Jimin cũng thấy đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu trước đây Jin không thích Jungkook thì bây giờ anh chắc chắn cũng như vậy. Khi anh nói với Jimin rằng Jungkook sẽ không đi cùng họ, Jimin trở nên buồn bã và thằng bé không chịu ra ngoài với Jin trừ khi ''pạn Kookie'' của thằng bé cũng đi cùng. Cả đời anh chưa từng nghĩ tới việc đánh Jimin, nhưng hôm nay anh suýt nữa đã cho thằng nhỏ một cái vào mông.

Anh đã có quá đủ chuyện để giải quyết rồi và Jimin lại cư xử như vậy, hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của họ. Anh băn khoăn liệu có phải do Namjoon không có ở đây. Jimin chưa bao giờ hành động như thế. Thằng bé đã luôn là đứa trẻ điềm tĩnh, đáng yêu. Bỗng thằng bé thay đổi như vậy , Jin không biết phải làm thế nào mới đúng.

Ngay lúc này, Jimin đang lăn lóc trên sàn giữa phòng khách. Jin bắt đầu thấy đau đầu vì nó. Anh muốn đi vào phòng tắm, đóng cửa và hét thật to. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Có lẽ anh nên chết thay Namjoon.

Đột nhiên chuông cửa reo và Jimin ngay lập tức ngừng khóc khi thằng bé nhìn về phía cánh cửa, hy vọng đó là Kookie của cậu.

''Con ra xem được không papa?'' Jimin hỏi, chùi đi nước mắt. Jin nhìn thằng bé không thể tin được, không phải thằng bé vừa mới khóc lóc, kêu gào xong sao.

Jin lắc đầu, 'Không baby. Ba sẽ ra xem. Nhưng con có thể đi cùng papa.'' Jin bước về phía cánh cửa, trong khi Jimin đi theo sau anh.

Mở cửa ra, Jin thấy khuôn mặt đang tươi cười của Jungkook. Jimin đẩy Jin sang bên và chạy thẳng tới Jungkook, ''Kookie, con nhớ chú lắm, lắm, lắm.''Jin nhìn Jungkook ôm Jimin trong vòng tay anh ta, còn Jimin vòng cánh tay bé nhỏ quanh cổ người lớn hơn. ''Chú cũng nhớ con anh bạn nhỏ.'' Jungkook kéo Jimin ra khỏi cổ mình để có thể thấy mặt cậu bé, ''Vì sao Jimin của chú khóc, có chuyện gì vậy. Kể Kookie nghe có chuyện gì xảy ra nào?'' Jin thấy Jimin bắt đầu khóc và giải thích với Jungkook tại sao thằng bé khóc. ''Papa ích kỷ với con, con chỉ muốn chơi với Kookie thôi. Papa nói, bố của con...''

''Thôi nào, đủ rồi, Jimin,'' Jin nói, ngăn Jimin trước khi thẳng bé đi xa hơn. Anh không muốn Jungkook biết về cuộc sống riêng tư của anh.

''Ổn mà Jin. Hãy để cậu bé tự giải thích. Tôi biết nó còn nhỏ, nhưng chúng ta nên để cậu bé có ý kiến của mình.'' Jungkook nói trong khi véo má Jimin, thằng bé lúc nãy còn khóc mà bây giờ thì đang cười khúc khích vì tình cảm Jungkook dành cho cậu.

''Xin lỗi, nhưng anh là ai mà nói tôi phải làm gì với con của mình? Không có ''chúng ta'' ở đây khi chuyện liên quan tới Jimin. Tôi là ba của thằng bé, chứ không phải anh. Anh có thể làm ơn đừng xen vào cách tôi nuôi dạy thằng bé.'' Jin tức giận. ''Jimin xuống khỏi Jungkook và đi vào trong nhà, ngay lập tức. Papa sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Nếu con không nghe, ba sẽ lấy lại tất cả đồ chơi của con.'' Jin nghiêm khắc nói. Jungkook đã vượt quá giới hạn khi dạy anh phải nuôi con mình như thế nào.

Jungkook thấy Jin bực tức, đặt Jimin xuống và nói thằng bé nghe lời papa. ''Vào trong đi bé con, một lúc nữa chúng ta sẽ đi, chú sẽ nói chuyện với papa của con.'' Nghe lời Jungkook, Jimin chạy vào trong nhà. Jin bối rối khi anh không hiểu tại sao Jimin quá gần gũi với một người lạ, anh cảm thấy khó khăn với việc này.

''Jin, tôi xin lỗi vì đi quá giới hạn của mình. Chỉ là anh không nên bắt Jimin dừng khi cậu bé đang nói. Nó không tốt cho cậu bé. Ý kiến của cậu bé cũng quan trọng.'' Jungkook nói với anh một cách thật lòng.

''Tại sao thậm chí anh xin lỗi vì vượt quá giới hạn của mình mà anh vẫn tiếp tục làm nó. Làm sao mà anh biết cái gì là có lợi cho con của tôi?

''Cậu bé đang tổn thương Jin. Cậu bé biết nỗi đau buồn của anh. Cái chết của bố cậu bé chắc chắn đã tạo nên một hàng rào lớn trong trái tim anh, nhưng Jimin cũng cảm thấy như vậy. Cậu bé cảm nhận được những cảm xúc tỏa ra từ anh thậm chí cả khi anh không nhận ra nó. Cậu bé có lẽ còn nhỏ nhưng không có nghĩa cậu bé không tổn thương.'' Jin nhìn Jungkook khi anh muốn xé cổ họng anh ta ra. ''Làm thế quái nào mà anh biết bố của Jimin? Anh không có quyền nói đến chuyện này. Anh là nhà tâm lý học chắc? Đừng có phán xét cái gì mà anh không biết. Làm ơn, đi cho.'' Jin đóng cửa, nhưng Jungkook đã ngăn lại bằng chân của mình.

''Xin lỗi. Có vẻ tôi đã chạm đến vấn đề lẽ ra không nên. Chỉ là Jimin tâm sự với với tôi vào những buổi sáng. Cậu bé cảm thấy buồn vì anh buồn. Nhìn anh bây giờ tôi có thể hiểu những gì Jimin thấy hàng ngày. Nếu không phải nhờ cậu bé, thì tôi cũng không biết có ai sống trong căn nhà này. Nó trông quá tĩnh lặng và buồn chán, tôi không có ý làm mất lòng anh.

Đúng vậy, dù sao thì, tôi là chuyên gia tâm lý trẻ em. Tôi nghĩ đó có thể là lý do tại sao Jimin và tôi liên kết tốt với nhau. Cậu bé cực kỳ ngọt ngào. Cậu bé chỉ đang tổn thương, có lẽ giống với nỗi đau của anh. Tôi không biết quá khứ của anh, không chắc chuyện gì đã xảy ra với bố Jimin, nhưng tôi nghĩ anh nên để cậu bé nói về nó. Cậu bé kể anh đã không. Anh phớt lờ câu hỏi của cậu bé về người bố của mình. Tôi không biết đó có phải sự thật không, nhưng anh không nên làm thế. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn của mình. Cả hai người đều có vẻ là những người tốt vì vậy tôi không thể không quan tâm. Nếu anh không phiền, tôi muốn đi cùng hai ba con anh hôm nay. Đừng làm Jimin khóc nhiều hơn như anh đã từng.  Anh thấy sao?''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro