GIẾT TÔI ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Seokjin, anh sẽ chết nếu anh bước ra khỏi ngôi nhà này! '' Namjoon gào lên với anh.

Seokjin quay về phía hắn ta, anh buông tay trong thất vọng, không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. ''Vậy...'' như thể nghĩ ngợi về điều gì trong phút chốc. Sau cùng anh thở ra, '' Giết tôi đi.'' Còn vấn đề gì nữa, nếu anh ở lại anh, anh sẽ chết, nếu anh cố dời đi anh sẽ chết. Dù cách nào thì anh cũng biến mất. ''Cái gì?'' Namjoon nghẹt thở trong ngạc nhiên.

'' Anh nghe thấy tôi không, đến đây, giết tôi đi. Tôi sẵn sàng để chết rồi. Tôi quá mệt mỏi cả cơ thể, cảm xúc và tinh thần vì sự hành hạ của anh Namjoon. Tôi đã chịu đựng nó chỉ vì đứa con của chúng ta ở đó, nhưng tôi không thể chịu thêm được nữa. Nó làm tổn thương, tôi đau. Anh không quan tâm tới tôi. Tôi như cái túi chứa và một cái lỗ để anh nhét của quý vào. Thực tế là dùng tôi để thỏa mãn anh.''

Seokjin bước tới chỗ Namjoon, nâng bàn tay đang cầm súng của hắn ta và hướng nó về phía đầu của anh. ''Bắn tôi đi, làm ơn, hãy làm trước khi đứa trẻ của chúng ta trở lại phòng. Nó còn nhỏ; nó sẽ không hiểu tại sao Papa lại nằm bất động trên sàn. Hoặc đưa tôi khẩu súng tôi sẽ tự làm. Đó sẽ là tự sát nên anh không phải ngồi tù.''

Namjoon bị đông cứng, chưa bao giờ Seokjin nói với hắn ta như thế trong suốt thời gian họ quen nhau. Seokjin đã từng sợ lời nói của hắn, nhưng bây giờ anh ấy đang cầu xin được chết. Đó là lúc hắn biết hắn đã trở thành một con quái vật với Seokjin. Seokjin, một người cha yêu con của họ vô cùng, đang vai xin để chết trong khi đứa trẻ của họ ở phòng bên cạnh. Seokjin mà hắn biết đã không còn, và hắn chính là nguyên nhân gây ra nó. Có đáng để kìm hãm anh ấy thêm nữa không?

''Đi đi ! Mang theo đứa con chết tiệt và đi đi ! Cả hai biến đi. Cứ thế mà đi. Anh muốn tự do của anh; đây, tôi trả nó cho anh. Đi đi. Jimin, tới đây! '' Namjoon hét lên trong thất vọng.

Seokjin không thể tin nhưng gì anh đang nghe. Người đàn ông đã mang đến cho anh bao nhiêu sợ hãi đang để cho anh dời đi, người vừa mới dí súng vào đầu anh và đe dọa anh. Người đàn ông đánh đập anh ngày đêm, người đã đàn áp anh, người đàn ông đã cưỡng hiếp anh và làm anh có thai, người đã bắt ép cuộc hôn nhân của họ. Người đàn ông đó. Hắn ta bây giờ đang cho anh tự do. Nó thật vô lý.

''V-vâng dada,'' Mắt Jin chuyển sang đứa trẻ vô tội của anh chập chững vào phòng trong khi ôm chú gấu bông teddy của cậu bé.

''Papa sẽ đưa con ra ngoài, baby. Đi giày của con vào.'' Namjoon nói với đứa nhỏ. Hắn giấu khẩu súng khỏi đôi mắt của đứa bé.

''Papa chúng ta sẽ có kem chứ?'' Jimin hỏi, nhìn Seokjin với cặp mắt hy vọng.

Jin cười và gật. Anh đang cố ngăn nước mắt khi nhìn vào điều đã giữ cho anh vượt qua suốt ba năm qua. Đứa bé của anh thật ngây thơ, đáng yêu và ấm áp. Tất cả đều không giống Namjoon. Cậu bé là hy vọng của anh. Chính nó đã giúp anh đứng vững bao lâu. Tuy nhiên, sau những gì Namjoon làm tối qua, anh không nghĩ anh có thể bám víu vào điều gì lâu thêm nữa. Anh cũng biết Namjoon dù có nổi điên đến đâu, hắn sẽ không bao giờ làm đau Jiminie.

Anh nhìn khi Jimin đã đi khuất vào phòng ngủ. Căn phòng trở nên im lặng. Hai người trưởng thành đứng bất động, không thể nghe thấy gì, thậm chí cả tiếng thở của họ.

''Chăm sóc thằng bé Seokjin. Tôi không xứng đáng với nó hay anh. Tôi đã giam giữ anh bao năm, nhưng hôm nay, tôi trả tự do cho anh. Mang thằng bé đi thật xa khỏi đây. Đừng bao giờ quay lại. Nếu anh làm, tôi sẽ không do dự bắt anh trở lại và giết anh.''

Seokjin không biết nói gì. Anh sẽ được tự do. Điều đó nghĩa là gì ? Anh đã bị kìm kẹp suốt những năm qua. Một tù nhân sống mà không bị giam giữ thì như thế nào? Đó là điều anh sẽ phải tìm ra. Tuy nhiên, anh sẽ không cho phép bản thân quá hào hứng cho đến khi anh và Jimin của anh ra khỏi ngôi nhà. Namjoon có thể nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, và đó là điều anh không muốn.

''Còn nữa, tôi sẽ đảm bảo anh và con của chúng ta được chăm sóc về tài chính.'' Namjoon tiếp tục.

Seokjin bắt đầu lo lắng. Điều này nghĩa là hắn sẽ tới thăm bọn họ ? Thế còn chuyện li hôn ? chắc chắn anh phải đạt được nó, nhưng anh không thể yêu cầu hắn ta điều đó.

''Dada và Papa Jiminie trở lại rồi. Chúng ta đi nào ! Điiiiiii mà ! Con muốn ăn kem.'' Cậu bé nói trong khi nhảy lên.

Seokjin không nhịn được mà cười. Namjoon nhìn gia đình của hắn và tự hỏi hắn đã khốn nạn nhiều thế nào.

''Đây, anh sẽ cần cái này.'' Hắn đưa Seokjin một chiếc vali. Seokjin nhìn hắn, khó hiểu.''Đây là gì ?''

'' Là đồ của thằng bé. Nó sẽ cần cái này cho đến khi anh có thể mua cho nó nhiều hơn. Hãy dùng xe của chúng ta. Nó là của anh. Tiền trong tài khoản đó là của anh. Bây giờ thì đi đi, làm ơn hãy đi trước khi tôi đổi ý. ''Hắn cầu xin Seokjin. Việc này với hắn quá khó khăn, nhưng hắn biết Seokjin không còn yêu hắn nữa và hắn có lỗi với anh ấy bao nhiêu. Có ai lại đi yêu một tên quái vật. Đó là tất cả về hắn với anh ấy. Seokjin có lẽ thậm chí không biết thế nào là yêu. Điều duy nhất hắn làm là đã cướp đi sự trong trắng khỏi anh ấy.

''Đi nào,Minnie ! '' Jin đi tới chỗ con trai. '' Papa sao chúng ta cần những cái túi đó ?'' Jimin tò mò hỏi cha mình. ''Không gì cả. Đi thôi.'' Jin nói rồi kéo tay con trai nhỏ.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà, kéo hai vali và một đứa trẻ theo mình.

Khi anh lấy xe,  anh bảo Jimin đi tới ghế sau và ngồi vào chỗ của cậu bé trong xe. Jimin nghe lời và không hỏi anh. Jin để vali vào thùng xe. Đóng sầm nó lại. Anh kiểm tra an toàn cho con trai và khóa ở hai bên cửa sau xe đã mở.

Lúc anh chuẩn bị vào ghế lái xe, tiếng súng vang tới khiến anh giật mình.



Mn cho cảm nhận về truyện nhé. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro