SNACKS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Jimin lại như vậy Jin tự hỏi? Nó không giống đứa con trai ba tuổi của anh. Anh vừa xấu hổ, tổn thương vừa buồn.

Anh nhìn Jimin cười vui vẻ với người lạ mà thằng bé gọi là ''Kookie'' trong khi họ chạy quanh sân sau. Anh không biết người này có chút lương tâm nào không mà anh ta lại không chịu dời đi. Anh không muốn to tiếng với anh ta trước mặt Jimin, có thể cậu bé sẽ buồn vì anh, nhưng anh sẽ ghé thăm hàng xóm của họ sau. Anh sẽ chấm dứt tất cả những chuyện này.

Anh đã quá đủ vấn đề trong cuộc sống của mình rồi, và anh không muốn phải giải quyết thêm bất cứ chuyện gì nữa. Với anh, gã này dường như là một vấn đề.

''Jimin con yêu. Papa xin lỗi, bạn của con có thể đưa cho con đồ ăn rồi chúng ta cần vào trong. Hôm nay, Papa phải ra ngoài, nhớ chứ minmin.'' Jin nói với con trai mình một cách ngọt ngào, hy vọng thằng bé hiểu và nghe lời.

''Yay! Kookie, chú nghe rồi chứ. Papa đã đồng ý. Vậy bây giờ cho con được không? Đi mà, đi mà, làm ơn.'' Jimin nài nỉ nhìn người đàn ông.

Người đó chỉ cười nhìn xuống cậu bé. ''Chắc chắn rồi, đứng ở đây. Kookie sẽ đi lấy snacks cho con.'' Jimin phấn khích nhảy lên nhảy xuống và bắt đầu hát. ''Mình sẽ có snacks; mình sẽ có snacks...''

Jin ngạc nhiên khi thấy bé con của anh như vậy. Họ có cả tấn đồ ăn vặt trong nhà. Anh luôn luôn đảm bảo có một chỗ cất giữ khi Jimin ăn vặt nhiều hơn đồ anh nấu. Anh thường phải ép thằng bé ăn. Con trai anh quá hào hứng với đồ ăn từ người hàng xóm và thậm chí còn giận dữ để có được nó. Anh không hiểu con trai mình nữa.

Người đàn ông quay lại, một lần nữa nhảy qua hàng rào của Jin và đưa đồ ăn cho Jimin. ''Nói cảm ơn papa của con đi.'' Anh ta nói với Jimin.

Jimin quay lại, xoay mình ''Con cảm ơn, papa.'' Thằng bé nói với Jin. Jin cười đáp lại môi mím chặt. Gã này là ai, và tại sao anh ta lại cho đồ con trai anh.

''Con phải luôn nghe lời papa của con được chứ anh bạn nhỏ?  Papa thương con.'' Gã ta nói với Jimin.

''Nếu con nghe lời thì Kookie sẽ mang cho con nhiều đồ ăn hơn và con sẽ được gặp chú đúng không? Vì lúc nào cũng với Papa nên con chán lắm. Chú chơi với con. Chú cho con gặp bé cún của chú, con muốn thấy nó nữa. Jimin sẽ nghe lời nếu Jimin lại được gặp Kookie.'' Jimin bé nhỏ nói, nhìn người đàn ông đang bị bất ngờ bởi cậu bé trước mặt.

''Chú sẽ nói chuyện với papa của con, okay. Giờ đi vào nhà đi, và nghe lời papa nhé.'' Người đó nói vuốt tóc Jimin lần nữa. Anh ta không thể ngừng cười vì đứa trẻ thật đáng yêu.

Jimin chào tạm biệt với anh ta và bắt đầu nhảy về phía Jin trong tay giữ đồ ăn thật chặt. Khi thằng bé đến chỗ Jin, Jin kéo cậu bé lại ôm và kề sát mặt anh vào cổ thẳng bé. ''Baby, làm ơn đừng làm như vậy nữa. Con làm papa rất sợ.'' Jin nói với giọng lo lắng và đau buồn.

''Con xin lỗi papa. Jimin không định làm papa sợ đâu, Jimin chỉ muốn chơi với pạn thôi. Thế có xấu không papa?'' Thằng bé hỏi ba của mình.

Thở dài Jin hôn lên trán thằng bé, ''Không, baby, không xấu.''

Anh buông Jimin ra khỏi vòng tay, chuẩn bị bước vào trong thì Jimin kéo áo anh. '' Sao vậy baby?''

''Pạn của con có thể đi cùng không?'' Jimin hỏi, nhìn Jin với đôi mắt cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro