Câu trả lời của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin biết được rằng sinh nhật của Jungkook sắp tới. Đã gần một năm kể từ ngày họ gặp nhau. Anh vẫn không chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của cậu ấy.

Anh biết cậu ấy suốt gần một năm qua nhưng chỉ là chưa từng cảm thấy phù hợp với cậu ấy. Chồng cũ của anh đã qua đời, và những vết thương trong anh vẫn còn mở. Nhiều như Jimin muốn Jungkook trở thành một phần cuộc sống của thằng bé, anh không thể làm được điều đó. Anh cần phải hiểu bản thân mình trước. Anh tin anh sẽ đưa ra quyết định đúng khi thời điểm thích hợp đến. Anh đang cố không làm mọi thứ quá vội vã. Anh học được nó từ quá khứ.

Anh đã thề rằng người kế tiếp anh chấp nhận vào cuộc sống của anh và Jimin cần phải chắc chắn một trăm phần trăm.

Jimin đã lên bốn và với sự giúp đỡ của Jungkook, anh đã để thằng bé đi mẫu giáo. Jimin tiến bộ hơn trước và nhờ sự dạy dỗ của Jungkook mà thằng bé vượt trên cả mức đó. Tuy nhiên, Jin không muốn thằng bé chuyển vào trường mầm non cho đến khi thằng bé 5 tuổi. Anh muốn Jimin có những trải nghiệm trọn vẹn của một đứa trẻ.

Với một vài sự hướng dẫn và tư vấn của Jungkook, anh đã tìm cho mình một công việc ở hiệu sách địa phương/ phòng đọc kiểu kỹ thuật số, nơi anh chỉ làm việc bán thời gian. Khi làm việc ở đó, anh đã gặp Jung Hoseok, đồng nghiệp của anh và giờ là bạn tốt của Jin.

Cuộc sống bình thường bắt đầu trở lại với Jin. Jungkook đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cậu ấy đặc biệt kiên nhẫn nhiều như việc cậu ấy muốn hẹn hò với Jin, cậu ấy không vượt quá giới hạn. Cậu đang kiên nhẫn chờ đợi Jin cho cậu một lời đồng ý. Mặc dù, cậu rất cố gắng , đặc biệt là khi cậu thấy cách ông chủ của Jin - Kim Taehyung cười với anh ấy.

Cậu biết Jin không hứng thú, nhưng nó vẫn làm cậu khó chịu. Vì vậy cậu luôn cố kiếm cớ để ăn trưa cùng Jin mỗi khi anh ấy phải làm việc cả ngày ở chỗ làm.

Một ngày, trong khi ở siêu thị cậu nhìn thấy Taehyung và giả vờ đang nói chuyện điện thoại với Jin và nói như thể Jimin là con trai của họ. Trong sự phòng thủ của mình, cậu không diễn mà cậu đang tuyên bố những điều của tương lai. Cậu rất tin tưởng rằng một ngày cậu sẽ có cơ hội cưới Jin và trở thành bố của Jimin.

Cậu không biết, Jin đang chuẩn bị một bữa tối sinh nhật đặc biệt cho riêng hai người để anh có thể cho Jungkook biết anh đã sẵn sàng trao cho cậu một cơ hội mà cậu đang tìm kiếm.

--------------------------------------------------

Jungkook dừng lại ở lối vào ngôi nhà của Jin, việc mà đã trở thành bình thường với cậu. Cậu hiếm khi đi về nhà của mình trước. Cậu luôn dừng ở nhà của Jin đầu tiên, sau đó mới về nhà mình.

Cậu để ý thấy nhiều đèn sáng từ bên trong. Cậu cho rằng có lẽ Jin đang làm một thứ gì đó mới cùng Jimin. Khi cậu đến chỗ mái hiên và chuẩn bị gõ cửa thì Jin mở cửa và cười với cậu.

Điều đầu tiên cậu chú ý ngoài nụ cười của Jin là sự hồi hộp trong đôi mắt anh ấy. Thứ hai là cách anh ấy mặc đồ. Anh ấy mặc như thể anh ấy chuẩn bị đi hẹn hò. Điều đó làm ngực cậu nhói đau.

''Anh trông rất tuyệt.'' Jungkook nói với Jin.

Jin vươn ra và ôm lấy Jungkook khiến người nhỏ hơn sốc. Thật không giống Jin.

''Thì là sinh nhật của em, ngốc à.'' Jin nói khi anh tách ra và cười nhiều hơn.

Jungkook nhìn xung quanh tìm xem có cái máy quay nào sẽ lòi ra và nói rằng cậu đang bị chơi khăm. Không thể nào đây là Jin, và cậu biết nay là sinh nhật của mình. Jungkook không làm lớn ngày sinh nhật của cậu vì vậy việc Jin nhớ nó có ý nghĩa với cậu. Cậu chỉ tới vì muốn dành một ngày với Jimin và Jin trong bình yên.

''Mời vào.'' Jin nói sau khi anh nhận ra Jungkook không nói gì.

Jungkook bước vào trong nhà và định hỏi về những cái đèn. Cho đến khi cậu nhận ra không có hai đôi chân nhỏ chạy về phía mình. Cậu cũng không được gọi Kookie. Có gì đó không đúng.

''Jimin đâu? Thằng bé ngủ sao?'' Jungkook hỏi khi cậu nhìn quanh căn phòng. Mắt cậu dừng lại khi chạm tới chiếc bàn được lấp đầy bởi những cây nến và đĩa với những ly rượu.

''Jimin đang ở cùng Hoseok. Hôm nay là sinh nhật em, và anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta kỷ niệm nó cùng nhau đồng thời kỷ niệm chúng ta chính thức là mội đôi?'' Jin nói, cắn môi dưới trong lúc nhìn Jungkook.

Mắt Jungkook mở lớn, ''Đợi đã, chúng ta là một cặp !?'' Cậu không quan tâm tới việc kỷ niệm sinh nhật. Tất cả những gì cậu quan tâm là Jin cuối cùng đã chấp nhận cậu.

''Ý anh là sẽ như vậy chỉ nếu em vẫn còn muốn. A-anh nghĩ chúng ta đã qua mức hẹn hò vì vậy...anh nghĩ có lẽ-'' anh bị ngăn lại bởi đôi môi của Jungkook áp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro