LET YOU IN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là hai năm sau chap của Jimin.

Seokjin POV

Sân sau tràn ngập tiếng cười khi lũ trẻ của chúng tôi chạy quanh hồ bơi mà Jungkook đã xây ba năm trước. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi xem chúng chơi hoặc nghe thấy tiếng cười của chúng; nó giống như âm nhạc qua tai tôi. Cả bốn người họ đều mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng mỗi người theo một cách khác nhau.

Soobin là đứa trầm tính nhất trong những đứa con của tôi, thằng bé yêu thương và quan tâm đến tôi rất nhiều, tôi thề rằng thằng bé giống hệt bố của mình. Bất cứ khi nào bố thằng bé không ở bên, nó sẽ đột nhiên trở thành người chăm sóc tôi. Thằng bé thích làm cho tôi sô cô la nóng và mang cho tôi vào buổi sáng. Tôi nhớ lần đầu tiên thằng bé làm điều đó, tôi suýt nổi điên, cho đến khi tôi phát hiện ra Jungkook đã giúp con. Tôi không thể để con tôi vào bếp làm đồ nóng một mình. Tôi thậm chí còn không muốn Jimin là đứa con lớn vào trong bếp, đó là điều tuyệt đối không, không. Nếu có điều gì đó xảy ra với bất kỳ đứa nào trong số chúng, nó sẽ rằn vặt tôi rất nhiều.

Jungkook nói rằng tôi bảo vệ chúng quá mức, nhưng tôi thấy bình thường khi là người cha bảo bọc quá mức, tất cả những gì em ấy muốn là có thể trở thành một người bố vui vẻ, nhưng sự lo lắng của tôi không cho phép tôi không bảo vệ con mình. Chúng quá quý giá đối với tôi.

Yoonji, là đứa con thứ hai của Jungkook và tôi, hãy cứ nói rằng cô bé là phiên bản con gái của Jimin. Con bé ghét khi tôi nói điều này, nhưng đó là sự thật. Nó bắt chước mọi thứ anh trai làm, nhưng theo phong cách độc đáo của con bé và ngoại trừ việc tôi là người yêu thích của con bé. Jungkook và Yoonji có một mối quan hệ rất thú vị vì Jungkook cảm thấy con bé luôn chiếm hầu hết thời gian của tôi. Tôi không bao giờ phàn nàn khi Jimin đang chiếm hết thời gian của chồng mình. Jimin đã bắt đầu chơi thể thao và Jungkook chưa bao giờ bỏ lỡ một trò chơi nào, chưa kể em ấy và Yoongi đã đưa thằng bé và Soobin đến mọi sự kiện thể thao diễn ra trong thị trấn.

Thể thao không phải dành cho tôi; nó cũng không phải của Yoonji, vì vậy chúng tôi đã gắn bó với nhau và thân thiết. Tôi thích mặc quần áo cho con gái của tôi biến con bé trở thành công chúa. Tuy nhiên, tôi nên lưu ý rằng mặc dù Yoonji rất yêu tôi và tôi là người con bé yêu quý nhất trong nhà, nhưng không ai quan trọng với con bé bằng Hoseok. Con bé thậm chí còn có gan kéo Jimin lại và hỏi liệu con bé có thể đến gặp trực tiếp Hoseok hay không. Mấy đứa trẻ đôi khi không thể tin nổi. Rất may, bố con bé đã nói rất rõ với nó rằng con bé còn quá nhỏ để nghĩ đến việc sống với một người đàn ông và con bé không được phép chuyển ra ngoài cho đến khi nó ba mươi tuổi. Người từng nói tôi là bảo bọc quá mức đấy.

Bây giờ Jiminie của tôi, linh hồn quý giá của tôi, đứa con đầu lòng của tôi, người mà Soobin và Yoonji thề rằng là người tôi yêu quý nhất trong số chúng nhưng điều đó không đúng. Tuy nhiên, Jimin có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi, những điều thằng bé đã chịu đựng và trải qua cùng tôi là những điều mà anh chị em của nó sẽ không bao giờ biết được. Chúng sẽ không bao giờ hiểu rằng nếu không có Jimin, sẽ không có chúng. Jimin là chất keo gắn kết Jungkook và tôi lại với nhau.

Jiminie của tôi đã làm rất tốt, tôi vô cùng tự hào về đứa con này. Thằng bé đang lớn lên với tất cả những điều tôi mong đợi và hơn thế nữa. Thằng bé chăm sóc các em của mình cũng như chăm sóc bố của nó và tôi, tất nhiên, Jungkook luôn được đối xử đặc biệt hơn, nhưng điều đó đã được đoán trước. Dù sao tôi thích thằng bé như vậy. Là một bậc cha mẹ, tôi cảm thấy vui khi biết rằng con trai tôi yêu người đàn ông mà tôi đã chọn để kết hôn. Mặc dù, trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ Jimin đã chọn người bố mà thằng bé muốn, thật may mắn, tôi đã yêu người ấy.

Dù Namjoon đã gây cho tôi rất nhiều đau đớn, nhưng tôi đã vượt qua tất cả một lần nữa, chỉ để có Jimin. Tôi không thể hình dung cuộc sống của mình mà không có thằng bé. Nếu thằng bé không tồn tại, tôi biết chắc chắn rằng những thứ tôi có ngày hôm nay tôi sẽ không tồn tại. Tôi có lẽ sẽ không trụ được thật lâu trong cuộc sốn này, và chắc chắn tôi sẽ không gặp được tình yêu của đời mình.

Nói về tình yêu của đời mình, em ấy và tôi đang mong chờ đứa con thứ ba cùng nhau, đây là đứa con thứ tư của chúng tôi. Tôi phấn khích, em ấy hào hứng, Jimin ngược lại, không nhiều như vậy. Thằng bé đã nói với Soobin rằng đã đến lúc nó phải là người anh lớn, vì đôi tay của thằng bé đã đầy rồi. Tính hài hước của thằng bé không bao giờ mất đi khi nó lớn như một điều hiển nhiên, thằng bé cực kỳ dí dỏm và châm biếm, điều mà tôi biết chắc là nó có được từ Namjoon. Thật khó tin khi thằng bé không được lớn lên nhiều bên hắn, nhưng vẫn có một số phần trong tính cách của hắn. Rất may, chỉ có những yếu tố tốt nhất trong tính cách của hắn, chẳng hạn như khả năng viết và học tập tuyệt vời của Namjoon. Jimin chắc chắn sẽ trở nên thành công khi thằng bé trưởng thành. Thằng bé quyết tâm và đam mê với mọi thứ nó làm.

"Anh đã ăn chưa?" Jungkook nói, làm tôi ngạc nhiên khi em ấy kéo áo khoác của mình ra và đặt nó trên ghế hồ bơi cạnh tôi trước khi cúi xuống và hôn tôi trên môi.

''Anh ăn rồi, anh gọi pizza cho bọn trẻ và có chia miếng," tôi nói với em ấy và nhìn mặt em ấy cau lại.

"Jin, anh đang mang thai, đó không phải là một bữa ăn dinh dưỡng. Em sẽ đi làm cho anh một cái gì đó để ăn."

Tôi nắm lấy tay em ấy trước khi em ấy có thể bước thêm nữa, "Em yêu, anh đã nấu ăn rồi. Anh vẫn no nên chưa thể ăn đồ em nấu được. Chiếc pizza anh đã đặt trước đó cho bọn trẻ. Đó không phải là bữa tối của chúng. "Tôi thề là đôi khi em ấy lo lắng cho tôi quá mức.

"ohhh," em ấy nói và mỉm cười, "Hôm nay bạn có nhớ mình không?"

"Tất nhiên, anh nhớ em mỗi ngày," tôi nói với em ấy.

"Không phải anh, em đang nói chuyện với cô ấy," Jungkook nói, cúi xuống hôn lên bụng tôi và cười.

"Thỉnh thoảng anh thực sự không thích em, em có biết không?"

Em ấy đứng dậy và kéo tôi vào lòng, áp trán vào nhau "Không sao, anh yêu em, và đó là tất cả những gì quan trọng."

Tôi cúi đầu và hôn lên môi em, "em nói đúng, anh yêu em quá nhiều, chấp nhận em là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm."

Em ấy hôn lên má tôi, rồi thì thầm vào tai tôi, "Có nghĩa là anh sẽ chấp nhận em tối nay?"

Tôi đẩy em ấy ra, "Jungkook! Bọn trẻ ở đây." Em ấy cười thành tiếng.

"Chúng không nghe thấy đâu, em đang nói thầm."

"Anh không quan tâm, và anh cũng không có ý đó," tôi nói với em ấy trong khi lắc đầu. Ngay cả khi già đi, chồng tôi vẫn là một kẻ biến thái.

"Anh chưa nói rõ anh yêu, vậy đó có phải là đồng ý cho tối nay không?" em ấy hỏi trong khi nhíu mày.

"Có lẽ...."

                                                                               - THE END-

Cuối cùng, mình cũng hoàn thành Let me in trước khi bước sang năm mới hihi. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ, đón đọc trong suốt thời gian qua. Hy vọng vẫn nhận được sự quan tâm của mn trong năm tới với những tác phẩm mới. Cảm ơn mn <3. 

                                                                    Chúc mừng năm mới !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro