Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy đến chỗ papa của mình với đôi mắt đọng nước và ôm lấy chân ba. ''Con xin lỗi papa nhiều lắm. Jimin không ngoan. Jimin sẽ không làm thế nữa. Con xin lỗi.'' Jin cúi mình và ôm lấy con trai, ''Không sao baby. Papa cũng không muốn la con đâu. Nhưng ba không muốn con làm những việc như thế nữa, được chứ ?''

Jimin đẩy ra và nhìn ba mình, gật đầu khi nước mắt rơi trên má. ''Ngoan lắm, giờ đi ngủ nào.'' Jin nhìn bé con chạy về giường, và tim anh đau. Anh không muốn gì hơn là ôm thằng bé trong vòng tay và ru thằng bé ngủ, nhưng anh biết Jimin cần học và hiểu rằng anh không thể ở bên nó mãi được.

Anh vô cùng đau đớn khi thấy Jimin làm những việc như vậy. ''Đi nào, hãy ra phòng khách và nói chuyện.'' Jungkook nói, kéo Jin theo cậu.

Khi họ đã ở phòng khách, Jungkook đưa Jin một lon nước và ngồi bên cạnh anh. ''Anh đã hơi kích động. Jimin đã làm sai , nhưng cậu bé còn quá nhỏ và không biết nhiều đến thế. Tôi không biết bố của cậu bé đã từng như thế nào, nhưng anh không thể nói về anh ấy như vậy với Jimin hay la mắng cậu bé vì quá khứ của mình. Nó sẽ làm cậu bé tổn thương. Nhiều hơn so với anh nghĩ. Jimin không phải là bố của mình, và tôi chắc chắn anh hiểu điều đó.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rất quan trọng để chúng ta dạy cậu bé không nên làm những việc như vậy. Tôi nghĩ cậu bé cần nghe anh mắng nhưng không phải với những lời đó. Làm ba mẹ rất khó, ít nhất là từ những gì tôi thấy và quan sát được khi tư vấn cho các bậc phụ huynh. Tôi nghĩ chúng ta có thể khắc phục vấn đề với Jimin bằng việc đảm bảo cậu bé hiểu giới hạn của bản thân là một đứa trẻ. Có lẽ tôi đã góp phần làm hư cậu bé một chút. Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi không muốn mọi việc khó khăn hơn với chúng ta khi cậu bé lớn lên.''

Trong khi Jungkook nói Jin nhìn chằm chằm cậu, mơ hồ đặc biệt khi cậu ta đề cập đến ''của chúng ta'', ''chúng ta''

''Jungkook, không có của chúng ta ! Jimin là con của tôi. Tôi nuôi dạy thằng bé theo cách tôi muốn. Cậu đúng. Tôi lẽ ra không nên mắng Jimin với những từ ngữ đó, nhưng tôi quá mệt mỏi rồi ! tôi đã hy sinh cả cuộc đời mình vì đứa nhỏ. Tôi từ bỏ tự do của bản thân vì nó và để rồi nhìn thằng bé hành động như vậy, cho dù thằng bé còn nhỏ, nó vẫn làm tôi vô cùng đau đớn. Tôi thậm chí cho phép cậu vào nhà mình, vì mong muốn của thằng bé. Nó thích cậu, và tôi hiểu. Tôi ổn với điều đó. Tôi đang gặp nhiều khó khăn , vì vậy có cậu ở đây với thằng bé là việc tốt, ít nhất là tới khi tôi có thể gom được can đảm gửi thằng bé đến nhà trẻ hoặc trường học. Tôi đã ích kỷ nghĩ rằng tôi có thể dạy thằng bé tại nhà, nhưng nó cần tiếp xúc với những người khác. Jungkook cậu không hiểu làm một người ba đơn thân là thế nào. Một người ba từng bị bạo hành và thậm chí sợ hãi sống một lần nữa, cậu không hiểu đâu.'' Jin, trong khoảnh khắc sự giận dữ đã làm mờ mắt anh hơn anh nghĩ, nhưng theo cách nào đó anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Jungkook xích lại gần Jin hơn. Đùi của họ gần chạm nhau. ''Anh nói đúng ; Jimin là con của anh. Tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó, và tôi muốn là một phần cuộc sống của anh và Jimin. Không phải như một người bạn với Jimin hay anh, mà là một người cha cũng như một người yêu của anh. Tôi thích anh rất nhiều Seokjin, mặc dù tôi không biết khi nào anh sẽ chấp nhận tôi.

Jimin còn nhỏ cậu bé không biết anh đã hy sinh vì mình nhiều ra sao. Nghe anh nói anh từng bị lạm dụng khiến tôi đau. Tôi ước tôi có thể xóa quá khứ đó đi khỏi anh, nhưng tôi không thể. Nhưng tôi có thể cho anh thấy một tương lai tốt hơn. Tôi chưa từng làm một người cha ; anh đúng. Tôi cũng không biết anh cảm thấy điều gì bởi vì anh đang không cho phép tôi làm điều đó. Anh chắc rằng Jimin là lý do duy nhất để anh cho phép tôi chứ ? anh đang nói với tôi là trong vài tháng qua hình ảnh của tôi đã không thay đổi trong anh?'' Jungkook hỏi Jin với nụ cười.

''T-C-cậu...'' Jin nói lắp, khiến Jungkook cười nhiều hơn.

''Tôi nghĩ anh cũng thích tôi, Seokjin.'' Cậu với lấy bàn tay Jin; Jin rụt lại.

''Jungkook cậu không hiểu. Rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Nếu cậu biết cậu sẽ không thích tôi như cậu nghĩ đâu.'' Jin nói nước mắt rơi từ đôi mắt anh.

''Không phải là quá khứ của anh sao?'' Jungkook nói với Jin trong khi lau nước mắt của anh.

''Đúng và gì cơ?''

''Tôi không cố làm một phần quá khứ của anh, mà là một phần tương lai của anh.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro