1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kì quái, mỗi đêm đều cảm thấy như có ai đó giật chăn của tôi. Đối phương sức lực vô cùng mạnh. Tôi không thể cướp lại được, có khi còn bị đẩy xuống gầm giường.

Ngoài ra tôi còn nghe thấy tiếng ngáy ngủ, như thể áp cả vào má tôi, tiếng rè rè nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Khi tôi mở mắt thì chẳng thấy gì.

Kỳ quái.

Tôi đem chuyện này kể với Từ Đan Na, cô ấy lập tức mời cho tôi một ông thầy pháp sư về nhà.

Người này họ Lôi, mọi người đều gọi là Quỷ Kiến Sầu, rất giỏi trong kĩnh vực này.

Kết quả thầy Lôi vừa tới nhà tôi, đi quanh hai vòng rồi khăng khăng bảo mèo nhà tôi đã thành tinh.

Con mèo đó tên là chổi lau nhà, tôi nhặt được nó từ nửa năm trước.

Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to, tôi đi làm trên đường về nhà. Đi qua vườn hoa ở tiểu khu, một tiếng sét lớn đánh xuống, rồi tôi nhìn thấy nó.

Nó đứng trước hàng rào sắt, cả người ướt sũng, nhưng lại không hề hoảng sợ.

Trước đó tôi không có thú nuôi, nên không biết đây là giống gì, tôi chỉ cảm thấy chổi lau nhà to hơn mấy con mèo khác.

Sau đó, Từ Đan Na nói vơi tôi rằng, chổi lau nhà là giống Maine Coon, rất quý.

Tôi bị dọa một phen liền đăng bài mèo bị lạc, mong là tìm được chủ cũ của nó.

Kết quả không tìm được chủ, nhưng có nhiều người giả mạo tới nhận mèo, may là tôi tỉnh táo nhìn thấu mọi thứ.

Tôi không xóa bài, nhưng vẫn nhận chổi lau nhà về nuôi.

Lần này nuôi đã được nửa năm.

Aiz, thật không nghĩ, tôi Hồ Mẫn Thuần chưa từng yêu đương, mà đã có con trai rồi.

Chổi lau nhà bình thường rất ngoan. Khi tôi ngồi viết bản thảo, nó yên tĩnh nằm ngủ trên chân tôi. Nó cũng rất ngốc, thường hưng phấn chạy quanh nhà, sau đó bất ngờ vấp vào chân bàn hoặc giường ngã lăn ra.

Chúng tôi cũng nhiều lần đánh nhau, nhưng tôi kucs nào cũng thua.

Tên nghịch tử này không chỉ mạnh mà còn chạy nhanh, tôi vốn không phải đối thủ của nó.

Tôi vừa ăn tối xong thì Từ Đan Na gọi đến.

"Hồ Mẫn Thuần, thầy Lôi đã nói với mình rồi, cậu đang gặp nguy hiểm, cậu phải đem chổi lau nhà bỏ đi."

"Thầy Lôi đó là một kẻ lừa người, cậu..."

"Ông ấy không phải lừa người, tin mình đi, ông ấy từng cứu mình một mạng."

Tôi ôm trán "Nếu ông ta nói cái khác mình có thể tin, nhưng cậu biết đấy, chỉ số thông minh của chổi lau nhà..."

Chổi lau nhà dưới chân tôi đã nhảy lên đùi tôi, lấy chân đưa lên miệng tôi. Hai chữ "lo lắng" tôi lại đè xuống bụng.

Từ Đan Na thở dài "Không bằng thế này. Mình có cách để biết lời của thầy Lôi là đúng hay giả. Chúng ta tạm thời gửi nó tới một cửa hàng thú cưng gần đó một thời gian. Sau đó xem trong nhà cậu có trở lại bình thường không."

Đó là ý hay. Tôi đương nhiên đồng ý. Đồ của chổi lau nhà tôi đều gói lại, sẵn sàng gửi nó đi vào ngày mai.

Nhưng tai nạn đến quá nhanh.

Nửa đêm, khi tôi mơ màng ngủ, cảm giác chăn bông trên người bị một lực mạnh kéo đi.

Chuông cảnh báo lập tức vang trong đầu tôi, tôi gà gật rồi lập tức chạy như bay, trực tiếp bật đèn.

Sau đó, tôi bị cảnh trước mắt dọa một phen.

Cứu mạng, nửa đêm sao lại có trai đẹp nằm trên giường tôi?

Khuôn mặt kì quái này, đường viền cổ áo hoàn hảo này...

Ngay khi tôi đang nhìn tới nhập thần, thì chàng trai đã mở mắt "Đẹp không?"

Tôi như gà mổ thóc.

Chàng trai nhướn mày "Thích không?"

"Vậy còn muốn đưa tôi đi không?"

Tôi như gà mổ... à không, cái gì?!

Ngoài cửa sổ xuất hiện một tia chớp, tôi rùng mình.

Tôi chỉ vào thiếu nam trước mặt đang từ từ ngồi dậy

"Anh anh anh... anh là..."

Anh ta cười dồi duỗi đôi tay kéo tôi vào trong vòng tay

"Sau này tôi sẽ không bắt nạt em nữa, đừng đuổi tôi đi, có được không?"

Tôi trợn tròn mắt, mọi người ơi.

Bây giờ, trong đầu tôi mới nhớ tới lời của thầy Lôi nói lúc chiều.

Chổi lau nhà là một con mèo tinh, tu vi rất mạnh.

Tôi tự an ủi mình, yêu quái cũng có tốt xấu, có lẽ không đáng sợ như tôi nghĩ.

Trước tiên bình tĩnh, mọi chuyện phải tính lâu dài.

Tôi lặng lẽ quay lưng, lui vào một góc "Anh... thật sự là chổi lau nhà?"

"Chổi lau nhà?" Chàng trai cau mày "Mẫn Thuần, tôi thực sự không có thích cái tên này, tôi đã chịu đựng lâu rồi đấy."

Hả, vậy ai bảo lúc được đưa về nhà anh chỉ thích ngủ trên chổi lau nhà.

"Anh thật sự là yêu quái?"

Thiếu nam nhếch miệng cười "Tôi biết điều này khiến em khó chấp nhận, nhưng không sao, chúng ta trước tiên ngủ cùng nhau. Tôi tin qua mấy ngày nữa em sẽ quen thôi."

Ngủ? Sao có thể ngủ được, ai biết đến đêm anh có lột da rút gân tôi, ăn thịt uống máu tôi.

Và tôi kiên định nói "Tôi không buồn ngủ, nếu anh muốn ngủ thì ngủ đi."

Kết quả anh ta vòng tay qua eo tôi, và tôi nằm bẹp trên giường.

Anh ta ân cần đắp chăn cho tôi "Nghe lời."

"Vậy... còn anh?" Tôi thấp thỏm.

Thiếu nam ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười "Biết rồi."

Sau đó anh ta chui vào chăn, đặt tay lên bụng tôi.

A a a a, này này nay, tôi không có ý đó.

"Cút đi cho bà." Tôi bẻ tay anh ta.

Anh ta không chỉ không nhúc nhích gì, còn ngáp một cái chuẩn bị ngủ.

Tôi quay đầu ra cửa sổ, trời hiện đang mưa to. Chắc chắn tôi không thể chạy nữa rồi, chỉ còn cách chờ tới sáng gọi điện cho thầy Lôi nhờ giúp đỡ.

Nhưng chuyện hiện tại tôi cần làm đó là ổn định kẻ thù.

"Thực ra tôi không có buồn ngủ, anh ngủ trước đi. Tôi trông anh ngủ." Tôi nói với thiếu nam.

"Em sợ tôi?" Thiếu nam vẻ mặt có chút đáng thương.

Tôi lắc đầu liên tục "Không sợ không sợ, sao có thể sợ chứ, anh đẹp như thế mà."

"Nếu em sợ thì tôi sẽ biến về như cũ."

Nói xong, cũng không đợi tôi mở miệng. Anh ta đã biến về thành con mèo.

Ôi người ơi, tôi nghẹn họng chết lặng.

"Ờ...cái đó, giường nóng quá, tôi vẫn nên nằm dưới đất thì hơn." Tôi lăn rồi nhảy xuống đất.

Vì che giấu chột dạ, tôi lấy chiếc đệm hơi ra khỏi tủ rồi bật điều hòa.

Không ngờ chổi lau nhà cũng không ngủ, cả người nó đều trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Hai con mắt tròn sáng hơn trăng rằm, nhìn tôi bất động.

Mắt của nó rất đẹp. Màu xanh nhạt, trong như thủy tinh.

Dù mới nuôi được nửa năm, kinh nghiẹm không được coi là phong phú, nhưng tôi xem trên Xiaohongshu nói rằng mèo chỉ mở to mắt khi cảm thấy lo lắng.

Cho nên, bây giờ nó đang căng thẳng?

"Anh lại muốn gì vậy?" Tôi hỏi nó

"Mẫn Thuần."

"Làm gì?"

"Em không dám ngủ với tôi, chắc chắn là xấu hổ."

Tôi bị nghẹn trước lời nói này, đừng nói có được không, càng nói càng quá. Tôi là một thiếu nữ đại khuê các, còn chưa bao giờ yêu đương, lại ở cùn nhà với một chàng trai chẳng quen biết gì.

Chổi lau nhà trèo qua mép giường, duỗi một chân rồi nghịch tóc tôi "Kỳ thật, em không cần sợ tôi."

Tôi lặng lẽ lùi ra xa chút "Anh anh... anh có thể đừng động chân động tay được không?"

Bởi vì tôi sợ anh ta sẽ hút dương khí của tôi.

"Được."

Hử? Dễ vậy sao?

Tôi quyết định nói với nó một cách chân tình, có thể cảm hóa nó thì tốt rồi.

"Tôi với anh cũng không có ân oán gì, sao anh lại tìm tới tôi."

"Tôi tới là để báo ân."

"???"

Kế tiếp, chổi lau nhà kể lại cho tôi nghe, đại khái là mấy năm trước tôi đã cứu mạng nó, cho nên bây giờ tới tìm tôi, lấy thân báo đáp.

"Thật sự không cần lấy thân báo đáp đâu..." Tôi cười hai tiếng.

Đừng ăn thịt tôi là tốt lắm rồi.

"Có ơn tất báo là quy định thành văn của giới mèo chúng ta."

Tôi chớp chớp mắt "Cái đó... anh có thể biến lại không, tôi mới có thể nhìn rõ anh được."

"Được thôi."

Trong nháy mắt, mèo không thấy đâu, chỉ thấy một mỹ nam đang nằm trên giường nở nụ cười.

2. Tia nắng ban mai xuất hiện chiếu qua cửa sổ, mí mắt trên và dưới của tôi đã đại chiến suốt 300 hiệp.

Thiếu nam trên giường vẫn ngủ, hàng mi dài cong vút như lá hương bồ.

Đừng nói, đêm qua vì sợ mà không quan sát kĩ, bây giờ mới thấy rõ da của anh ta rất đẹp, vừa trắng vừa mịn, mịn màng nhẵn bóng. Đây chính là làn da căng bóng trong truyền thuyết mà.

Nhưng mà, tôi là một cô gái bảo thủ thanh thuần ngây thơ chưa bao giờ yêu đương, tại sao lại ngồi xổm trước giường quan sát một người đàn ông đang ngủ?

Đồng thời, tôi nhớ ra người đàn ông này không phải là người, là yêu quái.

Hồ Mẫn Thuần tôi tử tế chân thành cả đời, không chỉ chưa từng làm chuyện xấu, mà còn giúp người già qua đường. Tại sao lại có thứ này? Nghiệp chướng!

Lúc này điện thoại dưới chân vang lên, là chuông báo thức.

Tôi vội cầm lên tắt đi, người trên giường vẫn chưa tỉnh.

Khi tôi đang do dự có nên gọi cho thầy Lôi, thiếu nam đột nhiên lật người, vòng tay qua khiến tôi ngã vào lòng anh ta.

Vừa rồi anh ta vẫn ngủ bình thường, hiện tại đã mặt đối mặt với tôi, gần đến mức tôi có thể đánh giá trực tiếp vẻ đẹp của anh ta.

Chỉ một từ thôi... Đẹp trai!!!

Không khí như ngưng đọng, bên tai tôi vẫn chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.

Thiếu nam đặt một tay lên eo tôi, gác một chân lên đùi tôi, vẫn ngủ rất ngon lành.

Mà tôi, giờ mới biết tại sao hồi trước mỗi sáng thức dậy chân đều tê rồi.

Từ Đan Na khăng khăng bảo tôi bị thoái hóa đốt sống do ngồi sáng tác nhiều, nhưng tôi vẫn cho rằng mình bị ma đè.

Quanh co một vòng, đi khám cả Đông y và Tây y đều không có tác dụng.

Hihi, hóa ra là bị trai đẹp đè.

Tôi nhấc một tay ra, chuẩn bị chọc chọc khuôn mặt đẹp kia để trả thù, kết quả còn chưa làm gì, một ánh sáng lóe qua. Người không thấy nữa rồi.

Nhìn lại trong vòng tay tôi, chổi lau nhà vẫn đang ngủ, cả cơ thể cuộn tròn thành như quả bóng.

Khung cảnh này thật quen thuộc, đây là cách tôi ôm nó ngủ trong suốt hơn 160 ngày qua.

Lúc này, trong lòng tôi có chút khó tả.

Tôi đột nhiên không muốn đưa chổi lau nhà đi nữa rồi.

Là yêu quái thì đã sao. Cũng là đứa trẻ đầy lông lá do tôi đem về mà. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nó cũng không làm tôi bị thương, cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng hiện tại tôi nên làm gì để thuyết phục Từ Đan Na?

Tôi là một tác giả tiểu thuyết mạng, Từ Đan Na là biên tập của tôi, chúng tôi đã liên hệ nhau suốt ba, bốn năm rồi.

Một lần chúng tôi tình cờ biết được đối phương ở cùng thành phố. Vì vậy chúng tôi đã tìm cơ hội để gặp mặt và dùng bữa. Một đến hai đi vài lần thì trở thành bạn bè.

Trong lúc tôi đã vò đầu bứt tai cố tìm lý do thuyết phục thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Tôi vội vàng để đêm hơi xuống, sâp xếp lại ga trải giường.

Vừa mở cửa, Từ Đan Na thấy tôi thì thở một hơi dài "Cậu không sao chứ?"

"Mình vẫn ổn, làm gì có chuyện gì chứ."

"Cậu đang ở cùng yêu quái đấy, mình đương nhiên phải lo lắng rồi." Nói xong, Từ Đan Na đi qua tôi vào trong phòng.

Chổi lau nhà tỉnh rồi, đang ngồi trên giường nhìn chúng tôi.

Từ Đan Na từng rất thích chổi lau nhà, còn nhận nó làm con trai đỡ đầu, nhưng hôm nay lại đứng cách xa nó.

"Nhanh lên, tắm rửa sạch sẽ đi. Xe của mình ở dưới, chúng ta đưa nó đi."

Tôi có chút chột dạ nhìn chổi lau nhà

"Cái đó... mình không muốn đưa nó đi nữa."

"Why?"

"Nó bị ốm rồi, mình sợ bọn họ không chăm sóc tốt cho nó."

Chổi lau nhà cũng theo đó hắt hơi.

"Hai ngày trước không phải vẫn ổn sao, bây giờ lại bị ốm?" Từ Đan Na hoài nghi.

"Đến tiết xuân trời lạnh, nhiệt độ cũng không ổn định, bình thường mà, đúng không. Tối qua mình mới biết, ra là chổi lau nhà giật chăn của mình, chứ không phải yêu quái như thầy Lôi nói."

Trước sự cứng rắn của tôi, Từ Đan Na cũng bán tín bán nghi nghe theo.

Với cách này, tôi với chổi lau nhà bắt đầu cuộc sống giữa người và yêu, aiz, một cuộc sống đầy sự thấp thỏm.

Chổi lau nhà nói với tôi rằng bởi vì tu vi không đủ, nên chỉ có thể biến thành người vào ban đêm.

Tôi dứt khoát cấm anh ta ngủ chung giường với mình, suy cho cùng nam nữ khác biệt.

Kết quả anh ta cứ liên tục tủi thân "Trời lạnh như vậy..."

Vì vậy tôi ném cho anh ta hai cái mền dày "Sô pha cũng rất ấm."

"Nhưng tôi chỉ muốn ngủ cạnh em thôi."

Hả? Tôi như bị đâm ngàn đao. Anh ta là con mèo đực đó.

Tôi đánh một cái vào đầu anh ta "Đàn ông ở nhà khác làm gì có nói như vậy với phụ nữ?"

Thiếu nam rưng rưng nước mắt nhìn tôi "Tôi mới 2 tuổi."

Tôi "???"

"Mèo Maine chúng tôi chỉ là do cơ thể to, chứ tuổi chỉ mới có 2 năm thôi."

"Vậy đó cũng không thể coi là nhỏ, hai năm của mèo coi như hai mươi tư năm của người, anh đã vượt qua độ tuổi tối thiểu quy định kết hôn của pháp luật rồi."

"Đăng ký kết hôn? Là ý gì?"

Tôi cạn lời, nhìn lên trời.

Bỏ đi, lý luận làm gì với một con mèo.

Để thuận tiện, tôi đi chợ mua mấy bộ quần áo nam về cho chổi lau nhà.

"Mặc thử xem." Tôi ném hai túi đồ vào chổi lau nhà đang ngủ ngoài ban công.

Sau đó tôi đi vo gạo, rửa rau chuẩn bị nấu cơm.

"Cái này ăn được không?" Một giọng nói dễ thương vang từ đằng sau.

Tôi quay đầu, thấy thiếu nam đang cầm quả cà chua đứng bên cạnh.

Không thể không nói, yêu quái này trông thật yêu nghiệt, dù chỉ là quần áo rẻ tiền, nhưng mặc trên người lại tỏa ra mùi vị đắt tiền.

"Có thể ăn, anh thử xem."

Anh ta há miệng to cắm một cái, nước trái cây bắn lên người tôi.

Tôi dường như chuẩn bị gầm lên như sư tử hà đông, một bàn tay ấm áp đưa lên mặt tôi, nhẹ lau đi mấy vết nước.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Lại là giọng tủi thân đó.

Làm sao mà một con mèo có thể cư xử giống một đứa trẻ vậy.

Bởi vì là lần đầu tiên ngồi ăn chung với yêu quái, tôi có chút hào hứng, nên đã làm thêm vài món.

Aiya, mặc dù tôi nấu ăn không giỏi, nhưng tôi vẫn thích nấu ăn.

Kết quả thiếu nam lại cúi đầu thờ ơ, âm thanh thở dài liên tục.

"Anh nếm thử đi, ngon lắm đấy." Tôi gắp một miếng trứng bỏ vào bát anh ta.

"Đây là gì?" Anh ta chỉ vàp vỏ trứng với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

À cái này...

Tôi lại đổi cho anh ta nửa bát canh bún thịt viên "Cái này chắc sẽ không có vấn đề gì."

Anh ta húp một ngụm, sau đó --- "phụt"

Tôi lặng lẽ múc một ít... ôi mẹ, mặn quá...

"Mẫn Thuần, tôi muốn ăn cá khô." Đôi mắt xanh lục nhàn nhạt của thiếu nam dán chặt vào tôi.

"Anh đã thành người rồi, phải làm quen với cơm, biết không?" Tôi kiên nhẫn dạy anh ta.

Thiếu nam nghe vậy, đứng lên tới sô pha nằm

"Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ không mua được, lon hộp cũng không được. Vậy mà còn nói yêu tôi. Ha, rốt cuộc là tôi đi trả ơn nhầm."

Tôi "Anh học được mấy câu này ở đâu vậy?"

"Bình thường thấy em lên mạng, nên học theo đó."

"..."

"Dù tôi là yêu, nhưng chỉ số thông minh của tôi không thấp."

"..."

"Đói quá."

Tôi thử hỏi "Hay là... anh ăn tạm thức ăn cho mèo đi?"

Thiếu nam lâc đầu "Ngán rồi."

Mẹ nó, sao lại kén ăn vậy.

Tôi mở tủ, lấy ra một cái hũ, đổ ra nắp đưa cho anh ta.

Tuy nhiên sau khi tôi rửa bát xong, trên bàn ăn đã bày ra 5 cái hũ.

"Tôi chưa ăn no, nên đã cầm ra vài lọ." Thiếu nam nhìn tôi với vẻ ngây thơ.

Làm gì có gia đình nào xa xỉ như vậy? Số dư tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn ba chữ số, anh có biết không?

"Anh có biết thế giới loài người, đố hộp phải mua bằng tiền không?" Tôi đau lòng.

Thiếu nam lắc đầu.

"Trong thế giới loài người, biết tiền đến từ đâu không? Đó là anh cần phải làm việc như trâu như ngựa, mệt sống mệt chết, thì mới có thể kiếm được một ít. Anh xem anh làm gì ở nhà cả ngày? Anh không làm gì cả, vậy mà anh ăn hết năm hộp đồ ăn trong nửa giờ."

Thiếu nam sững sờ.

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên, nắm lấy cánh tay anh ta "Anh không phải yêu sao? Anh nhất định có phép thuật. Anh có thể biến ra nhân dân tệ không?"

"Nhân dân tệ là gì?"

Tôi lấy trong ví ra một tờ 100 tệ có hình ông Mao ra "Là cái này này, nó có thể giúp anh mua rất nhiều cá khô."

"Nhưng nó không có dễ đâu." Thiếu nam cười khúc khích.

Sau đó tôi liên tục chớp mắt, một xấp tiền đã biến ra trước mắt.

"Ôi mẹ ơi." Tôi không tin vào mắt mình. "Anh có thể biến ra tiền sao không nói sớm, còn khiêm tốn vậy. Muốn ăn đồ hộp không? Trong tủ quần áo còn đấy."

"Tôi ăn no rồi, tôi muốn uống nước."

"Được thưa sếp." Tôi liền chạy đi rót nước.

Đêm đó tôi vui tới không ngủ được. Trời ơi, Hồ Mẫn Thuần tôi giàu rồi.

Còn từ nào có thể nói chứ, có đại yêu quái này, tôi sao phải lo hết tiền chứ.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức bật máy tính. Tôi vội kết thúc cuốn tiểu thuyết đang phát triển đến cao trào.

Hahahaha, thưởng chuyên cần cút, bảng xếp hạng cũng cút, bà đây không còn cần của hiếm nữa.

Tôi bước nhẹ ra phòng khách, thiếu nam đã ngủ thiếp đi trên sô pha, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Tôi bước tới gần anh ta rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

Sống hơn 20 năm, Hồ Mẫn Thuần tôi chưa bao giờ sùng bái một người đàn ông xa lạ như vậy.

Đây là báu vật nhân gian gì vậy. Không những đẹp trai còn là máy in tiền. Kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà sao?

Hihihihi.

Phấn khích không chịu nổi, tôi bước từng bước nhẹ nhàng, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cầm quyển sổ bắt đầu liệt kê danh sách chi tiết mọi thứ mua ngày mai ở trung tâm.

Kem dưỡng da, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi, vòng tay, dây chuyền vàng, nhẫn kim cương đá quý,...

Aiz, mua thêm vài căn nhà mới là quan trọng nhất.

Như vậy, tôi đã ôm mộng mà chìm vào giấc ngủ.

...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro