07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đang không có giận nha.


Okay, có thể là nó có giận.


Đại loại như là Jaemin sẽ quyết định bỏ cuộc. Sau toàn bộ cái vụ dâu tây đó, nó nhận ra đó là cách mà Mark muốn bảo nó biến đi và Jaemin không quá ngu ngốc để nhận ra những tín hiệu như thế, nên nó dừng lại, dù làm thế thì nó cũng thấy đau lòng một chút.


"Một chút", nói như vậy là hơi nói giảm nói tránh quá mức rồi.


Dù rằng nó cũng kết luận là nó đã thấy vui, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc nó nên buông. Có lẽ đó là điều tốt nhất, nhưng nó phải công nhận là việc thôi tương tư một ai đó khó hơn nhiều so với lúc nó bắt đầu thích người ta. Chỉ là Jaemin chưa từng nghĩ rằng nó sẽ phải trải qua cái cảm giác này.


Nó không tin được. Rằng nó đang rất buồn, bởi vì một cậu trai. Chắc Jaemin của trước kia phải giận nó lắm.


Nhưng mà Jaemin của hiện tại thì đang dần vỡ vụn. Mark sẽ không bao giờ nhìn nó như cách nó nhìn anh. Mark sẽ không thích nó. Mark không thích nó. Jaemin thì lại muốn hôn lên khuôn mặt ngốc nghếch của anh, nực cười thật. Nó muốn khóc. Nó cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Mark chẳng làm gì nó cả. Tất cả là do Jaemin. Jaemin tự cho bản thân ảo tưởng rằng nó có cơ hội, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.


Nỗi xấu hổ càng nhen nhóm trong lồng ngực và nó thở ra, tuyệt vọng quá.


Nó nằm cuộn tròn người lại, ngón tay lướt các trang mạng xã hội để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Instagram chả còn an toàn nữa. Mark cũng dùng. Jaemin lưu lại bài post để nhìn lại sau (là một bức ảnh của anh, anh lại trông quá đáng yêu, Jaemin chỉ muốn đấm vào tường như một đứa trẻ), nó đã phải hét to lên nhưng bây giờ thì không nữa. Có lẽ nó có đang hơi lố lăng, nhưng nó biết rằng cách mà nó hành xử bây giờ hoàn toàn hợp lí.


Nó đã rất may mắn. Lúc sớm, Jeno đã mời nó đi leo núi cùng cả anh quản lí nhưng Jaemin từ chối, bảo rằng nó có việc quan trọng phải làm. Ngạc nhiên là họ lại chấp nhận cái cớ đó mà chẳng hỏi lại câu nào. Jeno nhìn hơi băn khoăn, cũng phải thôi, cậu muốn hỏi Jaemin về việc quan trọng đó nhưng anh quản lí bảo họ sắp lỡ mất chuyến bus, nên cả hai rời đi. "Việc quan trọng" của Jaemin thật chất là đi tắm rồi xem Vampire Diaries cả ngày cùng Renjun, nhưng Renjun lại đột ngột quyết định đi đâu đó cùng anh Doyoung, và bỏ Jaemin lại một mình. Jaemin thật lòng cũng không thể trách cậu. Nó thế nào cũng được mua đồ ăn ngon khi cậu về, hay gì đó. Jaemin cũng đã có thể cùng trò chuyện cùng Jisung nhưng thằng bé cũng ra ngoài, để đi đâu đó cùng Chenle.


Jaemin than vãn, sao mà đời tàn nhẫn quá vậy? Bọn đàn ông nữa? Rồi khi nào phần 9 được phát hành thế?


Jaemin thở dài, quyết định nó không nên rũ rượi cả ngày và để cảm xúc ngu ngốc của bản thân ảnh hưởng tới tuổi trẻ phơi phới của nó. Nó rời giường và cố đẩy bản thân vào phòng khác. Hộp kem thật gần nhưng cũng thật xa, Jaemin đã sắp tới được chỗ của nó, đến khi nó nghe một tiếng gõ cửa. Và nó xoay người để đến mở cửa.


"Mark?" Jaemin mở to mắt.


"Tụi mình sẽ không bao giờ xem hết cái show đó." Mark đơn giản nói, tự nhiên đi vào căn hộ. "Anh có mua snacks nè."


Anh cầm cái túi chứa đầy mấy bịch bánh và nước.


Jaemin không thể tin rằng ai đang trước mắt mình, miệng nó cứ mở ra. Mark đang ở đó và ảnh không ghét nó. Anh không đang tránh mặt nó. Nhưng điều đó không làm Jaemin bớt bối rối, nên nó khép miệng lại, nuốt một khụm khí, trước khi gật đầu.


"Anh muốn xem hết nó hả?"


"Duh."


"Okay, nhưng chúng ta sẽ không làm rơi vụn bánh trên giường của em." Jaemin nói. "Tụi mình xem trong phòng khách đi."


"Ổn với anh." Mark cười.


Jaemin lén nhéo nó một cái, để bảo đảm nó đang không mơ. Nó có hơi mạnh tay và đương nhiên là bị đau, nhưng Mark đang ngồi trên sofa và trông rất là chất liệu bạn trai, nên nó lại nhéo bản thân cái nữa. Lại bị đau, còn để lại vết bấu. Điều này thật sự đang xảy ra.


Jaemin chọn ngồi vào chỗ xa nhất trên sofa dù Mark đang ngồi ở giữa. Mark nhìn nó khó hiểu nhưng rồi Jaemin bấm bắt đầu bộ phim, và Mark cũng nhanh chóng quay đi.


Kì quá, Jaemin nghĩ Mark cũng là kiểu người kì lạ (và có lẽ nó thích điều này ở anh). Jaemin khóc trong lòng một chút và thở dài, nó ghì chặt chiếc gối vào lòng. Chiếc gối nó dùng để xoa dịu cảm xúc, nhưng hôm nay lại hoạt động không hiệu quả như thường lệ và có lẽ là do nó nhớ rằng nó và Mark là hai người duy nhất trong căn hộ.


Tụi nó đang ở cùng nhau. Một mình.


Không có người lớn nào giám sát và Jaemin muộn màng nhận ra rằng nó và Mark là người lớn ở đây.


Ôi vãi.


Jaemin thật sự đang suy nghĩ quá nhiều vì khi nó nhìn lại vào màn hình (là tập trung mắt nhìn màn hình, nó chưa lần nào rời mắt khỏi mấy cảnh phim ngu ngốc đó, nó chỉ đại loại lơ là chút), nó không biết điều gì đang diễn ra nữa. Cũng không phải là do nó đã biết trước cảnh này, nó đã xem show này với Mark từ hôm trước rồi, nhưng dù là vậy thì lúc đó nó cũng chẳng mấy tập trung. Khi mà Mark đang bên cạnh.


Từ góc mắt của mình, nó có thể thấy Mark đang di chuyển, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh. Nó không nghĩ bản thân có thể chịu thêm một nỗi buồn nào nữa. Nó cũng chẳng biết nó sẽ sống sót hết buổi tối nay thế nào. Nó đoán là nó chỉ có thể đợi mấy đứa kia quay lại để nó chuồn đi. Như thế, hoặc nó có thể xin phép vào nhà về sinh, rồi trốn ra từ cửa sổ và không bao giờ quay đầu lại.


Jaemin cau mày, nhưng mà nó sẽ nhớ mấy đứa bạn lắm. Nó sẽ nhớ mấy lần workout kì cục mà Jeno bắt nó làm, và mấy thứ thiên văn của Renjun, và mấy cái ôm của Donghyuck, và giày vò và chăm sóc Jisung và Chenle, và-


Nó ôm chiếc gối chặt hơn.


Họ xem thêm một vài tập phim mà chẳng ai nói gì. Cả hai còn chẳng bàn luận về phim, chỉ liên tục xem tập tiếp theo khi mà thường họ sẽ nói về nó trong suốt tập phim. Nó rất là kì cục và Jaemin chẳng thể thở với sự căng thẳng đang hiện diện trong không khí này. Nó rất muốn nói gì đó, nhưng rồi nó vẫn im lặng, đến khi Mark với tay lấy điều khiển và tắt TV đi.


Sự im lặng bao trùm cả căn phòng và Jaemin quay sang Mark, dù nó không muốn, nhưng nó phải nói gì đó. Nó nhìn anh khó hiểu, nhưng Mark cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn vào mắt nó.


"Sao bây giờ em lại không hôn anh?" là những từ đầu tiên từ miệng của Mark.


"Gì cơ?"


Jaemin không tin vào tai mình. Tim nó loạn nhịp và nó nhìn Mark, mắt mở to.


"Nghĩ về điều đó, em cũng chẳng nhắn với anh tin nào." Mark nghịch hai bên dây  hoodie của anh. "Anh làm gì sai hả?"


"Gì cơ!?" Jaemin nhanh chóng trả lời. "Anh á? Anh không bao giờ  sai đâu."


"Huh? Nhưng mà..."


"Đợi đã, anh muốn em hôn anh?"


Hai bên má Mark ửng đỏ, "Ừ thì, ý anh là..." Rồi anh thì thầm gì đó.


"Em xin lỗi?"


"Ừ- ừ, anh muốn. Thật đấy..." Mark nói. "Còn em?"


Jaemin dường như nghệch ra, nó cảm thấy nó như đang nổi bồng bềnh rồi đột nhiên lại cảm thấy như một người rất thành công. Ngay đó đó, nó đã đạt được đến đỉnh cao của mình. Nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế này lần nào nữa, tất cả đều quá tuyệt vời.


"Anh nói lại lần nữa được chứ?" Jaemin hỏi.


"Nói gì cơ?"


"Rằng anh muốn hôn em."


"Anh thật sự muốn hôn em." Mark nói, anh lại trông quá dễ thương, một cách ngọt ngào và bẽn lẽn. Anh giấu hai tay vào ống tay áo, Jaemin quá là mê anh rồi. "Em nên hôn anh đi."


Jaemin tiến lại gần hơn. "Được chứ?"


"Ừ." Mark xác nhận.


"Lần này không phải là dâu nữa đúng không?"


Mark khịt mũi, "Không, anh không bao giờ nghe theo Jeno nữa đâu."


Thì ra là Jeno, cái tên đó. Cậu ta biết quá nhiều.


Nhưng nó không thể cảm thấy bực bội, khi mà khuôn mặt của Mark chỉ còn cách nó vài centimeters và mắt anh thì nhìn vào môi Jaemin, như là muốn nhanh chóng tiến lại gần.


Jaemin thật sự muốn hôn anh, nó cũng tiến tới chứ, nhưng sự tự chủ đã ngăn nó lại, nó quyết định lùi ra xa. "Em... cần phải nói điều này đã."


Nó có hối hận vì nó đàng hoàng quá, và nó chỉ ước rằng nó cứ thế mà tiến tới thôi, nhưng... nhưng thế thì không đúng. Không đúng cả với Mark hay Jaemin.


"Anh nghe?" Khuôn mặt Mark thoáng thất vọng.


Jaemin cảm thấy tệ hơn.


"Em không nghĩ em có thể hôn anh."


"Oh." Mark ỉu xìu. "Vì sao thế? Phải do vụ mùi dâu không?"


Jaemin lắc đầu nhưng mà anh dễ thương quá, người đâu mà ngây ngô vậy, "Em phải nói thật với anh đã."


"Sao thế?" Mark trông thật lòng lo lắng và Jaemin ước nó đã không nói gì ngay từ đầu, nhưng nó thực sự cần nói ra.


"Em thật sự thật sự  thích anh. Như là.. như là em thích anh đến nỗi em muốn hôn anh mọi lúc và này nọ, nhưng em... chúng ta là bạn và em nghĩ nếu em tiếp tục làm thế, em cảm thấy rất tồi tệ, biết rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn nên là... em xin lỗi. Vì mọi thứ. Em không nên hôn anh trong suốt thời gian qua. Em không nên làm thế. Em mong anh có thể tha thứ cho em."


Rồi đó. Nó nói ra cả rồi. Jaemin không thể làm gì về nó nữa. Mark biết rồi. Đáng lẽ nó nên cảm thấy thoải mái nhưng Jaemin lại như muốn khóc, nhưng nó sẽ muốn làm thế khi nó không đang ngồi trước Mark. Đương nhiên nó không muốn làm bản thân xấu hổ liên tục hai lần.


"Jaemin?"


"Vâng?"


"Đồ ngốc nghếch này." Mark nói với một nụ cười. "Jaemin, anh cũng thích em. Anh muốn em... anh cũng muốn em làm thế mọi lúc. Anh đã phải ngăn em lại nếu anh không thích chứ."


Khoan, gì cơ.


"Oh."


"Anh nghĩ là anh đã quá rõ ràng rồi chứ." Mark nhăn mặt, đưa tay ra sau gáy. "Ý anh là anh nghĩ em cũng thích anh nên là anh đã... nên là anh nghĩ chúng ta có thể."


"Em có mà!" Jaemin ngắt ngang. "Em thích anh quá chừng!"


"Vậy thì giờ anh chắc chắn rồi!" Mark khúc khích. "Nhưng mà sao em lại có thể nghĩ vây nhỉ? Anh chưa lần nào đẩy em ra luôn! Nếu anh thực sự không muốn, anh đã phải dừng em lại từ lâu rồi! Anh còn chẳng để Hyuck hôn anh."


"Hyuck nó hôn anh á?" Jaemin đột ngột đứng dậy.


"Em ấy có thử." Mark cười, anh kéo Jaemin ngồi xuống kế bên anh. Gần hơn trước. Họ đang nắm tay. Jaemin chết mất. "Nhưng mà điều đó không liên quan. Nana, nếu anh thấy khó chịu, anh đã nói với em. Em biết mà."


Jaemin thấy mặt mình nóng bừng. "Em-oh..."


"Nên là, anh sẽ nói ngay bây giờ nhé." Mark nói, mặt anh nghiêm túc hẳn. "Anh thích em. Rất nhiều."


"Oh, thế thì tốt." Jaemin không thể tin được. Nó nổ tung mất. Tuyệt vời luôn, nó nghĩ, nó có thể trở nên lãng mạn và lố lăng. Như cách Jaemin luôn muốn. Hoàn hảo.


"Tốt?" Mark cười.


"Em chưa nghĩ được xa thế đâu." Jaemin cau mày. "Em không biết em đã trông đợi gì nữa."


Trái tim nó nặng trĩu và đầu nó thì nhẹ tênh vì giờ thì nó đã biết. Mark thích nó! Tụi nó có thể hẹn hò! Jaemin có thể hôn anh mọi lúc mà không phải cảm thấy tội lỗi hay lấy son dưỡng làm cớ nữa!"


"Em có trông đợi được điều này không?" Rồi Mark tiến đến và Jaemin thì như phóng thẳng đến xa hơn cả tầng trung giới, có lẽ giờ thì nó bắt đầu hiểu mấy phép so sánh quái đản của Renjun vì Mark đang hôn nó và mùi vị như tất cả những gì Jaemin yêu-


"Lần này là mùi gì thế?" Jaemin kéo ra nhanh chóng, đưa lưỡi lên môi dưới của mình.


"Aha, umm... mocha." Mặt Mark đỏ lên, anh không nhìn nó. "Anh mua nó trên mạng."


"Họ có-" Họ có làm mùi này luôn đó hả? "Khoan, anh mua nó vì em hả?"


"Anh sẽ không xác nhận hay chối bỏ nhé."


Jaemin cảm thấy nhẹ tênh bên trong và nó muốn ngất đi.


"Cho một kẻ như em?"


"Ôi trời, cứ hôn anh đi."


Jaemin đã làm thế và lần này nó chẳng còn lí do gì để ngăn bản thân lại nữa.


END.

Thế là hết rùi ٩(。•́‿•̀。)۶ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nè. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nếu mình có các sản phẩm tiếp theo nha. (Chỉ là nếu thui ;-;)


Mà dạo này anh Mark em Na mận quá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro