kháng cự lại những lời buộc tội trên, đảo mắt trước những ẩn ý của chúng trước khi hướng ánh mắt về bữa ăn lộn xộn trước mặt mình. “Im hết đi.”
Ba cậu trai còn lại đều thích thú với phản ứng của Guanlin.
“Thôi nào anh bạn, cậu đã đổ đứ đừ Seonho bé nhỏ cũng được một thời gian rồi, cậu thật sự không định thú nhận với em ấy?” – Samuel hỏi và cũng không quên hạ giọng xuống đề phòng ai đó có thể nghe lén họ. “Cậu lụy em ấy lắm rồi và cậu biết điều đó mà.”
Guanlin không trả lời, anh không cần phải làm thế. Anh không cần thiết phải đưa ra những lời bào chữa cho mình nếu đơn giản chỉ là để thuyết phục những người bạn của mình – Guanlin không quan tâm. Sự thật thì điều này chưa bao giờ là bí ẩn với ai trong số họ, chuyện mà Guanlin có cảm xúc đặc biệt với Seonho ấy, dù cho Seonho nhỏ hơn Guanlin và tính cách của họ thì hoàn toàn khác biệt.
“Được rồi, hai người có thể là bạn thân hay gì đó, nhưng nếu cậu cứ duy trì như thế, người khác sẽ cướp Seonho đi trước khi cậu kịp để ý đấy.” Jihoon  nói với tông giọng có phần nghiêm túc hơn. “Cậu biết Seonho nổi tiếng như thế nào mà, đúng không?”
Guanlin không thể nảy ra một lời phản biện nào nên anh tiếp tục giữ im lặng. Cậu trai trẻ cân nhắc về những lời nói của bạn mình một lúc rồi cau mày với cái kết luận. Jihoon nói đúng.
Ôi Guanlin thật sự ghét Jihoon vì cậu ấy luôn đúng về mọi thứ.
Cho dù anh không nói ra sự thiếu tự tin của mình, nhưng đó chính là điều mà anh đã lo sợ gần đây. Ai đó sẽ cướp Seonho đi, đặc biệt là cướp Seonho khỏi mình. Anh vẫn cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm, vẫn cố gắng giữ cái mặt liệt của mình, nhưng anh biết, anh biết về trạng thái của Seonho ở trường, một vài người đã để mắt đến em ấy từ trước khi anh đặt chân đến Hàn Quốc.
Mọi người đều thích Seonho. Ừ thì ai lại không chứ?
“Anh bạn, cậu thật sự phải làm gì đó.” Samuel gằn giọng “Đàn ông lên nào.”
Bạn anh nói nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng dù sao thì điều anh phải làm là gì đây? Guanlin thật sự rất bối rối.

...

“Guanlin, anh bạn.” Samuel vỗ vai anh. “Cậu định đi thẳng về nhà hả?” lớp học hôm nay đã kết thúc, sớm hơn Guanlin dự tính.
Guanlin gật đầu, tay thì đang sắp xếp sách vở và những thứ linh tinh khác trong cặp. Jinyoung và Jihoon đã đi trước, cũng đã xin phép anh và Muel, họ nói là họ có việc gấp (hẳn là đi hẹn hò, như thường lệ)
“Với Seonho?” – Samuel thêm vào.
Guanlin không hiểu tại sao Muel phải hỏi trong khi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng Guanlin vẫn gật đầu lại lần nữa. Có một tia sáng lóe lên trong mắt Samuel, cả hai con mắt đều chứa đựng sự trêu chọc và ranh mãnh nhưng Guanlin đã quá quen với điều đó. Từ khi bạn anh biết chuyện anh thích Seonho, sự trêu chọc chưa bao giờ ngừng lại. Và tại sao họ biết, Guanlin không bao giờ tìm ra. Anh chưa bao giờ nói với ai là anh thích Seonho nhưng rồi người khác vẫn tìm hiểu được, thậm chí cả bố anh cũng biết chuyện này.
Không lẽ anh đã thể hiện nó quá rõ ràng?
“Chúc cậu may mắn nhé bạn tôi.” – Samuel nói khi Guanlin cầm cặp anh và bước ra khỏi phòng, không thèm giành một giây liếc người kia. Guanlin đi thẳng đến phòng thể dục hay đúng hơn là lớp của Seonho ở tòa nhà bên cạnh. Seonho có một buổi tập bóng rổ hôm nay, cũng như bao ngày khác trong tuần, và cậu ở phòng thể dục khá thường xuyên.
Guanlin đến đó, khá nhiều fangirl của Seonho đang ở đây, ở đây thật ồn ào quá mức cần thiết cho dù anh chỉ mới bước đến trước cửa. Nhưng điều đó không làm anh bất ngờ, nó xảy ra hàng ngày mà. Seonho thật sự rất nổi tiếng trong trường của họ và tất nhiên là trong tất cả các trường ở Seoul. Bởi vì Guanlin là người mới nên anh nên anh ấy đã không hiểu tại sao, nhưng rồi từng ngày trôi qua, anh cũng đã tìm ra lí do. Ngoại trừ việc cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đội bóng, Seonho là cầu thủ giỏi nhất mà trường đã từng có. Cậu là một báu vật mà trường không thể vuột mất.
Cả đội đang luyện tập, chế độ tập vẫn như thường lệ. Tiếng rít lên của đế giày cao su khi ma sát với sàn nhà láng bóng lúc họ chạy. Fan của Seonho la hét um sùm mỗi khi cậu ghi bàn, trong khi Guanlin chỉ có thể âm thầm quan sát từ ghế của anh.
Seonho thật sự rất giỏi bóng rổ. Cậu thừa hưởng những kĩ năng xuất sắc từ bố mình, người đã chơi thể thao một cách đầy nhiệt huyết trong tuổi thanh xuân của mình. Đó cũng là lí do tại sao Guanlin thân thiết với Hongseok, bố Seonho, ngay từ những ngày đầu tiên. Bởi vì họ sống sát vách nhau nên Seonho đã mời Guanlin tham gia với họ và họ thường chơi một vài ván vào cuối tuần. Guanlin không giỏi như Seonho nhưng anh hoàn toàn có thể theo kịp và không bị bỏ lại phía sau. Hongseok vẫn luôn khen ngợi kĩ năng của Guanlin, ông đã hỏi anh tại sao không tham gia vào đội bóng cùng Seonho với khả năng của mình. Ừ thì anh cũng đã tính đến chuyện đó vài lần. Từ khi cậu biết anh giỏi thể thao, người nhỏ hơn đã cố nài nỉ anh vào đội nhưng anh đã từ chối lời đề nghị cũng khá nhiều lần. Chơi với Seonho thì không sao, nhưng chơi với cả một đám con trai khác...Guanlin không biết cách mà team-work hoạt động. Hơn nữa Seonho và bạn của cậu ấy... Guanlin không phải người tốt...
Một tràn tiếng hét không mạch lạc và một sự rì rào khó hiểu nổ ra khi Seonho ghi một bàn ấn tượng ở vạch 3 điểm. Người nhỏ hơn cười trong chiến thắng khi quả bóng vào rổ một cách dễ dàng. Đồng đội của cậu trao cho cậu những cái đập tay chúc mừng vì họ đã san bằng điểm số. Thật không có gì đáng băn khoăn khi người ta yêu quý Seonho. Không chỉ là một cầu thủ giỏi, cậu còn cao, đẹp trai và điểm số cũng rất xuất sắc. Cậu là học sinh giỏi nhất trường trong năm học đó. Cậu hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt.
Tiếng cười của Seonho vang dội khi cậu quay lại với đồng đội của mình và buổi tập của họ lại tiếp tục. Sau một hồi, huấn luyện viên tập trung cả đội lại và dạy cho họ thêm chút trước khi giải tán. Khi Seonho bước ra khỏi cuộc hội ý của đội, cậu thấy hình bóng quen thuộc của Guanlin đang ngồi ở một băng ghế cách cậu không xa và gương mặt anh sáng lên khi thấy dấu hiệu đó (hoặc là đôi mắt Guanlin lạu trêu đùa với anh một lần nữa)
“Hyung” Seonho chào Guanlin khi  đang bước đến chỗ anh.
“Đợi em hơi lâu đấy” Guanlin thề là anh có thể cảm nhận được cô gái ngồi cạnh anh đang nín thở khi Seonho đến gần.
“Xin lỗi mà...” – Seonho ngại ngùng xoa xoa sau cổ. “Anh có muốn về nhà luôn không?”
“Thế tại sao anh lại đợi em hả?”
“Được rồi... Em sẽ đi tắm một chút rồi đi lấy đồ của em nhé.” Seonho cười, Guanlin không thể hướng ánh mắt mình ra khỏi Seonho, Samuel nói đúng, mình lụy em ấy quá rồi...
“Nhanh lên nào, đồ chậm chạp.”
“Này Seonho, bạn trai yêu quý của cậu không biến mất nếu cậu bỏ mặc cậu ấy một lúc đâu.” Hyunbin, một tiền bối của cậu đang gọi cậu từ dưới sân bóng. “Nhanh lên, tụi này còn phải đi tắm.”
“Em sẽ quay lại ngay.” Seonho quay lưng và rời đi nhưng không quên vẫy tay chào ai đó.
Khi Seonho đã rời đi, mấy cô gái bên cạnh anh trao cho anh một ánh nhìn kì là, rùng rợn và nguy hiểm. Họ đang lầm bầm ghen tị về việc anh phải may mắn như thế nào mới có thể làm bạn với một h như Seonho.
Ừ phải. Guanlin đảo mắt trong sự bực bội. Anh cầm cặp và đứng dậy, đi thẳng đến phòng thay đồ nam để chờ người nhỏ hơn rồi họ có thể cùng nhau về nhà.
--------------------------------------------------------
Bây giờ là gần 3h sáng và vì ngủ không được nên đã mò lên trans =)) tớ không quen trans bằng điện thoại nhưng vì không ngủ được mà =)))
Nó không được trau chuốt lắm đâu =)) nên cứ góp ý để tớ sửa nhé :>

Vote và để lại cmt nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro