[01] Your Yesterday, My Today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học + thư tình nếu được đặt trong bất kỳ bộ phim thanh xuân vườn trường nào cũng sẽ thu hút được sự chú ý và gọi đó là "tình yêu trong sáng tuổi hồng".

Nhưng mà có hơi đáng tiếc mấy bạn ha? Đây lại là sự thật.

Cách đó không xa có một nhóm người tụ tập chỉ trỏ xì xầm điều gì đó, cho dù mắt không thấy, tai không nghe thì cũng không khó để đoán được cho lắm.

- "Bạn học, chị nghĩ sao về việc hẹn hò với em ạ?"

Bạn học LingLing Kwong Sirilak, đưa tay nhận lấy lá thư tình rồi nhét vào túi xách, nói với cô nhóc trước mặt. - "Được thôi, vậy giờ chúng ta về cùng nhau nhé?"

Orm Kornnaphat Sethratanapong - hoảng sợ trước lời đồng ý đầy bỡ ngỡ, đoạn quay đầu cầu cứu nhưng nhóm người đó đã sủi mất, bốc hơi như chưa từng có ai ở đó. Cảm giác áy náy kéo đến, em tự gõ vào đầu, lẽ ra em không nên chơi dại thế này mới phải. Vừa định lên tiếng giải thích, tay liền bị đối phương nắm lấy, sau đó lại bị lôi đi một cách vô thức.

Sau khi rời khỏi lớp học, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào cả hai, Orm Kornnaphat đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, cố gắng rút tay ra khỏi tay con người trước mặt.

LingLing Kwong chú ý tới động tác nhỏ của em, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em không hề nhúc nhích, trên môi mỉm cười khẽ nói. - "Thật không ngờ em thế mà lại nhát gan như vậy."

-"Người ta nhìn quá trời nhìn kìa. Với cả, tự dưng đồng ý chi vậy chị hai?"

- "Chắc là vì tôi thấy em tốt tính chăng? Ngày mai gặp lại sau nhé."

LingLing Kwong vẫy tay với Orm Kornnaphat, em tựa hồ cảm thấy đã hiểu được vì sao mọi người đều nói nàng là người kỳ lạ.

Orm Kornnaphat tìm thấy thông tin liên lạc của LingLing Kwong trong danh sách lớp và quyết định gửi tin nhắn cho nàng sau rất nhiều lần do dự. Em không muốn mối tình đầu của mình được sinh ra trong sự dối trá thế này đâu. Hơn nữa, em thật sự không có hứng thú với cái người tên LingLing Kwong đó, ấn tượng lớn nhất của em về nàng là một cô gái thông minh đến từ Hồng Kông mà thôi.

Về đến nhà đi tắm ăn cơm xong vẫn không nhận được hồi âm, Orm Kornnaphat cảm giác mình giống như bị thả rơi xuống biển sâu không chút gợn sóng.

Đau khổ đem chuyện kể lại với mẹ Koy nhưng tất cả những gì em nhận được là một cái kí đầu. Dù có là cô con gái rượu của cả nhà thì mẹ Koy cũng sẽ không cho phép em để những điều tồi tệ như vậy xảy ra.

- "Ngày mai biết phải đi xin lỗi ai chưa? Không biết con nghĩ gì mà đi đùa cái chuyện này vậy."

Orm Kornnaphat cũng biết đây là lỗi của em mà. Em tìm tòi khắp nhà, cuối cùng cũng chọn được một chiếc đồng hồ coi như là quà xin lỗi rồi viết ra dòng chữ "Em rất lấy làm xin lỗi ạ."

Đến lớp học sớm vào ngày hôm sau, LingLing Kwong đã có mặt sẵn ở đó đúng như em dự đoán. Orm bước đến, đặt món quà xuống và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của nàng, Orm hắng giọng ho ho vài tiếng để che đậy sự bối rối của mình.

- "Đây là món quà xin lỗi của em về chuyện ngày hôm qua ạ."

LingLing Kwong trong lòng suy nghĩ một chút, nhìn thấy trên hộp quà có gắn nơ khá nổi bật, liền chủ động đặt trả lại vào tay Orm Kornnaphat.

- "Nó không quan trọng lắm."

Orm Kornnaphat cảm thấy bối rối trước thái độ của nàng, em bước tới ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, ngay bên cạnh nàng và âm thầm gửi cho nàng một tin nhắn khác. Cuối cùng, lần này em cũng nhận được hồi âm, nhưng LingLing Kwong vẫn nói rằng điều đó không quan trọng với nàng.

Nhóm bạn ngày hôm qua lần lượt đi vào, cười nói vui vẻ, cho rằng vì trò chơi khăm ngày hôm qua thành công nên ngày hôm nay em đã chủ động đến ngồi cạnh LingLing Kwong.

Nàng nhanh chóng đóng quyển sổ lại và em nhìn thấy những dòng chữ dày đặc, có vẻ như là tiếng Trung Quốc.

- "Thường thì lúc trên lớp, dáng vẻ chị học nhìn nghiêm túc lắm luôn."

- "Cảm ơn."

Quái thật, cái con người này khác hoàn toàn với con người dễ dãi ngày hôm qua luôn. LingLing Kwong nhìn có vẻ rất cảnh giác và thỉnh thoảng còn di chuyển đồ của nàng ra xa xa khỏi em nữa.

Orm Kornnnaphat chỉ nhìn nàng chằm chằm. Trong cả buổi học, nàng viết ra những điểm chính bằng tiếng Trung. Khi Orm gặp điều gì đó mà em không hiểu nổi, Orm Kornnaphat chỉ trầm ngâm hỏi nhỏ nàng, đồng thời không biết xấu hổ muốn chép chung những ghi chú tương tự của nàng.

Tất nhiên là nàng đã từ chối em thẳng thừng.

Hôm nay, trong lòng LingLing Kwong, Orm Kornnaphat chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ, là một người bạn cùng lớp nhiệt tình quá mức cần thiết.

Nàng thậm chí còn cảm thấy rằng Orm Kornnaphat quá mức ồn ào khi ở cạnh nàng, vậy nên ngay khi giờ học kết thúc, nàng đã rời đi với tốc độ ánh sáng, bỏ một Orm Kornnaphat còn đang bối rối lại phía sau.

- "Mấy bà coi tôi là trò đùa đúng không?"

- "Tôi biết lỗi rồi, mà bà định đi đâu vậy?"

Orm Kornnaphat đẩy đẩy cánh tay đang khoác lấy tay em của đối phương ra, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Chuyện xảy ra ngày hôm qua hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, tưởng rằng bằng cách này em có thể kết thêm bạn mới, nhưng giờ đây em nhận ra sự thật phũ phàng rằng đại học đúng là có rất nhiều người, có cả người tốt và người xấu, và cả một số người sinh ra đã xấu tính sẵn.

Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra và nhắn hỏi LingLing Kwong rằng nàng đang ở đâu. Sau khi biết được nàng hiện đang ở một lớp học khác, Orm đã thu dọn đồ đạc và chạy đến đó. Ngoài cửa lớp, em đã nhìn thấy LingLing Kwong đang ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng lật lật quyển sổ, vội bước tới để xem đó là gì.

LingLing Kwong rất nhanh đã nhìn thấy em, cười cười nói. - " Bạn học Orm, em cũng học lớp này à?"

Orm Kornnaphat sửng sốt một lúc rồi gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Giống như ngày hôm qua, một lần nữa.

- "Chị sẽ làm những gì khi hẹn hò thế ạ? Chị muốn nắm tay hay chị muốn ôm?"

- "Em không đọc tin nhắn mà tôi đã gửi à?"

- "Em có đọc, mà tại em thấy cũng thú vị á."

Orm Kornnaphat không thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, sự việc đó giống như coi tình yêu là một trò tiêu khiển vậy. Mặc dù em có thể từ chối không làm nhưng khi nghĩ rằng LingLing Kwong kể từ khi chuyển đến đây đã không có lấy một người bạn nên em đành chấp nhận ý kiến đó.

Một ý kiến tồi vãi nồi...

Orm Kornnaphat bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi nhìn vào những con chữ phức tạp, và sau đó nhận ra rằng đây là một lớp học tiếng Trung. Má... em không thể hiểu nổi tại sao một người Hồng Kông chính gốc lại chọn những môn học tự chọn mà nàng siêu giỏi, nhưng nhìn cách nàng ghi chép cẩn thận trông không giống đang giả bộ cho lắm...

Tiếng LingLing Kwong gõ gõ lên bàn phím trở thành một bài hát ru. Orm Kornnaphat cứ thế gục mặt lên bàn và ngủ, rồi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có người kéo rèm cửa lại. Khi Orm thức dậy, em nhận ra cả hai là những người duy nhất còn lại trong lớp học, Orm gãi đầu và lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

- "Em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của chị."

- "Đúng, vậy nên em sẽ phải đi ăn với tôi."

Cả hai lại nắm tay nhau một cách tự nhiên, như ngày hôm qua. Mọi người ra ra vào vào căn-tin, sự thân mật quá mức này khiến Orm Kornnaphat đỏ mặt, đó chưa kể đến việc em lại gặp được bạn thân của mình xếp hàng chờ sau lưng.

LingLing Kwong tựa hồ không cảm nhận được bầu không khí này, nàng đang nói về việc nàng muốn ăn món gì và háo hức nhìn qua tấm kính cách ngăn xem món đó còn lại bao nhiêu.

Người bạn thân lúc này đưa ra đề nghị rằng họ hãy ngồi cùng bàn ăn với nhau. Người bạn đó đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới và Orm nhanh chóng ra hiệu ngừng hành vi này lại.

Chắc chắn rồi, em vừa nhận được một tin nhắn, nhấp vào đọc trong vòng vài giây và em ước sao mình không biết đọc chữ. - "Đáng yêu quá đi à ~ đúng là tình yêu gà bông, tui thấy ghen tị muốn chết luôn nè."

Orm Kornnaphat nhanh chóng giơ tay thành nắm đấm rồi đấm đấm vào không khí hai lần, LingLing Kwong tình cờ nhìn thấy hành động đó của em, trong mắt nàng tràn đầy sự đánh giá như kiểu "Nhỏ này có được bình thường không vậy trời?"

Tin em đi, nếu bây giờ trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ, em sẽ nhảy xuống và ở luôn dưới đó.

- "Em mà còn không ăn nhanh là tôi ăn hết đấy." LingLing Kwong vờ lấy đi đồ ăn trong bát của em, Orm "ồn ào" Kornnaphat chỉ có thể bất đắc dĩ tức giận. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ nên vội vội vàng vàng ăn cho xong rồi mau chóng chuồn khỏi căn-tin.

Dườmg như cảm nhận được tâm tình của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong kéo em cùng lẻn vào một phòng học trống và khóa cửa lại. Nàng bước tới mở cửa sổ, âm thanh ồn ào từ phía ngoài lập tức tràn vào căn phòng. LingLing Kwong hơi nghiêng nửa người ra bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng.

Gió thổi khiến rèm cửa tung bay, và ngay khoảng khắc ấy, Orm Kornnaphat có cảm giác như em đã nhìn thấy một thiên thần.

- "Tôi chỉ mới đưa mỗi em đến đây thôi, bạn học Orm."

Orm vô thức bước đến gần nàng và lần đầu tiên kể từ khi biết nàng, em mới được ngắm nhìn thật rõ gương mặt của LingLing Kwong. Nàng xinh đẹp đến mức em muốn gào lên và hỏi Nữ Oa rằng tại sao ngài lại đối xử thiên vị đến vậy. Orm Kornnaphat nuốt khan và bắt chước làm theo nàng. Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau một đoạn ngắn, tim Orm đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ, như muốn nói với em một điều rằng "OrmKorn mày xong đời rồi."

Em nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

- "Chị có thường đến đây không?"

Em hỏi một cách vụng về, và mỗi khi Orm nhìn nàng, em có thể cảm thấy tai em bắt đầu nóng bừng lên như bị bỏng.

- "Chắc vậy, vì tiếng Thái của tôi không được tốt nên tôi thường trốn ở đây để tập thêm."

Sau đó, Orm Kornnaphat mới hiểu được lý do vì sao nàng nói năng chậm rãi và từ tốn. Mười nghìn câu chuyện về chuyến hành trình gian khổ khi ở nước ngoài chợt hiện lên trong đầu em. Orm Kornnaphat dang rộng vòng tay và ôm lấy LingLing Kwong vào lòng.

LingLing Kwong cũng ôm lấy em nấp trốn ở dưới cửa chính, bên ngoài nói gì em cũng không còn nghe được nữa. Em biết là một người không nên quá tham lam, nhưng việc được ngồi ở bên cạnh LingLing Kwong và nhìn nàng thế này, Orm thầm nghĩ, nếu trò đùa ngớ ngẩn này có thể tiếp tục mãi thì tốt biết bao.

- "Đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta đi thôi."

Nàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Orm, đưa tay mở cửa, nắm tay em chạy điên cuồng xuống hành lang, em có thể ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng của nàng xộc vào mũi.

Năm 18 tuổi, Orm Kornnaphat đã gieo vào lòng mình một hạt giống mang tên LingLing Kwong.

Khi chạy đến căn-tin, cả hai thở hổn hển, nhìn nhau bật cười không ngừng. Lòng bàn tay Orm ướt đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn không chịu buông tay. Em bối rối, vội vàng bảo nàng hãy buông ra.

- "Không sao, cảm ơn em đã đi cùng tôi. Hôm nay, tôi đã rất vui vẻ."

LingLing Kwong lấy thuốc từ trong túi ra, nuốt xuống trước mặt Orm. Khi em muốn hỏi nàng đã có chuyện gì, LingLing Kwong chỉ chỉ vào đầu nàng, trước khi lấy quyển sổ từ trong túi ra và chậm rãi nói. - "Một căn bệnh kỳ quái, mỗi ngày với tôi đều là một ngày mới."

Lật một trang, có một bức ảnh Orm Korrnnaphat vào ngày hôm qua được kẹp bên trong, phía trên dán kèm một dòng ghi chú ngắn gọn. Dù không đọc được tiếng Trung, nhưng Orm chắc em cũng có thể đoán được đại ý muốn nói rằng em đã nói gì với nàng và nàng đã đồng ý không chút do dự, chính vì vậy mà vào sáng hôm nay. LingLing Kwong trông rất tỉnh táo.

Với sự thoải mái không tả xiết, Orm Kornnaphat lại ôm nàng vào lòng.

- "Làm lố quá đi, không có gì đâu."

- "Vậy chị cũng sẽ nhớ cái ôm này của em chứ?"

LingLing Kwong không đáp, thực ra nàng đã định sẽ xé trang giấy này khi về nhà và chấm dứt trò đùa lố bịch này lại. Dù sao thì, có rất ít người có thể chịu đựng được việc đối mặt với một kẻ mỗi ngày đều coi họ như người xa lạ. Nhưng đối với cái ôm chân thành này của Orm Kornnaphat, nàng cảm thấy hơi ngại.

Sau khi trở về nhà, nàng có chút do dự và quyết định sẽ viết ra tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Bài hát yêu thích của LingLing vẫn đang được phát trên điện thoại và nàng thì vẫn còn ở trong giao diện cuộc trò chuyện cùng Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro