Không còn là một đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ chúng ta nên kết hôn trước khi đứa bé chào đời," Jungkook nói với vị hôn phu của mình khi họ nằm trên ghế sofa ôm ấp trong khi xem Toy Story, tất nhiên là lựa chọn của Jimin.

Jimin đang ngồi trên sàn nhà trong tấm chăn của mình, quay lưng về phía họ.

"Chúng ta không cần cái gì cầu kỳ đâu. Anh thích đến tòa án hơn. Anh có thể hỏi Hoseok, còn em thì có thể nhờ Yoongi làm người chứng kiến cho chúng ta?" Jin đề nghị khi anh nhìn lên Jungkook.

Jungkook cúi xuống hôn lên mũi Jin, "Sao anh lại đơn giản như vậy? Và baby, chỉ cần em có cơ hội đổi họ Kim thành Jeon, em không quan tâm chúng ta kết hôn ở đâu."

Jin bật cười trước sự ngốc nghếch của vị hôn phu của mình. "Đôi khi, đơn giản vẫn tốt hơn. Đám cưới đầu tiên của anh rất hoành tráng và xa hoa. Rất nhiều người đã đến chúc mừng và mang quà tới, nhưng không ai trong số họ biết sự thật, cũng như không ai trong số họ ở đó khi anh bị bạo hành cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, tổ chức một đám cưới lớn chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Anh không muốn có những người vô nghĩa ở đó. Trả tiền cho một đám cưới chỉ để mời những người thậm chí sẽ không là một phần trong hành trình của chúng ta thì có ích lợi gì chứ? Miễn là có em, đó là tất cả những gì quan trọng đối với anh. "

Jungkook không kìm được nước mắt mà rơi lệ, cậu không thể tin rằng mình thực sự sẽ kết hôn với người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình.

"Em khóc đấy à?" Jin thắc mắc khi chứng kiến ​​Jungkook lau nước mắt.

"Em không biết anh yêu, em nghĩ cái thai khiến em xúc động," Jungkook nói khi sụt sịt.

Jin vỗ cánh tay Jungkook rồi ngồi dậy trên ghế sô pha, "Jungkook! Em đâu phải là người mang thai. Anh không thể ngồi với em nữa. Anh sẽ đi lấy bánh." Jin lắc đầu và cố gắng đứng dậy, nhưng Jungkook đã kéo anh lại.

"Em đang đùa mà, anh yêu. Ở lại đây, em sẽ đi lấy bánh cho anh." Jungkook hôn lên má Jin và đi về phía nhà bếp.

"Con cũng lấy bánh nữa?" Jimin hét lên khi thằng bé đi sau Jungkook.

Jin không thể nhịn cười khi nhìn con trai mình chạy sau Jungkook. Cuộc đời của anh thực sự trọn vẹn ở tuổi ba mươi. Không ai ngờ, đã có nhiều chuyện diễn ra trong một thời gian ngắn như vậy.

Anh vén chiếc áo sơ mi của mình lên và xoa xoa cái bụng đang nhô lên khi mang thai 4 tháng, nụ cười của anh nở rộng hơn, "ngày mai bố con và ba sẽ biết được giới tính của con. Ba rất hào hứng."

Jimin chạy lại phòng khách thì thấy Jin đang xốc áo lên, thằng bé đặt đĩa lên bàn trước sofa rồi đặt tay lên bụng Jin. "Em bé sắp ra ạ?"

"Không, bé con. Em bé vẫn chưa ra đời, 5 tháng nữa, và em bé sẽ ở đây." Jin mỉm cười nói với Jimin.

"Papa, chú Yoongi nói con không còn là một đứa bé nữa. Chú ấy nói bố và ba không nên gọi con là bé con nữa vì ba đang có em bé. Chú ấy nói con là Jimin. Ba có thể gọi con là Jimin được không?" Jimin nói, nhìn vào mắt cha mình khi thằng bé lần theo các vòng tròn bằng ngón tay trên bụng Jin.

Jin bĩu môi buồn bã, "Nhưng con là Minnie bé nhỏ của ba. Papa có thêm một em bé nữa, cũng sẽ không thay đổi điều đó, lại đây." Jin vừa nói vừa nhấc Jimin lên và đặt thằng bé vào lòng ngồi, nhưng Jimin liền trượt đi. "Con không thể ngồi đó. Con sẽ làm đau em bé nếu con ngồi đó." Jimin nói và bắt đầu xoa bụng Jin một lần nữa, "Anh xin lỗi em nha." Thằng bé thì thầm và hôn em bé nhỏ của Jin.

Jungkook đang đứng ở lối vào nhìn không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu đã thấy toàn bộ câu chuyện giữa Jin và Jimin là một khoảnh khắc Kodak.

Jimin quay lại nhìn Jungkook, "Bố đang cười con à?"

"Không bé con, bố không," Jungkook nói khi cố gắng che giấu đi ý cười của mình.

"Con không còn là một đứa bé nữa. Chú Yoongi nói hãy gọi con là Jimin." Jimin khoanh tay dậm chân nói.

Jungkook bước đến chỗ cả hai và đưa cho Jin chiếc bánh của mình, sau đó cậu quay sang Jimin và cúi xuống ngang với thằng bé. "Phải vậy không? Con không còn là một đứa bé nữa sao?"

"Đúng vậy. Chú Yoongi nói con không phải. Chú ấy nói con là một cậu bé lớn, và con là Jimin."

Jungkook đưa tay vuốt tóc Jimin, "Nhưng con hành động như một em bé vậy."

"Không, con không có!" Jimin phản đối.

"Có, con có," Jungkook đáp.

"Không có I-"

"DỪNG LẠI ĐI! Cả hai đều hành động như trẻ con ấy." Jin hét vào mặt hai người. Cả hai cùng quay lại và nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Nếu con muốn chứng tỏ mình là một cậu bé lớn và không còn là một đứa bé, con phải luôn ngủ trên giường của mình vào ban đêm," Jungkook thì thầm với Jimin khi kéo thằng bé vào lòng.

"Jungkook em đang nói gì với thằng bé vậy?" Jin thắc mắc khi theo dõi tương tác của họ.

Trước khi Jungkook có cơ hội đáp lại, "Bố nói rằng con phải ngủ trên giường của mình để trở thành một cậu bé lớn." Jimin trả lời.

Jin nhìn sang Jungkook và đưa ra ánh mắt cảnh cáo. "Jimin, ăn bánh đi, con cần đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải đi học. Không hiểu sao bố con lại cho con ăn bánh vào giờ này."

"Thằng bé đã xin nó," Jungkook nói khi cậu ngồi cạnh Jin.

"Jungkook, em đang nói với anh là nếu thằng bé xin rượu em cũng định đưa cho nó à?"

Jungkook quay đầu lại và nhìn Jin, "Nghiêm túc nhé, babe. Em sẽ không trả lời câu đó." Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa và lấy chiếc đĩa trống từ tay Jin và bước vào bếp.

Jin cắn môi dưới khi nhận ra mình vừa nói gì với Jungkook. Anh có thể cảm nhận được rằng Jungkook đang khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro