Tình yêu kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lên giường và nằm quay lưng về phía Jin. Cậu đang cảm thấy không ổn lắm với lời nhận xét vừa nãy của Jin dành cho mình.

Mặc dù cậu và Jin hiếm khi xảy ra tranh cãi, nhưng bất cứ khi nào có chuyện, Jungkook đều nhường nhịn. Cậu sẽ im lặng với Jin. Cậu không bao giờ muốn nổi giận với Jin nên cậu luôn giữ im lặng cho đến khi bình tĩnh lại.

Trong khi đó, Jin nằm xuống và nhìn theo bóng lưng của Jungkook. Anh không hiểu tại sao người trẻ hơn ôm những điều anh nói vào bản thân. Anh đã tức giận vì Jimin ăn bánh quá muộn nhưng nó không có nghĩa là anh ám chỉ Jungkook theo nghĩa đen. Sau đó, anh thừa nhận rằng anh không nên nói điều đó. Anh đã theo Jungkook vào bếp và xin lỗi cậu, nhưng Jungkook chỉ trả lời anh bằng một câu "Được thôi."

Jin có thể thấy rằng cậu ấy vẫn còn khó chịu với anh nên mới quay lưng lại với anh. Hành động này không giống Jungkook. Cậu ấy hiếm khi quay lưng lại với Jin. Cậu ấy chỉ làm vậy mỗi khi cậu ấy buồn phiền về điều gì đó.

"Jungkook, em giận anh à?"

Jungkook cựa mình trên giường. "Không."

Cậu đáp.

"Vậy tại sao em lại quay lưng lại với anh?" Jin hỏi thêm.

Jungkook không đáp lại Jin. Jin thở dài thườn thượt. Anh đoán anh sẽ phải để cậu ấy ngủ .

Anh ngồi dậy trên giường và chuẩn bị xuống vì anh cần nước, anh khát. Anh cũng muốn một cốc nước đá. Thật kỳ lạ khi mang thai, anh rất thèm đá.

"Anh đi đâu?" Jungkook cảm thấy sự di chuyển trên giường. Cậu hỏi khi quay lại và nhìn về phía Jin.

"Anh đi lấy nước và đá."

Jin đáp lại. Tuy nhiên, chưa kịp bước xuống giường thì Jungkook đã đứng dậy rồi.

"Ở lại đây. Em sẽ đi lấy chúng." Cậu nói và bước ra khỏi phòng.

Jin nhìn về phía cánh cửa đang mở, nơi chồng sắp cưới của anh đã biến mất trong sự kinh ngạc.

Vài phút sau, Jungkook quay lại với một cốc nước đá và hai chai nước. Một bình thường và một lạnh.

"Em không biết là anh muốn nước lạnh hay nước thường. Em biết anh có đá, nhưng em cũng biết anh có sở thích kỳ lạ với nước." Cậu nói khi đặt chúng lên bàn bên cạnh Jin. "Còn cả đậu phộng m&m. Em nghĩ có thể anh sẽ muốn chúng sau." Jungkook nói và đặt kẹo bên cạnh những chai nước.

"Cảm ơn em," Jin thì thầm khi anh nhìn Jungkook, nhưng Jungkook tránh ánh mắt của anh. Cậu quay lại bên giường và nằm vào trong chăn. Quay lưng lại với Jin một lần nữa.

Jin thở dài thườn thượt và cầm lấy túi kẹo và mở nó ra. Làm thế nào mà Jungkook có thể biết rằng anh sẽ cần sô cô la rõ hơn cả anh.

"Em có muốn m & m không?"

"Không," Jungkook đáp lại.

"Em vẫn còn giận anh à?" Jin thắc mắc nhưng Jungkook không trả lời.

"Em nghĩ chúng ta sẽ có một bé trai hay một bé gái?" Không lời đáp.

"Em muốn con trai hay con gái?" Jin thắc mắc nhưng vẫn không thấy Jungkook phản hồi.

Cảm xúc của Jin bắt đầu xúc động khi Jungkook không trả lời anh, và anh cũng cảm thấy muốn ăn bánh nữa. Anh tự nhủ mình không nên ăn thêm bánh nữa.

Anh lấy viên đá và bắt đầu nhai nó, nhưng nó không làm anh thỏa mãn cơn thèm bánh bây giờ.

Sau một phút trầm ngâm, anh đặt cốc nước đá lên bàn và bước xuống giường.

"Anh đi đâu vậy Jin?" Jungkook thắc mắc khi quay lại nhìn anh.

Jin nhìn Jungkook và tròn mắt. Anh tìm dép đi ngủ để có thể lấy bánh, nhưng Jungkook đã lăn qua giường và kéo mạnh cánh tay anh. "Babe, anh muốn đi đâu?"

Không thể phớt lờ cậu hơn nữa, anh đáp lại: "Anh muốn ăn bánh ngọt."

Jungkook kéo Jin lại giường khiến người lớn hơn hét lên. Sau đó cậu bước ra khỏi giường, "Anh ở lại. Em sẽ lấy bánh. Anh có muốn ăn kem không?"

Jin gật đầu.

"Kem que hay kem cốc?" Cậu hỏi bởi vì cậu hiểu vị hôn thê của mình và thói quen khi mang thai của anh.

"Cả hai" Jin nói nhỏ khi anh nhìn xuống.

"Được rồi, em sẽ quay lại với chúng," Jungkook nói và bước ra khỏi phòng.

"Em ấy thật vô lý? Em ấy phớt lờ mình, nhưng không để mình tự lấy đồ." Jin tự lẩm bẩm một mình trong khi đợi Jungkook trở về phòng.

"Bố con thật kỳ lạ, con có biết không?" Anh thì thầm với đứa bé trong bụng mình và mỉm cười.

******

''Em có muốn ăn bánh không?" Jin hỏi Jungkook khi anh không thể ăn hết miếng bánh mà Jungkook đã mang cho anh. Anh đã ăn hết kem, nhưng không thể ăn hết chiếc bánh.

"Không. Nếu anh không muốn nữa, em sẽ cất nó đi." Jungkook đáp lại.

"Không, không, không sao đâu. Anh sẽ làm. Em đã dậy đủ rồi." Jin nói, đặt dĩa lại vào đĩa. Anh không thể cố và ăn thêm bất kỳ chiếc bánh nào dù đã cố gắng.

Jungkook bật dậy khỏi giường và lấy đĩa thức ăn ra khỏi tay Jin. "Em đã nói với anh là em sẽ cất mà."

"Em có thấy mình vô lý không? Em phớt lờ anh rồi một phút sau đó làm những việc như thế này ?" Jin bực bội hỏi.

"Em đang làm điều vô cùng có lý. Em hơi khó chịu với anh và lời nói của anh trước đó và thậm chí cả việc anh nói em trước mặt Jimin. Tuy nhiên, việc em buồn lòng với anh không ngăn em trở thành người đàn ông mà em muốn khi ở bên anh. " Jungkook nói rồi quay gót ra khỏi phòng.

Jin bước xuống giường và đi theo sau Jungkook. "Anh đã nói là anh xin lỗi mà. Anh không cố ý như vậy. Anh thật nực cười, Jungkook. Anh biết em không có ý hại gì với Jimin. Em có thể tha thứ cho anh được không?" Anh nói, ôm lấy Jungkook và ngả đầu vào lưng cậu.


Chúc mừng sinh nhật anh Jin <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro