2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về nhà trong im lặng, nhưng đó là trước khi Seonho nảy ra một chủ đề mà họ có thể bàn về. Thật ra thì chủ yếu người nói là Seonho, Guanlin chỉ lắng nghe thôi. Giọng Seonho thật sự rất hay, nó đã an ủi anh bằng một cách kì lạ nào đó.
Seonho đang nói về cái gì đó, byeongari, Guanlin không rõ từ đó nghĩa là gì nhưng Seonho có vẻ rất vui và cậu cười như một đứa trẻ khi nói về nó, mắt cậu sáng lên trong thích thú và cơ thể cậu thì đang cường điệu hóa kèm theo cả những cử chỉ tay không cần thiết. Cái từ xinh đẹp đột nhiên va vào đầu anh khi anh nhìn Seonho.
“Seonho à” Guanlin đột nhiên phá vỡ sự im lặng của anh “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Nghe thật nghiêm trọng, hyung. Anh đang làm em sợ đấy.” Seonho cười, nhưng đó là tiếng cười của sự lo lắng, không phải tiếng cười bình thường của cậu.
Tốt, Guanlin không phải là người duy nhất đang run.
Anh hít một hơi thật sâu, gom tất cả mọi sự can đảm mà anh có thể tìm thấy trước khi thốt ra ba chữ “Anh thích em”, và sự hối hận ập đến ngay sau đó.
Seonho không ngừng chớp mắt nhìn anh, có lẽ cậu đang bối rối. Đây không phải là kiểu phản ứng mà Guanlin đã mong đợi
“Oh, thật sao ạ? Em cũng thích hyung.”
Guanlin lầm bầm trong sự thất vọng nhưng anh cố giấu nó dưới hơi thở của mình để không làm người kia bị hoảng.  Nhưng nó không làm anh ngạc nhiên, Seonho giống như đang không hiểu một điều gì đó quá dễ hiểu như tỏ tình kiểu đấy.
“Không. Ý anh là anh thích thích em ấy.” Guanlin lặp lại, nhấn mạnh trọng tâm câu nói của anh. “Anh thích em, Seonho à.”
Mất vài giây nữa, Seonho mới hiểu được ý của anh.
“Oh”
...
...
...
“Oh”
Cuối cùng thì em ấy cũng hiểu. “Đúng vậy. Anh thích em.”
Sau đó thì chuyện đó đã xảy ra.
Mọi thứ như một mớ hỗn độn. Guanlin còn chưa kịp nắm tình hình hiện tại. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, Seonho đã bỏ đi, trong sự hối hả, không thèm quay lại nhìn Guanlin lấy một lần. Nó đã như đập vỡ trái tim anh vậy...
.......
“Cậu bị sao thế?” Samuel hỏi. “Cậu có vẻ không ổn cho lắm.” Guanlin đang ngồi ở bàn học của anh, ngay bên cạnh bàn Muel, đặt đầu mình lên cái mặt bàn gỗ rồi hướng anh nhìn xa xăm về cái cửa sổ. Một mùi chán nản tỏa ra quanh người anh.
“Em ấy bơ tớ rồi...” Guanlin yếu ớt trả lời.
Ở trong phòng học bây giờ chỉ có họ - Samuel và Guanlin. Đêm qua anh không thể nào ngủ ngon nên sáng nay anh đã đến lớp rất sớm. Anh nghĩ nếu đắm mình vào những việc ở trường hay đơn thuần chỉ là làm cho đầu óc mình bận rộn thì sẽ giúp cho anh quên những gì đã xảy ra... nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế...
“Ai cơ? Seonho á?”
Guanlin không cần trả lời. Anh biết là Samuel có thể đoán ra.
“Đừng nói với tớ là cậu...”
Không mất nhiều thời gian để Muel giải mã sự im lặng của bạn mình.
“Oh my god. Cậu đã không...”
Cái cau mày trên gương mặt Guanlin gần như đã đủ để trả lời cho câu hỏi mà Muel chưa kịp hoàn thành.
“Ôi đm, cậu đã.”
“Muel, ngôn ngữ.” Guanlin nghiêm giọng.
“Xin lỗi. Nhưng mà thật hả? Cậu đã thú nhận ư? Với Seonho? Cậu đùa à?"

Guanlin ậm ự yếu ớt "Ừ tớ đã thú nhận."

"Và?" Samuel kéo ghế lại sát Guanlin "Chuyện gì đã xảy ra. Nói với tớ đi."

"Em ấy chạy đi.."

Samuel chau mày trước câu trả lời đó, bối rối một chút cùng với sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người kia , "Đó là giả thuyết hay là..."

"Sự thật"

"Mẹ nó”
Guanlin thở dài “Muel”

“Xin lỗi, quen mồm thôi.” Samuel nhìn anh, anh cũng không muốn nhìn lại, Guanlin có thể thấy một tia thương hại từ trong ánh mắt của người kia. Anh không muốn sự thông cảm từ Samuel hay bất kì một ai khác.
“Nhưng thật sự là em ấy đã làm vậy?”
Guanlin thật sự không muốn nói về chuyện đó. Anh đã từ chối trả lời - nó vẫn đau lắm - bị gợi nhắc về chuyện Seonho quay lưng lại với anh và sẽ không bao giờ nói chuyênn với anh nữa, cho dù là ở trường hay là trả lời những cuộc gọi, tin nhắn của anh, chỉ bởi vì một lời tỏ tình tệ hại, một lời tỏ tình đã đi sai một cách kinh khủng. Guanlin cúi đầu và đặt nó xuống bàn. Samuel xem đó như là một ám hiệu bảo mình rời đi và để cậu bạn kia một mình một lúc, và Samuel đã làm như vậy. Guanlin cần không gian riêng và Samuel sẵn lòng tặng nó cho Guanlin.
Ngay từ khi anh vừa đặt chân đến Hàn Quốc mấy tháng trước, anh đã quá quen với việc có người nhỏ hơn đó bên cạnh. Cho dù anh đã tỏ ra bực bội và ghét bỏ sự đeo bám và quấy rầy của Seonho nhưng chưa bao giờ cậu rời bỏ anh và luôn kiên trì làm bạn với cái con người rụt rè, nhút nhát này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng rồi tình thế đã xoay chuyển. Seonho tránh anh như tránh một thứ bệnh truyền nhiễm. Phải chăng là vì lời tỏ tình của anh? Phải chăng Guanlin đã nghĩ sai về tình cảm của họ? Phải chăng Seonho không hề thích anh như anh đã nghĩ?
Vốn là lúc đầu đã không nên tỏ tình...
-------------------------------------------------------
Another đêm không ngủ được =)))) cơ mà vì cũng hơi buồn ngủ rồi nên này có hơi ngắn một tí xíu =)))
Và vì vẫn là trans bằng điện thoại nên không được tốt lắm =)) nên hãy cmt để tớ sửa nha :>

Vote và để lại comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro