06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tự dưng cả Mark và Jaemin thành hai đứa cuối cùng còn ở lại phòng tập. Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh khi cả lũ đang vui vẻ (hoặc là do cồn, Jaemin cảm thấy hơi say một chút). Jaemin không nhớ nó đang cảm thấy vui đến thế này, và nó tự cười với bản thân vì điều đó. Nó hơi choáng, lâu rồi cả bọn mới tụ họp và được ở riêng lâu đến vậy. Đã qua nửa đêm và chúng nó đang đợi thức ăn giao đến. Nên cả đám chọn nói với nhau về bất kì điều gì để giết thời gian.


"Em nghĩ một bể thủy cung là sự đầu tư tốt đấy." Jisung nói.


"Đó không phải là ý kiến tồi." Jeno gật gù.


Jaemin khịt mũi, "Kí túc tụi mình nhỏ xíu à."


"Hay tụi mình mua thêm đất." Jisung kêu lên, có chút hy vọng trong giọng nói.


"Em có tiền hả?"


Mark cười lớn và Jaemin chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng lên. Gần đây nó luôn cảm thấy tự hào chỉ từ việc nó được Mark để ý nhiều đến thế. Nó có hơi quá đà, nhưng Jaemin dường như đã nghiện cảm giác đó rồi. Nó yêu cảm giác nó có thể làm Mark thấy vui. Giờ thì nó còn chả thấy xấu hổ nữa.


Nhưng điều đó chẳng giúp được gì trong việc Mark trông quá đỗi đáng yêu ngay dưới ánh đèn mờ ảo, nét ấm áp hiện diện trên mặt anh, hai bên má trông mềm hơn và anh cũng trông khá thoải mái. Jaemin nghĩ chúng hợp với anh. Nó đã chụp ngay một bô ảnh ngay lúc này nếu nó có thể. Nên nó đã ghi chú lại trong đầu, để dành cho dịp sau.


Rồi nó nhận ra là mấy đứa kia đã đi đâu mất, chỉ còn Mark và Jaemin nằm trên sàn phòng tập. Nó ngồi dậy và nhìn quanh phòng, rồi thở dài. Nó thật sự đã nhìn Mark lâu đến nỗi cả bọn đã bỏ đi hả trời?


"Mấy đứa đi lấy thức ăn rồi á." Mark nói.


Jaemin quay lại nhìn anh rồi nhăn mũi. "Oh."


Mark cười khúc khích, nhẹ nhàng và thích thú.


Jaemin quá là thích anh rồi. Nó cảm thấy hạnh phúc khi Mark hạnh phúc. Nó còn muốn ré lên một tiếng nhưng thế thì kì cục quá ( dù gì nó vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với Mark một chút) nên nó đứng dậy và bật đèn. Để nó tiêu bớt cái năng lượng trong người.


"Woah, trong này chói quá luôn." Mark nhăn lại và ảnh trông thật đáng yêu với cái vẻ mặt như thế, nhưng điều đầu tiên Jaemin thấy lại là lớp tint màu hồng trên môi Mark, mà nó đương nhiên không nhầm được.


Jaemin nhìn chăm chú. Tha cho nó đi, đó là tất cả nó có thể làm vì nó mệt rồi và nó chỉ muốn ăn rồi ngủ, nhưng nó cũng muốn cố ý hôn anh. Hôn lên khuôn mặt ngớ ngẩn đáng yêu kia một cách thật tình cảm. Người yêu, người yêu, người yêu. Mình muốn anh trở thành anh người yêu của riêng mình.


Mark nhăn mũi, "Có gì dính trên mặt anh hả?"


Tim Jaemin đập nhanh một nhịp, và nó cảm thấy hơi buồn chút. "Em không biết. Có không?"


Jaemin ngước lên để nhìn Mark, và nó thề rằng nó đã thấy anh liếc nhìn môi nó. Nó chớp mắt, không đúng tí nào, Mark không như nó.


"Em lại muốn thử nó, đúng chứ?" Mark hỏi với tí giọng điệu trêu đùa.


Jaemin còn muốn làm nhiều hơn thế.


Jaemin khịt mũi. "Anh thật sự chẳng cần phải hỏi đâu."


"Thật hả? Em còn làm như vậy với ai không?"


Jaemin lắc đầu.


Mắt của Mark mở to ra, "Nghiêm túc luôn? Mỗi anh thôi hả?"


Thật sự chẳng còn ai khác, Jaemin nghĩ. Sự đơn phương thảm hại này chỉ dành cho anh và mình anh thôi. Nó co người khi nghĩ về điều đó. Đúng là nó luôn cảm thấy mình ngớ ngẩn chỉ vì Mark.


Nó thật sự muốn nói toẹt ra ngay lúc này luôn. Tỏ tình ấy. Rằng nó đã si mê anh đến mức trông nó thật thảm hại. Nó muốn xem mấy bộ phim ngu ngốc với Mark, nó muốn có những buổi hẹn nhỏ cùng anh, chụp cho anh những bức ảnh, viết nên những bài ca về anh, nó muốn hôn Mark và gọi anh là của nó. Nhưng thay vào đó, Jaemin chỉ có thể ấn một nụ hôn lên khóe miệng anh.


Nhưng ngay khi môi nó chỉ cách Mark khoảng chừng nửa centimeter, nó đã lùi lại thật nhanh, gần như có dùng lực.


Mặt Jaemin hiện ra rõ nét kinh tởm, nó tức giận chùi miệng đi khi mắt vẫn đang dán vào Mark, trong sự ngạc nhiên và phản bội.


"Mùi dâu."


Mark khúc khích cười, giọng tinh ranh, "Có gì không đúng hả em?"


Jaemin vẫn nhìn chăm chăm vào Mark với ánh nhìn không ngờ được, nó cảm thấy bị xúc phạm. Nó cảm nhận được vài lời mà Mark không nói ra qua cách anh cười, rồi nó thấy mấy đứa kia đi vào, mùi thức ăn tỏa ra khắp căn phòng. Là trả thù.


##

Cuối cùng mình cũng đã thi xong nèe, xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro