Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh sẽ nói tôi nghe vì sao anh khóc phải không nào?'' Jungkook tiếp tục hỏi dò, nhưng Jin không nhúc nhích hay đưa ra câu trả lời. Jungkook xoa tay Jin và nói với anh ấy, ''Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.'' Anh đứng dậy từ chỗ trước mặt Jin, đóng cửa và quay lại ghế lái.

Giờ trong đầu Jungkook chỉ có duy nhất một câu hỏi là điều gì có thể làm Jin khóc. Trên quãng đường còn lại, Jin không nói một lời với anh, và điều đó làm anh phiền lòng. Anh biết anh đã ép buộc anh ấy, nhưng anh không thể ngăn lại được. Anh luôn cương quyết và quyết tâm, đặc biệt là với ai đó hoặc thứ mà anh thích. Việc này không thường xuyên xảy ra vì anh không cho phép bản thân thân thiết với nhiều người, chỉ với một vài người được chọn.

Mẹ anh qua đời khi anh còn nhỏ, còn bố của anh thì không biết là ai. Anh lớn lên cùng ông bà của mình. Mặc dù, họ chăm sóc cho anh và đảm bảo anh có mọi thứ anh muốn, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn. Anh muốn sự gần gũi của mẹ hay tình thương của cha. Ông bà anh đã già và không thể cho anh điều đó.

Đó là lý do anh trở thành một bác sĩ tâm lý trẻ em. Từ thời thơ ấu của mình, anh muốn hiểu suy nghĩ của một đứa trẻ và cũng để giúp đỡ chúng. Vì anh biết ơn ông bà của mình và không muốn họ lo lắng nên anh thường không chia sẻ nỗi buồn hay những lo âu của mình với họ. Đặc biệt là anh từng bị bạn bè bắt nạt vì không mặc quần áo đắt tiền.

Không phải là ông bà anh không có khả năng cho việc đó. Mà nó không phải phong cách của anh. Anh thích quần bò và áo phông hơn và vẫn ổn. Trong cuộc sống, anh thích những thứ đơn giản. Khi trưởng thành, anh đã chịu đựng không ít khó khăn trước thế giới ngoài kia, và anh vẫn luôn tự nhủ rằng có mẹ anh bên cạnh.

Tất cả những gì anh muốn là một gia đình của riêng anh để anh có thể yêu thương và trân trọng. Tuy nhiên, anh chưa gặp được người phù hợp. Ít nhất thì đó là trước khi anh gặp Seokjin. Anh tin rằng cả Jimin và Jin bước vào cuộc đời anh là có lý do.

Anh sẽ làm mọi thứ anh có thể kể từ ngày hôm nay để tìm hiểu Seokjin và chứng minh cho anh ấy thấy họ thuộc về nhau. Cho dù chỉ mình anh là người nghĩ như thế. Nói anh là kẻ điên cũng được; anh tin anh và Seokjin có thể có gì đó tuyệt vời cùng nhau. Anh không quan tâm việc làm bố dượng của Jimin. Anh yêu thằng bé, và rõ ràng thằng bé đã chấp nhận anh. Bây giờ, anh cảm thấy mãnh liệt rằng anh sẽ cần thật nhiều kiên nhẫn, nỗ lực hơn cái danh bác sĩ và những gì anh đã học để đến gần hơn với Jin.

-----------\

Một ngày thật dài . Quá dài với Seokjin. Tuy nhiên, anh vui vì được trở về nhà. Anh có mọi thứ anh cần, và thật may là Jungkook đã ngừng quấy rầy anh hỏi tại sao anh khóc. Anh cũng tôn trọng quyết định của mình với Jimin rằng thằng bé sẽ không nhận bất cứ đồ chơi nào mà lẽ ra thằng bé sẽ có.

Jimin không khóc hay đòi anh vì thằng bé quá bận rộn chơi với ''Kookie'' của thằng bé trong suốt thời gian họ ở ngoài.

Bây giờ Jin đang chuẩn bị bữa tối, và Jungkook thì ngồi ở phòng khách với Jimin. Anh phản đối việc Jungkook ở trong nhà mình, nhưng nhóc con của anh kiên quyết muốn Kookie vào nhà. Anh đã nhìn Jungkook cầu xin cậu ta nói không, nhưng người nhỏ hơn đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu ta cười và nhấc bổng Jimin trên tay và đi thẳng vào trong nhà Jin.

Từ vị trí đứng trong bếp, Jin có thể thấy họ vì anh không thoải mái khi để Jimin ngoài tầm mắt mình với Jungkook. Anh không chắc Jungkook có động cơ gì. Tất cả những gì anh biết là chàng trai đó quá mức tốt bụng. Điều gì đó anh chưa từng gặp và nó làm anh cảm thấy nguy hiểm, cần cảnh giác. Giống với Namjoon khi họ gặp nhau. Vì vậy anh rất thận trọng với những người kiểu như thế.

Chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu đứa trẻ của anh có thể hiểu rằng không phải ai cư xử tốt cũng là người tốt. Chắc chắn anh còn nhiều thứ để dạy cho thằng bé về thế giới này.

''Tôi có thể giúp gì không,'' Jungkook hỏi khi cậu xuất hiện trước mặt Jin.

''Không, cảm ơn. Tôi làm được.''

''Ok, vậy lần tới, tôi sẽ nấu.'' Jungkook nói, cười.

''Sẽ không có lần tới.'' Jin nói với sự tự tin.

''Dĩ nhiên, là sẽ có. Anh có mong đợi chúng ta làm quen với nhau nhiều hơn không ?'' cậu ta cười với Jin.

Jin nhìn cậu ta sốc. ''Tôi không muốn tìm hiểu về cậu.'' Anh muốn được một mình.

''Vậy phải làm sao giờ? Tôi lại có hứng thú làm quen với anh. Rất hứng thú.'' Cậu ta không giấu được nụ cười khi thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Jin.

''Cậu luôn luôn như thế này?''

''Với ai đó như anh chẳng hạn? Đúng. Vậy anh nghĩ sao về một buổi hẹn vào tuần tới ?'' Jungkook biết cậu đang đánh cược vận may của mình, nhưng nó không phải là vấn đề. Tất cả đều đáng để thử.

''Không ! Cậu điên hả.'' Jin không thể tin điều anh được yêu cầu.

''Có lẽ. Tôi đoán tôi sẽ phải tiếp tục yêu cầu cho tới khi anh đồng ý.'' Cậu nói, cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro