Đứa trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Chúng ta sẽ tới cửa hàng đồ chơi và sau đó có lẽ là công viên. Jimin muốn một món đồ chơi, và tôi đã hứa sẽ mua cho thằng bé.'' Jin nói với Jungkook.

''Thực ra anh không định đi đâu hết đúng không?'' Jin bực bội nhìn Jungkook. ''Anh không nghe tôi vừa nói kế hoạch xong à?'' Anh trợn mắt nhìn Jungkook và đi vào trong nhà, không thèm để ý tới anh ta nữa.

''Jimin baby con sẵn sàng chưa nào?'' Jin gọi con trai mình khi anh trở lại phía trong nhà. Jimin đột nhiên chạy về phía ba của mình với đôi giày của thằng bé trên tay. ''Con sẵn sàng rồi papa. Con sẽ nhờ Kookie giúp con đi chúng.'' Thằng bé nói, lắc lư đôi giày trong tay.

''Ổn mà baby; papa có thể giúp con.'' Jin nói, vươn tới chỗ cậu con trai. Tuy nhiên, Jimin rụt tay lại, giấu đôi giày sau lưng thằng bé. ''Không! con muốn Kookie làm cơ.'' Rồi thằng bé liền chạy ra ngoài tìm Kookie.

Jin nghe thấy ''Kookie con tìm thấy giày của con rồi, chú giúp con đi chúng và dạy con buộc dây được không đi màaaa.'' Jin không nhịn được cười khi anh đi về phòng của mình để chuẩn bị.

Trong vòng một ngày, anh ắt hẳn đã hiểu thêm rất nhiều về đứa bé của mình. Ai biết được Jimin lại có thể bướng bỉnh đến thế, anh đã không thể ngờ tới.

Jin đã chuẩn bị xong. Anh đi ra ngoài gặp Jungkook và Jimin ở cổng. ''Nào, đi thôi. Đưa tay cho ba nào Jimin.'' Jin nói cười với đứa bé của mình.

''Không, con sẽ nắm tay Kookie.'' Jin đánh rơi nụ cười.

''Không sao mà Jimin, con có thể nắm tay cả ba con và chú nữa. Con thấy sao?'' Jungkook nói với nụ cười ẩn.

''Vâng Kookie. Papa cũng đưa tay cho con nào.'' Jin nhìn chằm chằm đứa con của mình không thể tin được nhưng anh vẫn chìa tay ra.

Anh và Jungkook đi ra khỏi cánh cổng cùng Jimin ở giữa hai người. Mỗi người cầm một tay của thằng bé.

''Tôi nghĩ tôi nên lái xe của tôi. Anh có thể đi xe của anh và gặp chúng tôi ở đó.'' Jin nói khi họ đi ra ngoài đường.

''Vậy thì thật vô lý, tôi sẽ chở cả hai. Nếu chúng ta đi cùng nhau, tại sao chúng ta lại nên lái xe riêng?''

'' Như tôi đã nói, đó là lý do. Dù sao thì ghế ngồi cho Jimin ở trong xe của tôi.''

''Vậy để tôi lái xe của anh hoặc lái cùng anh?'' Jin quay lại và nhìn, Jungkook lắc đầu ''không''. Anh không còn lựa chọn nào khác.

''Được rồi. Jimin con muốn đi cùng ai, ba của con hay chú?'' Jin giận dữ nhìn Jungkook

''Chú Kookie! Con muốn đi cùng chú! '' Jimin rút tay ra khỏi tay Jin và nhanh chóng ngả về phía Jungkook.

Jungkook cười với cậu bé, ''Vậy, anh sẽ đi cùng tôi chứ Jin?'' Jungkook hỏi người lớn hơn với nụ cười đắc thắng.

''Anh nghĩ anh hài hước lắm hả?''

''Tôi không nghĩ vậy. Giờ đi thôi. Đưa chìa khóa xe của anh cho tôi; tôi sẽ lái.'' Anh nói và cầm lấy chìa khóa từ tay Jin.

Jin thở dài bất lực. ''Jimin vào chỗ của con đi và thắt dây an toàn lại.'' Jin nói và mở cửa sau cho Jimin. ''Con muốn Kookie đặt con vào ghế của con.'' Jimin không muồn tự vào trong xe.

''Jimin, con có thể tự đi vào chỗ của mình mà. Vào xe đi.'' Jin bắt đầu cảm thấy thất vọng với đứa con của mình.

''Không. Con muốn Kookie bế con vào xe.'' Thằng bé khoanh tay trước ngực và bắt đầu xoay người qua lại.

''Không sao mà; tôi sẽ đặt cậu bé vào.'' Jungkook nói, đi vòng lại phía cả hai.

''Không, để mặc thằng bé đi. Thằng bé biết cách tự vào. Tôi không nuôi dạy để nó hư như vậy. Jimin vào xe đi, hoặc chúng ta sẽ không đi đâu hết.'' Jin nghiêm mặt nói với con trai mình, nhưng Jimin vẫn không di chuyển.

Sao thằng bé bướng thế không biết! ''Jimin, không được hư! Nhấc mông vào trong xe ngay!'' Jimin bắt đầu gào lên.

Jin cảm thấy một bàn tay đặt lên vai anh ''Được rồi babe. Tôi hiểu cậu bé.'' Jin đông cứng. Jungkook gọi anh là ''babe''?

''Thôi nào, Minnie, nghe lời papa, vào trong đi được không baby,'' Jungkook nói với Jimin.

''Được ạ, Kookie. Nhưng papa nói con là một đứa trẻ hư. Con không ngoan sao Kookie?'' Jimin nói sụt sịt khi thằng bé leo vào trong xe.

''Dĩ nhiên là không baby. Chỉ là hôm nay tâm trạng của papa không tốt. Nhưng Jimin cần nghe lời papa được chứ không thì Kookie sẽ buồn đó.'' Jungkook bĩu môi với Jimin.

''Jimin xin lỗi. Jimin không muốn Kookie buồn. Jimin sẽ nghe lời. '' Jungkook vuốt tóc đứa trẻ. ''Cậu bé ngoan!''

Khi Jungkook đóng cửa ô tô và quay ngược lại, anh đối diện với Jin. ''Anh và tôi sẽ cần nói chuyện để làm rõ vài thứ. Đừng gọi tôi babe! ''

Jungkook cười mỉm, ''Tôi mong đợi cuộc trò chuyện của chúng ta sau đó, chúng ta có thể bàn về nó trong bữa tối không? Tôi sẽ nấu.''

Jin không trả lời anh ta. Anh ngồi vào ghế hành khách trong xe rồi đóng sầm cửa.

Jungkook thậm chí còn cười tươi hơn và dảo bước tới bên kia của chiếc xe. Anh sẽ đảm bảo rằng anh không để lạc mất Jin hay Jimin khỏi cuộc đời mình. Anh thích ý tưởng về 3 J, nó nghe có vẻ lỗi thời.

Anh cảm thấy điều gì đó ở họ như một gia đình. Điều mà anh không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro