PẠN CỦA CON.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy trên chiếc giường trống. Anh nhìn quanh căn phòng, khó hiểu. Anh gần như chắc chắn Jimin đã ngủ bên cạnh anh tối hôm qua sau cơn ác mộng của anh hay anh đang mơ. Anh không chắc nữa.

''Jimin, Chim Chim baby,'' Jin gọi lớn khi anh ra khỏi giường nhìn một vòng quanh phòng. Anh tự hỏi hay Jimin đã trở lại giường của thằng bé. Tuy nhiên, Jimin đã ngủ rất sâu ở phòng anh.

Vì họ sống một mình nên thằng bé thường ngủ với Seokjin. Seokjin cũng thích như vậy hơn, anh cảm thấy an toàn hơn.

Jin đi vào phòng tắm được nối liền với phòng của anh khi tiếp tục gọi tên Jimin, nhưng không có lời đáp. Có thể thằng bé đang ngủ? Jin băn khoăn, nhưng khi anh vào phòng ngủ của Jimin thì nó trống không. Anh bắt đầu lo lắng nhìn khắp nơi trong nhà, kêu tên Jimin cho đến khi anh nghe thấy tiếng cười từ sân sau.

Jimin đang làm gì ở sân sau, anh khó hiểu khi đi về phía sau.

''JIMIN! '' Jin hét lên. Jimin nhảy lên vì giật mình. ''Papa, ba làm con sợ! '' Jimin lại nhảy lên lần nữa và phấn kích nhìn ba của mình.

Thấy bé con của anh cười, Jin không còn buồn nữa. Anh chỉ hạnh phúc khi được nhìn bé con quý giá của anh và biết rằng thằng bé an toàn.

''Jimin, sao con lại ở ngoài này một mình? Papa đã nói với con thế nào về việc đi ra ngoài mà không có ba? '' Jin hỏi khi anh bước ra.

Jimin lắc người mình trong một cái vòng, ''nhưng papa, con không một mình, pạn của con và puppy của chú ấy ở cùng con.'' Jimin nói, Jin nhìn tới gã đang đứng trong cái sân đối diện họ mà anh đã không nhận ra.

Gã cười để lộ chiếc răng thỏ và vẫy tay với Jin, ''Anh có một đứa con dễ thương. Cậu bé thật sự thông minh. Tôi bị ấn tượng khi biết cậu bé mới chỉ lên ba. Khá hơn so với tuổi của cậu bé. ''

Jin đáp lại một nụ cười yếu ớt mà không nói gì. Anh cố gắng không quá thân thiết với mọi người vì anh không chắc về mục đích của họ hay họ là ai, đặc biệt là với mấy gã đàn ông.

''Jimin con yêu, ba đã dặn con thế nào về việc nói chuyện với người lạ. Vào nhà đi. Con cần tắm và ăn gì đó. Papa sẽ làm món yêu thích của con.'' Jin nói, cười trong khi anh ra hiệu cho Jimin đi tiếp, nhưng Jimin đứng yên tại chỗ.

''Papa, chú ấy không phải người lạ. Chú ấy là pạn của con, và pạn của con có đồ ăn vặt, chú ấy nói con sẽ được ăn nhưng chỉ khi ba đồng ý, con có thể có một ít không? Làm ơn.'' Thằng bé nhảy lên nhảy xuống nài nỉ ba của mình.

Jin bắt đầu thấy thất vọng với Jimin. Tất cả những gì anh muốn là quay vào trong nhà. Anh ghét cái ý tưởng rằng Jimin ở bên ngoài và nói chuyện với người lạ. Nó trái ngược với mọi thứ anh đã nghĩ.

'' Không, Jimin! Con không biết người đó! Giờ thì vào nhà đi.'' Jin hét lên với Jimin. Jimin, thằng bé chưa từng bị ba của mình la, tự ngã ra đất và bắt đầu quẫy đạp và kêu, ''Con muốn ăn, con muốn ăn, con muốn ăn.''

Điều tiếp theo Jin thấy là gã lạ mặt người mà Jimin khăng khăng là bạn của mình, nhảy qua hàng rào và nhào tới nhấc Jimin lên. ''Ôi, bé con, đừng khóc. Chú chắc rằng ba của con không có ý la con đâu. Chú sẽ cho con bim bim, và sau đó con có thể chơi cùng với puppy. Con thấy sao?'' Jimin ngừng khóc ngay lập tức và cười, gật đầu.

Việc này chỉ làm Jin thêm thất vọng, sao gã này dám chạm vào đứa bé của anh và đi vào sân của anh. ''Khoan đã, anh là ai và ai cho phép anh đi vào sân nhà tôi và đụng vào con của tôi? Sao anh dám tự quyết định thằng bé có được đồ ăn hay không? Làm ơn đi cho! Jimin, ba sẽ không nói lại lần nữa, vào nhà, ngay bây giờ! '' Jin lườm người đàn ông đang sốc nhìn anh.

Jimin tự ngã ra sàn và chỉ gào lên to hơn, ''Papa, tại sao ba xấu tính với con. Tại sao ba lại giống dada?'' Jin đông cứng. Anh bị mắc kẹt không thể cử động. Jimin so sánh anh với chính người đã khiến cuộc sống của anh trở thành địa ngục.

''Ba của con không xấu, Jimin, ba chỉ lo lắng thôi. Chú hiểu, nào, giờ đứng dậy và phủi sạch người đi.'' Trong trạng thái bất động, Jin nhìn Jimin đứng dậy theo lời của người lạ và phủi quần áo của mình. ''Con sạch rồi đúng không?'' Jimin hỏi người đàn ông, và anh ta bật ngón tay cái với Jimin khiến thằng bé cười khúc khích.

''Nghĩa là con có đồ ăn đúng không, Kookie?'' thằng bé hỏi, cười với người đàn ông.

Jin nhìn anh ta vuốt tóc con trai anh và nói, ''Chỉ khi papa của con đồng ý nó, anh bạn nhỏ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro