Không được mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thấy đau lòng bởi những lời của Jungkook. Điều làm anh khó chịu nhất là Jungkook đã đúng. Anh đã luôn ngăn những câu hỏi của Jimin liên quan đến Namjoon. Không phải vì anh không muốn trả lời Jimin. Chỉ là nói về Namjoon luôn khiến anh đau đớn rất nhiều. Anh không nghĩ nó ảnh hưởng lớn tới Jimin như vậy hay anh thậm chí có nghĩ tới điều đó không. Anh đã qua bận rộn để mang lại cho Jimin một ngôi nhà thỏa mái và tự mình sửa sang mà không nhận ra nó tác động đến con trai anh nhiều như thế nào. Anh thấy mình là một người ba tồi.

Khi nghĩ về điều đó, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt anh .''Làm ơn đừng khóc Jin. Đây không phải điều tôi muốn; tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm anh khóc.'' Jungkook cảm thấy tồi tệ. Anh đã nói nhưng điều lẽ ra không nên.

''Không sao. Chúng ta sẽ đi. Nếu Jimin muốn anh ở đó thì anh có thể đi cùng. Chỉ đừng làm phiền tôi hay cố bước vào cuộc sống của tôi. Làm ơn giữ cái tâm lý học trẻ em chết tiệt của anh cho bản thân trong khi chúng ta ra ngoài.'' Jin quẹt nước mắt và vuốt mái tóc của mình. Tại sao cuộc sống của anh như một mớ hỗn độn và tại sao Jungkook lại quá cố chấp. Anh không hiểu gì hết. Những gì anh biết là anh không cho phép nỗi đau của bản thân vượt ra ảnh hưởng đến Jimin quý giá của anh. Jimin là đứa trẻ vô tội và không nên cảm nhận gánh nặng của một người trưởng thành hay kể cả của ba thằng bé. Jin muốn thằng bé sống thật tự do không phiền muộn. Anh chỉ muốn thằng bé là môt đứa trẻ.

''Được rồi! Jimin, papa của con nói rằng chú có thể đi. Chú cũng được làm bạn của con nữa.'' Jungkook nói lớn từ ngoài cửa. Jin liếc nhìn anh ta, '' Tôi chưa từng nói rằng anh là bạn của con trai tôi. Anh chỉ là người ngoài.''

Jin có thể nghe thấy Jimin nhảy trong phòng khách và hét lên sung sướng với tin đó, và anh không thể kìm được mà thoáng cười.

''Sau đó tôi có thể làm bạn của anh không?'' Jin bị kéo lại bởi câu hỏi đột ngột của Jungkook, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại và trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

''Quên chuyện đấy đi!'' Anh nói, bực bội đi vào trong nhà. Jungkook ngả đầu ra sau và cười. Anh thực sự bị thu hút bởi Jin và Jimin. Điều gì đó ở họ đơn giản là hợp với anh. Anh không biết đây có phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng thậm chí sau khi về nhà, điều duy nhất anh muốn là gặp lại Jin.

Khi anh nghe Jimin kêu gào từ nhà bên đó, anh đã buồn, cùng lúc thấy vui mừng vì nó cho anh lý do để sang và kiểm tra họ. Một vài buổi sáng nói chuyện với Jimin, cậu bé đã có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng khi gặp ba của Jimin, anh thậm chí còn bị hấp dẫn hơn. Jin rất lạnh lùng với anh, những nó không là vấn đề với anh. Điều gì đó ở Jin đã khẩn thiết gọi sự giúp đỡ của anh.

Nhìn đôi mắt của Jin, dễ dàng thấy được anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Anh ấy có nhiều nỗi đau. Những tổn thương mà Jungkook muốn xoa dịu, loại bỏ. Anh không biết có phải cái chết của bố Jimin đã làm Jin trở nên như vậy không, nhưng anh biết anh muốn tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh sẽ kiên trì tới khi phá vỡ bức tường lạnh giá, nhưng của một con người mong manh.

Jungkook bước vào trong nhà của Jin,''Tôi không nghĩ là tôi có mời anh vào đây.''

''Anh nói tôi có thể đi cùng hai người.'' Jungkook nói trong bối rối.

''Chính xác, nhưng tôi không nói rằng anh có thể đi vào trong nhà tôi. Nơi mà chúng ta sẽ đi là ở ngoài kia. Vậy nên tôi rất cảm kích nếu anh quay ra ngoài và đợi chúng tôi ở cổng.''Jin nói, chỉ về phía cửa.

''Wow, anh là một điều ý nghĩa anh biết không? Ổn mà. Tôi chắc rằng dù sao nó cũng đáng.'' Jungkook thở dài và đi ngược ra bên ngoài căn nhà.

''Anh có ý gì, ''tôi chắc rằng dù sao nó cũng đáng.''?''Jin hỏi khi anh bước về phía Jungkook.

''Không có gì. Cứ quên nó đi. Hãy chuẩn bị để chúng ta đi. Dù sao thì, chũng ta sẽ đi đâu?'' Jungkook hỏi.

Jin nghĩ trong giây lát. Anh chưa có kế hoạch gì cụ thể. Anh chỉ nói với Jimin họ sẽ ra ngoài để tránh Jungkook. Không ngờ mọi việc lại thành ra như này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro