Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Chúng ta sẽ tới của hàng đồ chơi nào?'' Jungkook hỏi Jin khi anh lái về phía khu trung tâm.

''Thằng bé sẽ không được nhận đồ chơi nữa. Làm ơn, đưa tôi tới hiệu sách Collin. Sau đó tới nhà thuốc, vì tôi phải lấy thuốc của mình. Rồi chúng ta có thể tới công viên ở quảng trường. Hôm nay thằng bé chỉ có kem thôi.'' Jin nói. Anh quyết định không thưởng cho Jimin đồ chơi sau hành động của thằng bé sáng nay.

Anh thậm chí không chắc tại sao anh lại thấy phiền khi phải đi đâu đó. Anh biết lẽ ra anh nên ở nhà với Jimin. Anh đã nghĩ sau mối quan hệ của anh với Namjoon anh sẽ học cách giữ lập trường của bản thân. Anh đang cố gắng và cũng đang làm tốt cho đến khi Jimin cư xử như vậy.

''Thật không hay. Anh không nên như vậy. Anh đã hứa rằng thằng bé sẽ có đồ chơi.'' Jungkook không cảm thấy Jimin nên bị phạt sau khi thằng bé được bảo rằng sẽ được nhận một món đồ chơi.

''Giờ thì anh là Jimin? Có phải anh là người dạy thằng bé cái kiểu cư xử mới đó. Con trai tôi hoàn toàn tốt cho đến sáng nay. Nó làm tôi thấy anh ảnh hưởng không tốt tới thắng bé.'' Jin nói tức giận nhìn Jungkook.

Mặc dù Jungkook không thể thấy người lớn hơn nhìn anh, nhưng anh có thể cảm nhận ánh nhìn chằm chằm gay gắt. ''Không, tôi không phải Jimin. Khoảng cách tuổi quá lớn để tôi làm điều đó. Đừng nói vậy. Tôi tác động tốt tới cậu bé. Cậu bé hành động như vậy vì anh đang cố giữ tôi cách xa cậu bé sau khi chúng tôi đã thân thiết. Anh là lý do vì sao cậu bé thay đổi, không phải tôi. Tôi không là gì cả nhưng tôi yêu quý cậu bé. Anh muốn tôi hỏi cậu bé không?''

''Thôi bỏ đi! Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại đang ở đây với anh.'' Jin quay đi nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ tới những điều cha mẹ làm cho những đứa con của họ. Jimin chưa bao giờ thể hiện như vậy. Chưa từng. Thằng bé ngọt ngào và nó đang làm anh phiền lòng. Con trai anh, người chỉ luôn trao cho anh những nụ hôn và cái ôm , giờ nói anh ích kỷ. Một nỗi bận tâm lớn với anh. Jimin là người anh yêu hơn bất kỳ ai. Anh hy sinh rất nhiều cho thằng bé.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt anh, và một tiếng sụt sịt vô tình phát ra khi anh cố ngăn nước mắt của mình, nhưng cục nghẹn ở cổ quá lớn để giữ lại.

Jungkook nghe thấy nó lập tức quay xe vào bãi đỗ xe gần nhất bên phố.

Anh vươn về phía tay Jin, nhưng anh ấy rụt lại và liếc nhìn Jungkook. '' Hey, Có chuyện gì thế?'' Jungkook nói, nghiêng người qua để nhìn anh ấy. Anh ngạc nhiên thấy nước mắt chảy xuống trên đôi má anh ấy. Jin không khiến anh ngạc nhiên rằng ai đó khócmà không vì lý do gì. Trong khoảng thời gian ngắn gặp nhau, anh ấy dường như rất mạnh mẽ, cho dù đôi mắt anh ấy chỉ đầy nỗi buồn.

''Làm ơn nói với tôi, tôi đã làm gì không đúng? Có phải do những gì tôi nói?'' Jungkook hỏi nhưng không có câu trả lời.

Anh nhìn về phía ghế sau và nhận ra Jimin đang ngủ, đầu của cậu bé gần rời khỏi ghế ngồi, nên anh vươn tới và chỉnh cho cậu bé.

Khi Jimin đã được đặt như Jungkook muốn. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe và đi bộ vòng sang ghế bên cạnh. Anh mở cửa và giờ đối diện với Jin.

''Sao anh không lái tiếp đi?! Anh có thể vào lại trong xe và đưa tôi tới hiệu sách hoặc về nhà, tôi không quan tâm.'' Jin hét lên khi anh nhìn Jungkook.

''Hey,Shhh'' Jungkook đặt ngón tay mình lên môi, ''Jimin đang ngủ. Nào giờ hãy nói đi, vì sao anh khóc?'' Jungkook tò mò anh muốn biết có phải anh đã làm sai điều gì. Anh biết anh đã hơi quá vì anh mới chỉ gặp Jin trong thời gian ngắn, nhưng anh thích anh ấy và anh quý Jimin. Jimin đã trở thành một phần quan trọng trong những buổi sáng của anh.

Jimin là lý do anh ra ngoài mỗi buổi sáng. Lần đầu tiên anh gặp Jimin chỉ là tình cờ nhưng lần thứ hai thì không. Anh đảm bảo mình ra ngoài mỗi sáng để không làm cậu bé thất vọng. Vì anh hiểu một đứa trẻ cảm thấy thất vọng như thế nào khi ai đó đưa ra lời hứa mà không thực hiện nó.

''Nếu tôi không muốn cho anh biết thì sao.'' Jin nói, dựa đầu vào ghế.

''Đó không phải là câu trả lời đủ thuyết phục. Đặc biệt là khi tôi là nguyên nhân của nó.'' Jungkook nói.

''Vậy thì, không phải do anh. Tôi đoán giờ anh có thể vào lại trong xe và lái rồi đấy.'' Anh ấy đảo mắt.

Jungkook cười và Jin đưa anh cái nhìn kỳ lạ, ''Thậm chí khi buồn anh vẫn cố giữ quan điểm. Anh thật quá dễ thương. Giờ làm ơn hãy nói cho tôi nghe có chuyện gì?''

''Bất cứ chuyện gì. Tại sao anh phải cố quan tâm bằng mọi cách? Chúng ta thậm chí còn không biết nhau lâu và anh đã tự ý vào cuộc sống của tôi.'' Jin cãi lại.

''Ai đặt ra luật là chúng ta phải quen biết nhau lâu thì mới có thể hỏi có vấn đề gì?''

''Có bao giờ anh chịu từ bỏ chưa? ''Jin hỏi, lau nước mắt.

''Đã từng, nhưng khi tôi thích cái gì đó hay một ai đó, tôi không biết từ bỏ là gì.'' Anh thì thầm trong khi nghiêng tới gần Jin hơn, lau nước mắt còn đọng khỏi khuôn mặt anh ấy. ''Bây giờ, nói với tôi, một cách thật lòng, tôi đã làm anh khóc phải không?'' Anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt Jin khiến Jin chớp mắt.

Jin không đáp lại những gì Jungkook vừa mới nói với anh. Anh thậm chí không biết anh có thể trả lời hay không.

Anh cố xoay xở để lẩm bẩm rằng ''Không, anh đã không.'' Tuy nhiên, nó không làm Jungkook thỏa mãn. Anh muốn biết tại sao Jin khóc và làm sao để tránh cho nó xảy ra lần nữa bởi vì nó làm trái tim anh đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro