ÁC MỘNG (update)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

''Papa, papa!'' Jimin gào khóc với ba của mình khi cậu bé cố đánh thức ba dậy khỏi ác mộng. Jin thoát ra khỏi giấc mơ và thấy đứa bé của anh đang khóc. ''Chuyện gì vậy, Minie ?'' Jin hỏi khi anh nhấc Jimin lên và kéo cậu bé vào giường. '' B-ba đ-đ-đã-ã. '' Jimin không thể phát ra rõ lời khi cậu bé khóc cho đến khi cậu bình tĩnh lại và nấc cục. '' Ổn rồi bé con, Papa không sao, ổn mà, thôi nào đừng khóc. Papa không thích bé con của ba Minnie khóc đâu, nó làm tim papa đau.''

Jimin nhanh chóng gạt nước mắt và nhìn ba của mình. '' Papa, nhìn này, Minnie không khóc nữa, Minnie đang cười rồi.'' Jimin nói với ba của mình khi cậu bé cười lộ hai chiếc răng cửa.

Jin không nhịn được cười, đây là nguyên do cho hạnh phúc của anh, hai tháng từ khi anh được giải thoát khỏi bố của Jimin. Chuyện Namjoon, ngay sau khi để anh đi, đã tự sát vẫn ám ảnh anh hằng đêm. Hắn ta đã tự bắn mình bằng chính khẩu súng hắn chĩa vào đầu Jin nhiều lần trước đây. Sau khi trả cho Jin tự do, hắn đã chọn cách hèn nhát và tự kết liễu đời mình. Jin cảm thấy rằng Namjoon làm vậy như một hình phạt dành cho hắn. Lới nhắn hắn ta để lại cũng vô nghĩa. Lợi ích duy nhất từ nó là hắn đã thừa nhận những sai lầm của hắn, nhưng chúng sẽ không bao giờ đủ để hàn gắn những mảnh vỡ trong trái tim Jin.

Nó không đủ để xoa dịu nỗi đau và những cơn ác mộng anh mơ hằng đêm. Anh rất sợ hãi phải ở thế giới ngoài kia nếu anh không có Jimin, anh đã không chắc anh có thể làm được lâu như vậy. Một thời gian dài trước đây, anh gần như đã định từ bỏ cuộc sống.

Nếu ai đó nói với anh vào lúc anh gặp Namjoon 5 năm trước, cuộc đời của anh đã lật sang trang mới, anh sẽ gọi họ là kẻ ghen tỵ và đồ nói láo. Lần đầu tiên, Namjoon rủ anh ra ngoài trước kí túc xá đại học của họ, anh đã đồng ý, anh khi đó 18, đã choáng váng và hạnh phúc vì được người mình thích rủ đi chơi. Tuy nhiên, 6 tháng hẹn hò anh để ý rằng Namjoon rất kiểm soát, nếu điện thoại của Seokjin reo, hắn muốn biết đó là ai và tại sao họ lại gọi. Lần thứ nhất Jin nói với hắn, điện thoại là thuộc về riêng tư của anh và Namjoon không nên kiểm tra nó, đó là lần đầu tiên Namjoon chạm tay lên anh. Nó là lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng, nhưng nó đã từng.

Khi Jin phát hiện anh mang thai, Namjoon đã thuyết phục bố mẹ Jin rằng cách tốt nhất là để họ kết hôn. Namjoon xuất thân từ một gia đình giàu có, vậy nên bố mẹ Jin đã đồng ý, ít nhất thì họ nghĩ đó là điều con trai họ muốn, nhưng họ không biết rằng con trai mình bị ép buộc. Ngày đám cưới của Kim Seokjin và Kim Namjoon là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Đêm đó Namjoon một lần nữa cưỡng bức anh trong tuần trăng mật của họ khi anh đang mang thai, bởi vì anh đã cười quá nhiều với người lái xe từ sân bay.

Không ai biết những thứ Jin phải chịu đựng, không ai biết nỗi đau chứa trong anh. Mỗi ngày anh lại nhận một vết sẹo mới, hàng ngày anh phải nghe những lời chỉ hủy hoại anh nhiều hơn và khiến anh yếu đuối hơn. Anh ngạc nhiên khi biết anh đã hạ sinh thành công Jimin, nếu nghĩ về bao nhiều lần Namjoon đã đánh và cưỡng hiếp anh trong suốt thời kì mang thai Jimin. Namjoon bắt Jin bỏ học và ở nhà với Jimin. Jin không được phép đi bất cứ đâu trừ phi Namjoon biết anh đi đâu.

Anh đã là một tù nhân trong ngôi nhà của Namjoon, anh là một nô lệ ở đó chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Namjoon đã phá hủy mọi thứ trong anh. Jin chưa bao giờ biết tình yêu là gì. Anh 23 tuổi với một đứa con mà anh trân quý hơn cả thế giới này, đứa trẻ này trở thành thiên đường an toàn của anh, nó là hình hài duy nhất của hạnh phúc mà anh biết.

Đã hai tháng kể từ khi anh không có Namjoon, nhưng anh vẫn sống trong nỗi sợ, anh vẫn sống trong nỗi đau. Anh đã thề rằng anh sẽ không bao giờ hẹn hò hay kết hôn một lần nữa. Anh chỉ muốn sống với Jiminie của anh, không gì nữa. Ngoài ra, ai sẽ yêu một tâm hồn vỡ vụn như anh người mà thậm chí chẳng xứng đáng với nó. Namjoon luôn nói với anh rằng chịch tốt là tất cả những gì phù hợp với anh, không còn gì khác nữa và điều duy nhất anh từng làm đúng là bú cu hắn.

Khi Jin nghĩ lại về những kí ức, anh ôm lấy Jimin và lặng lẽ khóc. Anh khóc cho đến khi bản thân khó thở, nhưng từ từ anh đẩy hơi thở ra, vừa đủ để đảm bảo Jimin không biết anh đang khóc. Anh đã luôn một mình không bạn bè hay gia đình, anh có bố mẹ nhưng đã tránh xa họ. Anh chỉ ước anh có một người để nói chuyện, chỉ một người, anh có thể nói sự thật, chỉ một người anh có thể phô bày tâm hồn với, tất cả những gì anh muốn chỉ là một người bạn, một người bạn không phán xét anh, một người bạn sẽ an ủi anh.

Anh không biết rằng người hàng xóm của anh đã sẵn sàng làm người bạn đó và còn hơn thế nữa. Nó có lẽ sẽ hoàn toàn ổn nếu Kim Seokjin không khép bản thân khỏi việc yêu hay chăm sóc. Anh tự đóng mình trong một khối băng, anh chỉ quan tâm tới một người, và đó là Kim Jimin. Anh nghĩ tất cả đàn ông đều là chó và không hứng thú hẹn hò với ai. Chưa kể, anh không tin tưởng bất cứ ai.





Hôm nay của mn thế nào? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro