[02] Your Yesterday, My Today.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Hôm sau.

Khi bước vào lớp, LingLing Kwong nhìn thấy Orm đang ngồi bên cửa sổ. Thoáng nhìn thấy LingLing Kwong phía cửa lớp, ánh mắt Orm sáng lên, vẫy tay chào nàng và bước đến ngồi cạnh nàng. LingLing Kwong bày ra vẻ mặt lạnh lùng, trạng thái im lặng khiến Orm Kornnaphat có chút khẩn trương, em nuốt xuống những lời muốn nói khiến LingLing Kwong không nhịn được cười.

Thấy vậy, Orm Kornnaphat mới nhận ra rằng bản thân bị lừa.

- "Chị đúng là... đừng cười nữa!! LingLing Kwong!!"

Em thực sự không ngờ kỹ năng diễn xuất của LingLing Kwong lại giỏi như vậy, nhất thời rơi vào trạng thái vô cùng bất lực. Giữa cả hai chỉ tồn tại bằng vài trang giấy, chỉ cần LingLing Kwong quên mà không đọc chúng thì giữa nàng và em sẽ chẳng còn lại gì cả. Thế đó, nếu em muốn LingLing Kwong đào sâu ký ức của nàng mà nhớ được em, Orm Kornnaphat phải làm nhiều điều hơn nữa.

Sau đó, Orm Kornnaphat lấy ra điện thoại di động hướng đến LingLing Kwong và chỉ chỉ vào nó, hít vào một hơi thật sâu.

- "Chào bạn học Kwong, em là Orm Kornnaphat. Em có mái tóc sáng màu và cao 173cm. Em là bạn cùng bàn của chị và tụi mình là một đôi á."

- "Một đôi? Nong Orm, không phải em đã nói với tôi đó chỉ là một trò đùa thôi sao?"

- "Nhưng không phải chị cũng đã nói chuyện này rất thú vị hay sao? Đừng cứ vậy mà quên em mà."

Orm Kornnaphat cất đi điện thoại, giương ánh mắt cầu xin nhìn LingLing Kwong. Hạt giống gieo trong lòng em đã bắt đầu bén rễ và nảy mầm.

Mỗi ngày trong những ngày tiếp theo, Orm Kornnaphat sẽ thường xuyên trực tiếp nhắc nhở nàng và sẽ tự giới thiệu về bản thân một cách khoa trương khi em gặp nàng trong lớp mà không quan tâm đến việc sẽ bị người khác đánh giá. Đề phòng LingLing Kwong sẽ thật sự quên và không thể nhớ ra em là ai, Orm Kornnaphat trong điện thoại chụp ra vô số ảnh của em và nàng, thậm chí còn đặt làm hình nền điện thoại.

Và đôi khi, LingLing Kwong sẽ giả vờ quên và bảo với Orm Kornnaphat rằng em hãy tránh xa nàng với vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Lúc đó, em sẽ vô cùng khẩn trương và dùng nhiều cách khác nhau để chứng minh về mối quan hệ của nàng và em, khiến LingLing Kwong không khỏi bật cười.

Orm Kornnaphat sẽ không nổi giận với loại hành vi này của nàng mà chỉ rầu rĩ nói. - "Em thật sự lo sợ rằng chị sẽ quên mất em là ai thật đó."

 Lúc đó, LingLing Kwong chỉ lắc đầu và nói không. Bởi vì Orm Kornnaphat, nàng đã dán giấy note ở mọi góc trong phòng nàng một cách rõ ràng nhất, và kỹ năng vẽ vời của nàng cũng đã được cải thiện đáng kể. Mỗi khi LingLing Kwong mở quyển sổ ra và nhìn thấy hình ảnh của một cô nhóc có gương mặt ngu ngơ, nàng sẽ ngay lập tức mường tượng ra gương mặt của Orm Kornnaphat.

Vì xét cho cùng, ngoài cha mẹ của nàng, đứa nhỏ Orm Kornnaphat này là người kiên nhẫn với nàng nhất.

- "Chị có muốn đi chơi không? Chỉ ở ngay góc đường này thôi."

Orm Kornnaphat nằm dài trên bàn, cảm nhận không khí nóng bức, há miệng than thở. LingLing Kwong không đồng ý ngay, nàng lo sợ trên đường đi có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó bất ngờ, và nó sẽ gây phiền toái cho Orm.

- "Đừng từ chối em được không, P'LingLing?" Orm Kornnaphat xoay mặt lại nhìn nàng, bày ra vẻ mặt buồn bã.

LingLing Kwong đưa tay nhéo nhéo mặt em, miễn cưỡng đồng ý, đồng thời cảnh cáo Orm Kornnaphat dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ghét bỏ nàng. Orm Kornnaphat đứng dậy thề thốt, mỉm cười nắm lấy tay LingLing Kwong, làm nũng nói. - "P'LingLing là tốt nhất."

Sự thật, LingLing Kwong rất sợ hãi vì đã từng trải qua trải nghiệm tương tự. Nàng bị coi như một kẻ lập dị khi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau, điều đó khiến nàng trở nên sợ việc phải tham gia vào bất kỳ buổi party nào trong suốt thời trung học. Để không khiến chuyến đi chơi này trở nên đáng tiếc, nàng phải cố gắng để làm mọi thứ thật vui vẻ.

Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat đã lái xe đến đón nàng. Vì Orm nói em muốn sống tự lập một mình nên bố mẹ em đã nhiều lần nắm tay em và cảnh báo em về những hệ lụy không đáng có có thể sẽ xảy ra. Họ chỉ miễn cưỡng buông tay và chấp nhận sau khi nhận được sự đảm bảo của Orm.

- "Hôm nay sẽ là chuyến tham quan có hướng dẫn viên du lịch độc quyền dành cho LingLing Kwong. Xin mời quý khách hãy thắt dây an toàn, kiểm tra lại tư trang và sẵn sàng để lên đường ạ!"

Lời giới thiệu có phần vô nghĩa của Orm Kornnaphat đã mang lại cho chuyến đi chơi này một khởi đầu tốt đẹp. Em hát hoặc kể chuyện cười suốt trên đường đi, và LingLing Kwong đã phải hưởng ứng hết mình vì điều đó.

Điều buồn cười là điểm dừng chân đầu tiên của cả hai lại là một ngôi chùa thoạt nhìn có vẻ rất linh thiêng. Orm Kornnaphat nóng lòng muốn thắp hương và khấn vái. Bản thân LingLing Kwong lại không quá tin vào thần linh, nhưng vẫn thuận lòng đến đây vì mong muốn của Orm.

Khi LingLing Kwong mở mắt ra lần nữa, trước mặt nàng là gương mặt phóng đại của Orm Kornnaphat và em liên tục hỏi nàng rằng em có phải là một phần trong điều ước của nàng không. Thấy em có vẻ khẩn trương, LingLing Kwong cũng không nói gì, để mặc Orm Kornnaphat nhìn nàng.

Orm Kornnaphat một lần nữa tác nghiệp như một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, em chụp mọi thứ về LingLing Kwong, thậm chí còn quay cả video check-in và cười như một đứa trẻ chạy đến chỗ nàng để đòi công.

- "Tôi đã nói nhiều lần là khả năng chụp ảnh của Nong Orm cần phải được cải thiện rồi mà."

- "P'LingLing, chị không có được nói như vậy nha!!”

Sau đó, LingLing Kwong trực tiếp chụp được một bức ảnh mờ ảo của Orm Kornnaphat, cả hai rượt đuổi nhau chạy xung quanh, tranh nhau xem ai sẽ là người chụp đẹp hơn.

Chơi đùa mệt mỏi, Orm Kornnaphat dẫn nàng đi ăn đồ Hồng Kông, bởi vì em nói em nhớ rằng nàng đã nói bản thân nhớ nhà như thế nào, hiện tại lại không có cách nào trực tiếp bay về, nhưng chung quy vẫn có thể tạm thời thỏa mãn nàng bằng đồ ăn.

Quả nhiên, khi nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt của LingLing Kwong sáng lên, nàng không ngờ rằng Orm sẽ ghi nhớ những lời nói có phần bình thường của nàng, chưa kể đến chiếc xe đẩy quen thuộc cùng những món ăn quen thuộc và cả những logo quen thuộc được in lên đó nữa, như thể nàng đã quay trở lại là nàng của những ngày còn sống ở Hồng Kông.

Orm Kornnaphat cuối cùng cũng trút bỏ được những lo lắng trong lòng sau khi thấy nàng mỉm cười hạnh phúc, đã chụp vội một bức ảnh để khoe khoang về buổi hẹn hò cùng LingLing Kwong trên Instagram.

- "Chị có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không? hay là đi dạo một chút rồi đi shopping?"

- "Về thôi, tôi sẽ đưa ra lời khen và đánh giá năm sao cho dịch vụ của OrmKorn."

- "Thật sao? Được vậy thì xin cảm ơn quý khách."

Orm Kornnaphat lo sợ nàng bị lạc nên nắm tay mãi không chịu buông ra. Nắm tay dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của cả hai, Orm đặc biệt yêu thích cảm giác này.

___

LingLing Kwong uể oải nằm trên giường, chọn ra những bức ảnh đẹp nhất và gửi cho bố mẹ nàng, bảo với họ rằng nàng vẫn ổn. Orm thì cố để bắt chước cách nói chuyện của nàng, khiến Lingling cười không ngừng.

Thành thật mà nói, cuộc sống của nàng đã trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều kể từ khi Orm Kornnaphat xuất hiện, và quyển sổ vốn luôn mỏng manh của nàng giờ đây chứa đầy mọi thứ về em. Nhưng đôi lúc sau khi bình tâm và suy nghĩ lại về mối quan hệ của nàng và em, nàng sẽ đắn đo suy nghĩ xem mối quan hệ của nàng và Orm Kornnaphat liệu có khác đi không nếu nàng không bị căn bệnh kì lạ này.

LingLing Kwong ích kỷ chỉ muốn giữ riêng Orm Kornnaphat ở bên cạnh nàng.

Sau đó, LingLing Kwong cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Mắt thấy nàng cả giày cũng không cởi, Orm Kornnaphat thở dài, bước tới giúp nàng. Càng ở bên LingLing lâu, em càng thấm thía cho câu nói phụ nữ chính là một liều độc dược. Đôi lúc, đoen giản chỉ là ngắm nhìn LingLing ngồi bên cạnh, Orm Kornnaphat có cảm giác trái tim em không còn thuộc về em nữa.

Em muốn ở bên cạnh LingLing Kwong như một đôi thực sự.

Khi nàng tỉnh dậy lần nữa thì thời gian đã là buổi chiều, LingLing Kwong phát hiện nàng và em cùng nằm trên một chiếc giường, nàng hoảng đến mức nhảy ra khỏi giường. Orm Kornnaphat, người vừa bị đánh thức, không thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt buồn cười đó của nàng.

- "Có gì buồn cười đâu? Cẩn thận nhé, đừng để tôi phải đưa ra những đánh giá xấu cho em."

- "Xin đừng đánh giá xấu cho em mà."

LingLing Kwong bật cười, nhanh chóng thúc giục em đứng dậy. Chỉ khi Orm Kornnaphat bước vào phòng tắm, tâm trí nàng lại tràn ngập những hình ảnh khi nằm bên cạnh Orm Kornnaphat, nàng gần như suýt nữa thì hôn em.

LingLing Kwong đưa tay chạm vào môi mình, nàng khẽ mím môi, tức giận tự mắng mình hư hỏng.

Lúc cả hai chuẩn bị xong thì bên ngoài trời đã gần tối, một đêm ở Thái Lan bắt đầu. Nhiều quầy hàng được dựng lên, lượng khách du lịch dần dần tăng lên. LingLing Kwong vừa thưởng thức vừa mua rất nhiều đồ ăn, sau khi cắn hai miếng ở mỗi phần, nàng sẽ đưa hết cho Orm Kornnaphat, khiến em trở thành một thùng rác di động và không thể theo kịp tốc độ ăn uống của nàng.

Khi cả hai bước đến quầy bán trang sức, LingLing Kwong quỳ xuống cẩn thận lựa chọn, so sánh kích cỡ cổ tay, nàng chọn ra hai kiểu dáng giống nhau và thanh toán. Orm Kornnaphat không để ý tới cử chỉ nhỏ này mà chỉ nghĩ rằng nàng hẳn đã mua được thứ mà nàng muốn.

Sau khi đi tới một quán rượu, cả hai nhìn nhau và hiểu được điều đối phương đang nghĩ. Và sau một hồi tranh luận gay gắt, Orm Kornnaphat đã nhận được sự đảm bảo của LingLing Kwong rằng nàng sẽ không say.

Nhưng em không ngờ rằng LingLing Kwong cứ rót một ly rồi lại một ly và uống liên tục  LingLing Kwong với gương mặt đỏ bừng bật cười khúc khích và Orm Kornnphat đã quay lại điều đó bằng điện thoại của mình.

- "LingLing Kwong trông ngốc quá đi."

- "Nong Orm mới ngốc."

- "Sao chị lại nói em ngốc?"

LingLing Kwong dùng hết sức mở mắt ra, ép bản thân đứng dậy, đi tới chỗ Orm Kornnaphat, nghiêng ngả dựa vào người em, thấp giọng nói. - "Tôi không biết."

Dưới bàn hai tay nắm chặt, Orm Kornnaphat cứng ngắc không dám cử động, em tự lẩm bẩm cũng không có trả lời nàng, LingLing Kwong cau mày, dùng một chút sức lực đẩy Orm Kornnaphat.

- "Nong Orm... em... buông tôi ra được không?"

Hơi thở của nàng phả vào tai em, Orm Kornnaphat không dám nói gì cả. Em nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của nàng, vội vàng đỡ LingLing Kwong trở về khách sạn. Trên đường đi, LingLing Kwong liên tục ầm ĩ và nói muốn uống rượu. Sau đó lại nói sẽ đánh giá không tốt OrmKorn.

- "Chị cứ nói mấy thứ vô nghĩa í, vì chị nghĩ rằng chị sẽ quên chứ gì."

Orm Kornnaphat nghiến răng nghiến lợi, vật vã cuối cùng cũng đưa được nàng trở về phòng, LingLing Kowng ngủ say trên giường, Orm Kornnaphat lại một lần nữa bất đắc dĩ đảm nhận vai trò chăm sóc nàng. Dùng khăn nóng lau mồ hôi cho nàng mấy lần, em mới dám nghỉ tay. Nghĩ rằng hôm nay đối phương chưa ghi nhớ gì, em lại vội vàng lấy quyển sổ trong túi ra.

LingLing Kwong đã vẽ rất nhiều hình ảnh về em. Về việc em ngủ gật trong lớp, bị giáo viên gọi dậy, hoạt náo và cả lúc cả hai trò chuyện trong phòng học trống hôm nọ. Kỳ thật, em cũng không biết LingLing Kwong sẽ ghi lại điều gì, nhưng khi nhìn thấy những điều này, nội tâm mềm yếu nhất trong em nhất nhất đều thấy vô cùng cảm động.

LingLing Kwong thực sự đã cố gắng rất nhiều để ghi nhớ.

_______

*** 10:45 sáng

LingLing Kwong tỉnh dậy, cơn đau đầu khiến nàng không thể ngủ lại được nữa.

Trong một khung cảnh xa lạ, trong quyển sổ không có bất kì điều gì về ngày hôm qua, còn có những ký ức mà nàng không thể nhớ lại. LingLing Kwong đứng trong góc phònh lật giở từng trang, hét lên. - "Nong Orm, em đâu rồi?"

Không có ai đáp lời nàng, điện thoại đã sập nguồn từ lâu vì hết pin. Cả thế giới bắt đầu mờ đi trong mắt LingLing Kwong, nàng loạng choạng bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Orm Kornnaphat đang đi mua đồ trở về, em nhanh chóng chạy đến đỡ lấy LingLing Kwong mà không cần suy nghĩ.

Mái tóc vàng quen thuộc hiện ra, LingLing Kwong ôm lấy em, nước mắt bắt đầu rơi, nàng đau đớn bất lực nói. - "Em đã đi đâu vậy?"

- "Sợ có người thức dậy thấy đói bụng nên em mua bữa sáng thôi. Chúng ta vào trong trước được không?"

 Orm Kornnaphat có chút khó chịu vì sự tùy hứng tối qua của em đã khiến LingLing Kwong trở nên như thế này.

- "Là lỗi của em. Em cứ tự mình quyết định, và đã chọn không viết lại gì cho chị. Xin lỗi chị."

- "Không sao cả, tất cả là do căn bệnh của tôi mà thôi."

LingLing Kwong không muốn Orm Kornnaphat cảm thấy có lỗi về điều này nên nàng đã cố nở một nụ cười méo mó để trấn an và cả hai kết thúc bữa sáng trong im lặng.

Orm Kornnaphat đã không nói lời nào trong suốt quảng đường trở về, cau mày nhìn thẳng về phía trước. LingLing Kwong biết em vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban sáng, nhưng lại không thể nói được gì.

Khi LingLing Kwong bước xuống xe, nàng đã nắm lấy tay Orm, em chỉ buông ra và nói với nàng. - "Gặp lại chị ở trường sau nhé."

Mắt thấy Orm Kornnaphat nhanh chóng rời đi, LingLing Kwong lại một lần nữa chán ghét căn bệnh của mình. Nhìn trang giấy trắng, nàng có chút thất vọng, trong đó chỉ còn lại dấu vết của những bức ảnh, nước mắt nàng cũng bắt đầu chảy xuống.

LingLing Kwong không biết căn bệnh này sẽ còn ở bên nàng trong bao lâu nữa, nàng hoảng sợ việc Orm Kornnaphat rồi cũng sẽ rời xa nàng.

Vào ngày hôm sau, LingLing Kwong bước vào lớp với những cảm xúc phức tạp, từ xa nhìn thấy Orm Kornnaphat ngồi ở hàng cuối cùng, cả hai nhìn nhau rồi cúi đầu. LingLing Kwong ngẩn ngơ nhận được một tin nhắn, thú thật nàng có hơi sốc khi nhận được nó, nàng nhìn lại Orm như để chắc chắn về tin nhắn "P'LingLing có muốn trốn học cùng em không?"

LingLing Kwong đã hỏi lại em rằng làm cách nào để trốn ra ngoài.

Orm đáp, "Làm thế này."

Trong khi giáo viên quay lưng lại, Orm Kornnaphat lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau và nhảy ra ngoài, thúc giục LingLing Kwong cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Giáo viên vẫn đang mải mê viết trên bảng đen, hoàn toàn không chú ý đến cả hai. LingLing Kwong ổn định tinh thần, lao ra ngoài và vững vàng đáp vào vòng tay của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nắm tay nàng chạy thật nhanh đến phòng học trống, khóa cửa lại, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển và bắt đầu cười lớn.

- "Em cười vì điều gì vậy?"

- "Vì chị đó, Lingling Kwong thế mà dám trốn học."

 - "Nó có buồn cười đến vậy không?"

 - "Tất nhiên, em còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của giáo viên lúc phát hiện nữa kìa."

LingLing Kwong không khỏi bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Khoảng khắc LingLing Kwong bắt gặp ánh mắt của Orm Kornnaphat, em đã ôm lấy nàng và cùng ngã nằm ra đất. Chiếc quạt trần trên đầu vẫn phát ra thứ âm thanh ù ù, trần nhà trắng xóa khiến người ta không khỏi choáng váng.

Nhịp tim lên xuống cùng nhau.
Orm Kornnaphat hỏi, nàng và em có thể ở bên nhau được không?

LingLing Kwong không biết phải trả lời thế nào, đành che miệng Orm Kornnaphat ngăn em đặt ra câu hỏi thứ hai. Orm kéo tay nàng ra và giữ chặt, nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng thông qua lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Orm.

- "Tôi có thể sẽ không nhớ về nó."

- "Công nghệ bây giờ rất tiên tiến. Một ngày nào đó chị sẽ khỏi bệnh thôi."

- "Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu căn bệnh này không bao giờ được chữa khỏi? Nong Orm, em không cần phải tự đặt gánh nặng về tôi lên vai như vậy."

- "Không phải là vấn đề, chị là ngày mới của em và em sẽ là ngày hôm qua của chị. Chúng ta sẽ luôn là một cặp đôi hoàn hảo."

Nước mắt lăn dài trên gò má, LingLing Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, bối rối không biết phải đối mặt với sự chân thành của em như thế nào.

- "Lingling Kwong hãy dành thời gian cho em nhé, và dành thời gian cho cả chị nữa."

- "Được rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro