Hôn vs. Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng hôn Jin với nước mắt trên mi. Jin nhìn cậu và lau đi nước mắt của cậu, ''Tại sao em khóc? Là sinh nhật của em mà.''

''Em không định khóc, nhưng đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất em từng nhận trong một thời gian dài. Vì vậy cảm ơn anh.'' Cậu nói, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Jin.

Trái tim Jin tan chảy, và ngay lúc này anh biết anh đã làm đúng khi cho Jungkook một cơ hội.

''Khi nào Jimin trở lại?''

Jin tách ra khỏi vòng ôm của Jungkook và đi vòng qua chiếc bàn ăn, ''Thằng bé sẽ về tối nay. Hoseok nói cậu ấy sẽ trông thằng bé buổi tối, nhưng anh không biết anh cảm thấy thế nào nếu để thằng bé ngủ ở ngoài. Thằng bé cũng cần đến trường vào sáng mai. Và chúng ta đều biết cách thằng bé đạt được những thứ nó muốn.'' Jungkook có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt Jin khi anh nói về cậu con trai của mình.

''Em hiểu anh yêu.''

Jungkook cười với Jin và ngồi đối diện anh.

''Anh yêu?'' Jin hỏi nhướng lông mày.

''Dĩ nhiên. Anh chính là như thế và anh sẽ mãi mãi là như thế với em. Bây giờ em đang rất hạnh phúc; anh không biết đâu. Em chỉ đang kiềm chế sự phấn khích của mình thôi.''

Jin cười lớn, nhưng bỗng nhớ ra điều anh muốn bàn với Jungkook, ''Anh không nghĩ anh muốn Jimin biết về chuyện của chúng ta.''

''Em đồng ý. Chúng ta hãy tìm hiểu về nhau trước. Em chắc rằng dù sớm hay muộn thằng bé sẽ phát hiện ra thôi. Con trai của chúng ta rất thông minh.''

Jungkook để ý phản ứng của Jin và tự cười. Cậu cũng thấy Jin chỉ rót nước cho bản thân thay vì rượu.

''Anh sẽ để em uống một mình sao?'' Jin đã làm bít tết và mì ống với salat. Một bữa ăn hoàn hảo cùng với rượu.

''Ừm. Tửu lượng của anh kém, khi uống vào rồi sẽ tự làm cho bản thân xấu hổ. Để tận hưởng sinh nhật của em. Anh kiềm chế không uống.''

''Thật vậy sao?'' Jungkook hỏi với cái nhếch mép. Cậu chắc chắn nếu Jin uống, cậu sẽ thấy khía cạnh thật của anh ấy.

''Đúng thế. Anh đã nói anh là loại người rất nhạy cảm với sự đụng chạm.'' Jin nói, cúi đầu và đưa miếng thịt vào miệng.

''Anh nói nghe như nó là một điều tồi tệ. Em thấy ổn với việc anh nhạy cảm.'' Jin đột ngột nghẹn thức ăn và bắt đầu ho. Anh uống một ngụm nước.

Anh chưa từng nghĩ sẽ nhận một lời nhận xét như vậy từ Jungkook. Jungkook là một người yêu.

''Xin lỗi, câu nói của em làm anh bất ngờ.'' Jin xin lỗi khi anh lau miệng của mình.

Jungkook chỉ cười. Cậu đã hình dung rất nhiều những khoảnh khắc cùng với Jin cái mà cậu ngại chia sẻ. Tuy nhiên, bây giờ Jin đã chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu không ngại cho người lớn hơn biết cậu cảm nhận những cách khác như thế nào.

''Em ăn xong chưa? Anh nghĩ mình có thể bắt đầu dọn dẹp trước khi Jimin quay về. Thằng bé nên ở đây trong vòng một tiếng nữa.'' Jin nói, đứng dậy khỏi bàn.

Jungkook ngân nga và cũng đứng dậy với Jin. Cậu bắt đầu giúp Jin thu lại những chiếc đĩa và mang chúng vào phòng bếp. Jin bắt đầu rửa chúng và đặt chúng vào máy rửa bát.

Anh để chiếc đĩa cuối cùng vào máy rửa bát và đứng dậy. Anh cảm nhận bàn tay của Jungkook quanh hông mình khi Jungkook quay anh đối mặt với cậu. Hơi thở của anh ngắt quãng khi nhìn vào mắt Jungkook.

''Em muốn một nụ hôn sinh nhật,'' Jungkook nói khi dựa gần hơn vào Jin.

''N-nhưng em mới có vừa nãy rồi mà.'' Jin đứng trong khi trái tim anh bắt đầu đập từng hồi vào ngực.

Jungkook kéo cơ thể anh sát hơn với mình, ''Đó là thơm lên môi, đây mới là hôn.''

Cậu hôn khóe miệng Jin, rồi hôn nhẹ môi anh, trêu chọc nó bằng lưỡi của mình trước khi môi cậu chiếm lấy nó hoàn toàn. Lúc đầu, nụ hôn chậm rãi và gợi tình, cho đến khi lưỡi Jungkook được Jin cho phép. Lưỡi cậu kiểm soát lưỡi của Jin, và cậu mút lấy môi dưới của anh. Jin rên rỉ trong miệng.

Cậu yêu âm thanh Jin tạo ra, và nó khiến cậu hưng phấn hơn. Tay cậu siết chặt quanh eo của Jin, giờ cậu không muốn gì hơn là được nắn bóp đôi má bên dưới của Jin, nhưng cậu biết Jin thích mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, vì vậy cậu kiềm chế lại.

Khi họ miễn cưỡng tách nhau ra để thở, Jungkook nhìn cách Jin bối rối và cười. ''Bây giờ anh biết sự khác nhau giữa thơm và hôn của em rồi.'' Anh cười và thật nhanh cố bước cách xa Jungkook.

Cơ thể Jungkook áp lên anh không phải là việc tốt. Anh đang cảm nhận và nghĩ về những thứ anh không nên.

''Jimin sẽ ở đây sớm thôi,''Jin nói khi vuốt tóc của mình.

''Em nghĩ khoảng 45 phút nữa thằng bé về tới đây.'' Jungkook nói, quay ra nhìn Jin với ánh mắt thèm khát.

''Ừmmm... đúng vậy. Em muốn chơi cờ vua không? H-hoặc chúng ta có thể xem phim? Khoan, không, hãy đi dạo đi. Đi dạo tốt hơn. Ở bên ngoài nhà tốt hơn.'' Jin nhanh chóng túm lấy áo khoác của mình.

Jungkook bật cười với hành động lo lắng của Jin. ''Hãy đi dạo nào, babe.'' Cậu đồng ý với Jin.

Cậu đi giày của mình và theo Jin ra ngoài. Khi họ đi xuống lối vào, Jungkook nắm tay Jin và siết chặt lấy nó.''Babe''

''Ừm.'' Jin nói và thẹn thùng trong đêm.

''Anh cho rằng ở ngoài này có nghĩa là không có gì, đúng không?''

Jin bắt đầu ho. Jungkook cười và vỗ về lưng của anh và ghé vào tai anh, ''Đừng lo. Sẽ không có gì xảy ra đêm nay hết. Em không muốn lần đầu tiên chúng ta bên nhau ở bên ngoài. Chúng ta có thời gian để khám phá. Em đợi được.'' Và rồi cậu trao anh một nụ hôn dài trên thùy tai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro