Lời buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Pạn của con đi cùng được không?'' Jimin hỏi, nhìn Jimin bằng đôi mắt cún con.

Jin nhìn Jimin với nỗi lo lắng. Anh không hiểu tại sao con trai anh lại hành động như thế. Jimin hiếm khi bám lấy người lạ hay thậm chí nài nỉ để được ở gần người khác. Vì anh không cho phép thằng bé làm vậy.

''Jimin, baby vào trong và chuẩn bị đi tắm nào. Papa sẽ hỏi xem bạn của con có muốn đi không hay chú ấy bận nhé, ok?'' Jin nói với Jimin ,vì anh muốn có cuộc nói chuyện với người bạn của cậu con trai ba tuổi để hiểu vì sao thằng bé đột nhiên lại dính lấy người lạ như vậy.

''Okay, papa.'' Jimin chạy vào trong nhà.

Jin chắc rằng Jimin đã đi khuất trước khi gọi người đàn ông đang đứng trong sân nhà anh.

''Này, anh kia! Tôi nói chuyện với anh một chút được không?''

''Chắc chắn rồi !'' Gã đi về phía Jin. ''Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook.'' Anh ta giới thiệu bản thân với Jin và đưa tay về phía Jin.

'' Rất vui được gặp anh Jeon Jungkook. Tôi là Kim Seokjin và anh đã gặp con trai tôi Kim Jimin.'' Jin nói không nhận cái bắt tay của Jungkook. Đụng chạm với người khác anh thấy không thoải mái.

Jungkook thu tay của anh lại khi nhận thấy Jin sẽ không nhận nó. ''Yeah, cậu bé thường đi ra đây vào buổi sáng, và tôi hay nói chuyện với cậu bé qua hàng rào. Cậu bé rất thông minh và đáng yêu nữa.'' Jungkook cười khi anh nghĩ về người bạn nhỏ.

Jin, trái lại, không quan tâm, '' Oh, tôi thấy. Tôi đã không biết Jimin ra ngoài mỗi buổi sáng. Tôi nghĩ tôi đã ngủ quá muộn. Thằng bé biết nó không được phép ở ngoài mà không có tôi.'' Jin nói to hơn dành cho chính mình hơn là với Jungkook.

''Sẽ không có vấn đề gì, ý tôi là nhà của anh được khóa và sân sau thì riêng tư. Cậu bé sẽ ổn. Tôi không phiền khi để mắt tới cậu bé từ nhà của mình. Dù sao thì tôi cũng thường xuyên dậy và ra ngoài dạo cùng chú chó của mình.''

''Uh, yeah, không. Nó là vấn đề. Tôi không biết anh, và tôi thấy không thoải mái khi con mình ở ngoài nói chuyện với người lạ. Thằng bé không cần một người trông trẻ, và cảm ơn ý tốt của anh. Tôi sẽ đảm bảo thằng bé không làm phiền anh thêm nữa.'' Jin cáu kỉnh với Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên với quan điểm của Jin. Anh tự nhủ những người đàn ông quá đẹp đều như vậy. Anh chỉ cố tỏ ra thân thiện, tại sao người đàn ông này lại quá thô lỗ với anh.

''Wow, umm.. tôi không biết phải nói sao. Ý của tôi là, tôi có lẽ là người lạ với anh, nhưng tôi cũng là hàng xóm của anh. Tôi không định làm bất cứ điều gì xấu. Tôi chưa bao giờ có ý rằng anh cần một người trông trẻ, chỉ muốn nói tôi có thể để mắt tới con trai anh khi cậu bé ra ngoài này mỗi buổi sáng.'' Jin đảo mắt nhìn Jungkook. Jungkook không hiểu sao, anh không muốn con trai mình quanh quẩn bất kỳ ai.

''Điều đó tốt thôi. Là hàng xóm của tôi thì với tôi anh vẫn là người lạ, một người tôi không biết hay không có hứng thú muốn biết. Tôi không cần anh ''để mắt'' đến con trai tôi. Anh thoải mái. Tôi thoải mái. Chúng ta đều thoải mái. Dù sao, cảm ơn lòng tốt của anh.''

''Woah! Vấn đề của anh là gì? Tôi tử tế là vấn đề sao ?'' Jungkook hỏi, tại sao Jin quá dè chừng. Cái quái gì thế.

''Đó chính là vấn đề, anh quá tốt với một người mà anh thậm chí không biết. Anh ở ngoài này chơi với một đứa trẻ vào buổi sáng, nói tôi nghe điều gì đảm bảo liệu anh không phải là một kẻ ấu dâm? Anh thích thú việc nhìn ngắm những cậu bé nhỏ sao? Nó làm anh 'hứng'?'' Jin biết Jungkook phải có mục đích nào đó ; con người không đơn giản tử tế như vậy. Họ không làm những điều tốt mà không muốn nhận lại cái gì đó. Ai biết được anh ta có kế hoạch gì. Jin không quan tâm tìm hiểu ; anh chỉ muốn chắc chắn anh đặt mọi thứ chính xác ngay bây giờ, điều mà anh lẽ ra nên làm với Namjoon, nhưng anh đã không.

''Anh có những vấn đề nghiêm trọng, anh bạn. Anh đang buộc tội tôi, và nó không đẹp chút nào. Tôi không hề biết lịch sự và tử tế lại là một việc xấu. Tôi đã nghĩ đó là điều bình thường giữa những người hàng xóm, nhưng tôi đoán là không. Anh gọi tôi là kẻ ấu dâm ? anh thậm chí không biết về tôi. Wow, và Jimin nghĩ anh là người bố tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi nghĩ cậu bé vẫn chưa lớn để hiểu anh. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi đoán anh sẽ nói với Jimin rằng tôi không muốn đi cùng cậu bé ?''

Jin khó chịu nhìn gã trước mặt anh. Tại sao anh ta không tức giận và bỏ đi ?

''Tôi không có hứng thú tìm hiểu về anh, hay bất cứ điều gì. Thằng bé có một người ba tốt nhất. Anh không cần xin lỗi. Còn về việc tôi nói gì với thằng bé, dù sao thì nó cũng sẽ không như anh mong muốn ? Đi dạo với chú chó của anh. Những việc thật ''hàng xóm'' mà anh làm quanh đây vì anh rất ''thân thiện và tốt bụng''.'' Jin nói, quay lưng đi vào trong nhà.

''Nhưng nếu tôi muốn đi cùng thì sao ? Sẽ thế nào nếu tôi muốn dành một ngày với anh và Jimin ?'' Jungkook không nhận thức được điều anh đang nói cho đến khi đã nói nó ra. Anh điên rồi sao ? Sao anh lại muốn đi ra ngoài với người gọi anh là kẻ ấu dâm ? Oh anh biết tại sao rồi. Jimin nói người cha kia đã chết và cậu bé buồn vì papa không nói về điều đó. Anh cảm thấy mối liên kết với cậu bé nghe có vẻ điên rồ.

Điều gì đó ở Kim Jimin đã dẫn anh tới với cậu bé, và Kim Seokjin xinh đẹp thậm chí đã kéo anh lại gần hơn. Anh ấy có vấn đề về quan điểm, nhưng vẻ đẹp của anh ấy và nét mặt thiên thần đã làm nó không còn quan trọng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro