Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tháng từ khi Jin chạm mặt Jungkook. Gần như mỗi ngày, người trẻ hơn đều sang nhà của anh. Anh càng phản đối chuyện đó thì Jimin càng làm mọi thứ trở nên khó khăn với anh. Jungkook cũng không khá hơn. Cậu ta dùng Jimin để đạt được điều mình muốn và nó làm anh khó chịu.

Tuy nhiên, anh đã suy nghĩ về điều Jungkook nói rằng Jimin bị tổn thương, và anh không thể ích kỷ. Nếu Jungkook có mặt là điều mang lại một chút niềm vui cho con trai anh thì anh đoán anh sẽ phải chịu đựng nó và thỉnh thoảng cho phép cậu ta.

Đôi khi, Jungkook ở đây cũng có ích lợi. Cậu ta giúp sửa những thứ trong nhà mà Jin không thể sửa. Jin không phải một người tháo vát, chưa bao giờ. Anh có xem những video hướng dẫn trên YouTube nhưng không làm được chúng cho đúng. Namjoon đã từng sửa chữa mọi thứ khi họ còn ở cùng nhau.

Jungkook tận hưởng khi có thể giúp đỡ. Cậu thích chuẩn bị cho Jimin đi ngủ. Thỉnh thoảng công việc đòi hỏi cậu phải làm việc muộn, cậu sẽ cảm thấy buồn. Tuy nhiên, cậu luôn đảm bảo sẽ giải thích với Jimin vào những đêm cậu không thể tới. Cậu vẫn mời Jin ra ngoài hẹn hò, nhưng Jin tiếp tục nói không.

Tuy nhiên, vào một buổi sáng với sự hỗ trợ của Jimin, cậu đã có thể làm một bữa sáng trên giường cho Jin. Jin tức giận với cậu vì vào nhà anh khi anh vẫn đang ngủ, nhưng anh đã thưởng thức đồ ăn sau khi Jungkook nói với anh rằng Jimin đã giúp. Khi anh nhìn khuôn mặt của Jimin, con trai anh như muốn khóc, nghĩ rằng papa đang từ chối đồ ăn của thắng bé. Mặc dù tất cả những gì thằng bé làm là cho sirô lên những chiếc bánh.

Jin gần như chắc chắn là Jungkook đã dạy Jimin để vào một nhóm với cậu ta. Jimin nghe lời, nhưng thỉnh thoảng khi có chuyện giữa Jin và Jungkook, thằng bé sẽ tự động theo phe Jungkook.

Bây giờ, Jungkook và Jimin đang ngồi quanh bàn ăn. Jungkook dạy Jimin đọc. Đó là việc Jungkook làm với Jimin bất cứ khi nào cậu ở đây. Nó làm Jin cảm động, nhưng anh không thể để Jungkook biết điều đó. Cho dù Jungkook thể hiện mặt tốt của mình nhiều ra sao, Jin không thể mở lòng mình.

Jungkook quyết định thay vì thúc ép Jin; cậu tập trung vào Jimin. Nếu cậu muốn chứng tỏ cho Jin thấy cậu thuộc vào cuộc sống của anh ấy, thì cách tốt nhất là cậu bắt đầu với Jimin. Quá rõ ràng rằng Jimin là tất cả của Jin. Vì vậy ưu tiên của cậu là cho Jin thấy cậu có thể làm một người bố của Jimin cũng như làm người yêu của người lớn hơn.Mặc dù, cậu không nghĩ Jin nhìn cậu theo cách đó nhưng cậu chỉ có thể hy vọng thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi.

''Jimin đến giờ đi ngủ rồi.'' Jin nói, làm gián đoạn Jungkook và Jimin.

Jimin quay lại và nhìn cha mình bĩu môi, ''papa con không muốn Kookie về, chú ấy có thể ở với con tối nay không?'' Mắt Jin mở to trước những lời của Jimin. Thậm chí Jungkook cũng bị ngạc nhiên.

''Không Jimin. Jungkook phải về nhà. Con có thể gặp chú ấy vào ngày mai mà.'' Với lời của Jin, Jimin nhảy xuống từ chỗ chiếc bàn. Chạy vào phòng của mình và để lại Jin và Jungkook khó xử. Thằng bé quay lại sau vài phút với balô và giày.

''Jimin, con định làm gì với chúng?'' Jin hỏi con trai mình.

''Con sẽ đi với Kookie,'' Thằng bé nói với sự tự tin. Jin không thể tin điều mình đang thấy trước mặt.

''Trời đất, con! Mang chúng trở lại ngay!''Anh gào lên với Jimin. Anh đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

''Thế quái nào mới tí tuổi mà con dám nghĩ mang đồ và định bỏ đi! Con có biết khó khăn lắm ba mới có được can đảm để đưa con thoát khỏi sự lạm dụng của một người cha chết tiệt rồi con muốn xách túi và đi như thế khi ba đã hy sinh cả cuộc đời mình vì con.'' Jin mất kiểm soát. Jimin rõ ràng đã đụng tới chỗ sâu thẳm nhất trong anh.

Jimin chưa bao giờ thấy papa của mình như vậy trước đây, thằng bé ngã ra sàn và việc duy nhất thằng bé có thể làm là khóc.

Jungkook chạy tới bên Jimin bế thằng bé lên và đưa nó vào phòng. ''Jimin baby, làm ơn đừng khóc Papa không muốn mắng con đâu, nhưng việc con làm là không đúng. Chú cũng thích ở đây với con, nhưng con không thể bỏ lại papa của con hay thậm chí nghĩ tới điều đó, okay?'' Jungkook nói, nhìn vào đôi mắt của cậu bé, thằng bé lớn lên là để yêu thương.

Jimin lau nước mắt và lắc đầu. ''Tốt. Bây giờ, hãy ra ngoài kia và nói với papa rằng con xin lỗi và con không có ý muốn bỏ đi. Đảm bảo là phải ôm và hôn papa nữa. Papa yêu con hơn cả cuộc sống của chính mình, đừng bao giờ quên điều đó.'' Jungkook vuốt tóc Jimin và đưa cậu bé đi, nhưng bị sốc khi thấy Jin đang đứng ở lối vào với đôi mắt đọng nước.

Nó làm trái tim cậu đau, nhưng điều gì đó trong cách Jin nhìn cậu, mang cho cậu hy vọng rằng cậu thuộc về họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro