1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi dậy đánh răng rửa mặt, đặt 5 lọ đồ hộp trong bát ăn của mèo cho chổi lau nhà. Sau đó ra khỏi nhà, trong miệng ngân nga bài hát.

Mọi người à, nếu tôi ra ngoài với một tâm trạng tốt, thì chắc chắn khi tôi về nhà sẽ là tâm trạng tồi tệ.

Chính là nói, may mắn tôi đã mua một chai nước ở cửa hàng tiện lợi bên đường trước khi vào trung tâm thương mại, nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Ông chủ cửa hàng nét mặt bóng loáng như Địa Trung Hải kéo tôi lại "Cô gái, tiền của cô là tiền giả."

Ông ấy lấy đèn tia tử ngoại ra cầm tờ 100 tệ của tôi soi, tôi như sét đánh ngang tai

"Sao có thể chứ... xin lỗi, xin lỗi, đây là hiểu lầm thôi." Tôi vội lấy điện thoại ra "Vậy tôi sẽ chuyển khoản vậy."

Tôi nổi giận về nhà, liên tục mắng chổi lau nhà

"Tên gia hỏa nhà anh, lão nương cho anh cơm ngon nước uống, vậy mà anh còn trêu chọc lão nương."

Chổi lau nhà kêu meo meo rồi nhảy lên chiếc đèn treo dọc qua rèm cửa, nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

"Phạt anh 1 tháng không có đồ hộp."

"Meo meo! Meo!"

"..."

Bình tĩnh lại, tôi vừa chuẩn bị đi tắm, Từ Đan Na đã gọi điện tới.

"Hồ Mẫn Thuần, cậu mất trí rồi, viết cái gì mà nữ chủ chuẩn bị đi nằm vùng thì đứng soi gương thấy mình đẹp quá đến nỗi chết luôn?! Cho tôi một lời giải thích hợp lý đi."

Tôi như bật khóc "Biên tập đại nhân, xin cậu nghe mình ngụy biện, à không, xin cậu nghe mình giải thích, tất cả chuyện này là..."

"Quan trọng hơn là, tại sao lúc đầu nam chính được cho là thống trị vũ trụ mà lại bị sét đánh rồi hoán đổi linh hồn với một con husky, từ đó sống hạnh phúc không mong cầu, một cách tự do tự tại. Thế còn việc kinh doanh?!"

"Là một biên tập, tôi nghĩ..."

Không để tôi có cơ hội nói nhảm, Từ Đan Na đã nói

"Tôi đi tìm cậu."

Rồi cup máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào thủ phạm đang ở trên đèn chùm. Nếu nó là con thỏ, tôi sẽ lập tức đi siêu thị mua nước sốt cay.

"Meo meo! Meo!"

"Câm!"

Tôi gãi đầu rồi quay đi, cố gắng tạo cái cớ hoàn hảo để thoát khỏi nó.

Nhưng vẫn chưa nghĩ ra thì đã có tiếng gõ cửa.

Không sai, kể từ khi Từ Đan Na biết tôi ở cùng thành phố với cô ấy, đã thuê luôn một căn nhà gần nhà tôi, nói là để thuận tiện chăm sóc tôi.

Mẹ nó, cái gì mà tiện chăm sóc tôi, có mà tiện thúc tôi thì có. Tôi nhìn thấy nhưng chẳng nói ra.

"Bắt đầu diễn đi." Từ Đan Na ngồi trên ghế khoanh tay lại.

"Chúng ta nghỉ lát đi." Tôi vội đi rót cho cô ấy tách trà.

"Mình không uống."

"Đừng nổi nóng vậy." Tôi ân cần bóp vai bóp chân cho cô ấy.

"Mau nói."

"Là như này, bởi vì một số độc giả bảo rằng mình vẫn giữ nguyên cách viết nhiều năm, bọn họ đều đọc đến chán rồi, cho nên..."

"À, một lí do tinh tế, cho nên cậu mới để nữ chủ chết và nam chính bị điên!"

"Cậu nghe mình nói hết. Hôm qua mình xem một video trên mạng, nói là phương thức bán hàng trên thị trường lỗi thời rồi, nếu muốn kiếm nhiều tiền, thì phải tìm ra một con đường khác."

"Cho nên chuyện này liên quan gì việc nữ chính chết và nam chính điên?!"

Tôi thở dài "Cậu vẫn chưa hiểu, nó gọi là tiếp thị ngược. Theo thuật ngữ thông tục là dùng hình thức bất ngờ cắt đường chính khiến mọi người phải bất ngờ, sau đó mới nói với họ chỉ là một trò đùa."

Thấy lông mày của Từ Đan Na càng nhíu chặt hơn, tôi khẩn trương sử dụng những kĩ năng nói hươu nói vượn tới cực hạn.

"Hiệu quả của việc này sẽ khiến độc giả có ấn tượng với mình hơn, cũng ủng hộ mình hơn, như vậy không phải nói sau này nếu phát hành sách thì tỉ lệ bình chọn không còn thấp nữa sao?"

Từ Đan Na tròn mắt "Mục đích của cậu sắp đạt được rồi đấy, độc giả bây giờ rất ấn tượng cậu luôn, đã bắt đầu báo cáo cậu rồi kìa."

Tôi cúi đầu nhìn ngón tay "Cho mình một cơ hội đi, nhất định mình sẽ giải quyết."

Từ Đan Na đứng dậy vỗ vai tôi "Mình hi vọng ngày mai sẽ có chuyển biến."

Sau khi Từ Đan Na rời đi, tôi không có thời gian để ăn uống, vội bật máy lên xoay chuyển tình thế.

Sau hai tiếng vật lộn, cuối cùng tôi cũng gắn lại được kết thúc, rồi mở chức năng rút thăm trúng thưởng ở phần bình luận coi như lời xin lỗi.

Tôi tắt máy tính, khi tôi chuẩn bị gọi đồ ăn với 73 tệ còn lại, một mùi hương kỳ lạ bay vào.

Giống như... mùi đồ ăn nấu quá...

Tôi mở cửa phòng thì bàng hoàng...

Nhà bếp đầy khói, giống như một phòng thí nghiệm xảy ra thí nghiệm thất bại quy mô lớn.

Mọi người ơi, tôi như chết lặng.

Tôi vội lao vào bếp. Thiếu nam đang mặc tạp dề heo Peppa màu hồng, tay cầm một đĩa đồ đen thui cười với tôi "Em xem."

"Cái này là gì...?"

"Sườn đó, tôi lấy trong tủ lạnh ra."

"???"

Đầu bổn cung đau quá aaa!!

Tôi tắt ga, mở cửa sổ, âm thầm dọn dẹp bếp, rồi lại lẳng lặng gọi đồ ăn bên ngoài.

"Xin lỗi..." thiếu nam đứng trước sô pha, cúi đầu.

Lại là cái giọng tủi thân đó, nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu.

"Tôi cũng không biết những tờ nhân dân tệ đó là giả, tôi không cố ý... tôi biết lúc nãy em rất bận. Cho nên tôi muốn nấu cho em bữa cơm." Không chỉ là giọng đau lòng còn có chút tuyệt vọng.

Nhìn cậu ta luống cuống, thôi bỏ đi, tôi hoàn toàn bị đánh bại rồi.

"Tôi không trách anh." Tôi đưa tay vuốt mái tóc ngắn của anh ta.

Thiếu nam lại ôm tôi vào lòng "Em yên tâm, tôi sẽ đối xử với em tốt."

"Lại học ở đâu câu này vậy???"

"Trên ti vi."

"...".

Ăn xong, tôi ngồi trước máy tính để kiểm tra hiệu suất của đoạn kết.

Thiếu nam đột nhiên đi tới cạnh tôi "Mẫn Thuần, em đặt cho tôi một cái tên đi."

"Anh không phải có tên rồi sao? Chổi lau nhà đó."

"Tôi muốn tên của con người."

"Vượng Tài?"

"Tôi không phải chó..."

Aiz, dù tôi biết cái tên Vượng Tài là tên chó...

"Vậy... Lai Phúc?"

Thiếu nam "..."

Lúc này, tôi nhìn qua màn hình thấy tệp đã mở có tên của nam chính điên khùng liền lấy tên đó.

Long Ngạo Thiên, võ lâm minh chủ.

"Vậy từ nay về sau gọi là Long Ngạo Thiên đi."

"Nghe cũng không tồi."

Cuối cùng trong phần bình luận không còn các bình luận chống lại tôi nữa, rất nhiều độc giả mới lên tiếng, xem ra thành công rồi.

Long Ngạo Thiêm ngồi trên sô pha cắn móng tay xem Hoàn Châu Cách Cách, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Mỗi ngày đều xem những thứ vô bổ, chẳng trách IQ thấp vậy.

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi quyết định trong thời gian này sẽ huấn luyện Long Ngạo Thiên.

"Long Ngạo Thiên, tôi tuyên bố, khóa huấn luyện ma quỷ để bước vào thế giới loài người bắt đầu."

Long Ngạo Thiêm có vẻ bối rối.

"Trước tiên tôi sẽ dạy anh cách nhận biết các đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Một số loại thực phẩm phổ biến và phương pháp ăn uống, cuối cùng là một số công việc nhà đơn giản."

Trước đâu tôi không hề nhận ra khả năng học tập của Long Ngạp Thiên lại nhanh vậy, anh ta thành thạo mọi thứ trong nửa giờ học. Tôi ngồi trên sô pha như nữ hoàng nhìn Long Ngạo Thiên bận rộn mà không khỏi thở dài.

Từ dưng xuất hiện trai đẹp tới phục vụ. Cũng coi như niềm an ủi với người Bắc phiêu (từ nơi khác tới Bắc Kinh mưu sinh) như tôi.

"Sàn nhà lau sạch rôi. Em muốn ăn gì? Táo? Chuối? Lê? Cà chua?" Long Ngạo Thiên cao hứng nhảy lên.

Tôi quăng cho anh ta một cái lon "Nghỉ ngơi đi, phần thưởng của anh đây."

Kết quả Long Ngạo Thiên lại bày ra vẻ mặt thất vọng "Mẫn Thuần, tôi muốn ăn cá khô nhỏ."

"??"

"Tôi vừa nhìn thấy quảng cáo cá khô nhỏ trên ti vi, trông rất ngon..."

Cứu mạng, sao gia hỏa này càng ngày càng thành tinh rồi.

"Tôi không có tiền, không mua được." Tôi thẳng thắn.

Mới vừa rồi, tôi đã rút 900 tệ duy nhất để an ủi độc giả.

Tiền nhuận bút thì bị trì hoãn suốt 3 tháng rồi.

Long Ngạo Thiên buồn bã cụp mắt xuống, tôi cũng cảm thấy đáng thương.

Tôi không còn cách nào đành thuyết phục "Ngoan, mẹ gần đây không có tiền, nhận được tiền nhuận bút thì sẽ mua cho, được không?"

"Bây giờ tôi muốn ăn."

Tôi lấy ra một hơi, kìm nén sức mạnh hồng hoang trong người

"Anh có lý chút đi, nếu không phải anh lừa tôi, thì tôi có cần phải rút tiền không? 900 tệ đấy, 900 có thể mua một đống cá nhỏ cho anh đấy!"

Long Ngạo Thiên lười nhác nhìn tôi, uể oải bước tới ghế quý phi rồi nằm xuống.

"Mệt quá."

"...."

4. Ôi mọi người, tôi đã phải ra ngoài tìm công việc bán thời gian để có thể cung cấp cho Long Ngạo Thiên một cuộc sống đẹp đẽ tự do và cá khô.

Nói qua thì chính là từ lúc tốt nghiệp đại học, tôi chưa làm qua công việc gì ngoài dành toàn bộ thời gian để viết lách.

Bây giờ ngành công nghiệp văn học mạng đang đi xuống. Nhà tôi trên có người già dưới có mèo, không còn cách nào, chỉ có thể dấn thân vào con đường chăn nuôi xã hội. Bắt đầu xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Thật là bi thảm tới mức động lòng người rồi phải không? Tôi cũng thấy vậy.

Tôi đang lang thang trên đường, một anh chàng đẹp trai bỗng dưng xuất hiện.

Nhìn kĩ hơn chút... ôi mẹ ơi, đây không phải học trưởng Châu Hạo tôi thầm mến hồi cấp 3 sao.

"Người đẹp, có hứng thú tham gia câu lạc bộ người sói của chúng tôi không?" Châu Hạo đưa cho tôi một tờ rơi, nụ cười rất xán lạn.

"Học trưởng, em là Hồ Mẫn Thuần." Tôi vui vẻ vỗ vai anh.

Châu Hạo nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, có vẻ đã nhớ chút gì đó về tôi.

Anh ấy chỉ vào tôi "A... có phải là cô gái mập mập bị chảy máu mũi lúc đưa nước cho anh lúc tham gia thi đấu không?"

Ờm, có thể đừng đề cập tới chữ mập không.

Tôi cười cười "Vâng, là em."

Châu Hạo nhìn tôi từ trên xuống dưới "Không tồi, sao bây giờ lại gầy rồi?"

Không thể gầy sao, tôi đã dùng mọi cách để giảm cân. Tôi dùng tới hỏng hai máy chạy bộ.

"Lên đại học em đã giảm cân, hơ hơ." Tôi nói có chút ngại.

"Gầy đi trông rất xinh đấy."

"Cảm ơn học trưởng đã khen." Tôi có chút ngượng "Nhưng mà học trưởng, đây là..."

"Anh đang khởi nghiệp."

Tôi nhìn vào tờ rơi trên tay, là một phòng tậo thể dục tư nhân.

"Thế nào, muốn tham gia không?"

Tôi kìm nén sự phấn khích "Có, có, có vị trí nào trống không, vừa hay em đang tìm việc."

Châu Hạo cười "Vậy có một vị trí phù hợp với em đấy, nhẹ nhàng không mệt, em có thể thử."

"Vị trí nào ạ?"

"Lễ tân."

Aaaa, thật sự là ông trời giúp tôi.

Sau đó chúng tôi nói qua về cuộc sống của nhau trong những năm qua. Trong suốt quá trình, tôi thấy anh ấy vẫn hòa nhã như vậy.

Nhớ năm đó, tôi chính là bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, mặc dù anh ấy lịch sự từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng không hề ảnh hưởng hình tượng của anh ấy trong lỏng tôi.

Vì Châu Hạo đang bận tuyên truyền, nên chúng tôi đã để lại phương thức liên lạc rồi tạm biệt.

Về đến nhà, tôi ôm lấy Long Ngạo Thiên đang ngủ

"Mẹ đã tìm được công việc mới rồi đây, từ nay về sau chỉ cần con trai ngoan thì sẽ có cá khô ăn."

Long Ngạo Thiên vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không để ý tới tôi.

Tôi ngắm chuẩn vào tai nó rồi thổi một hơi, nó lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp.

Hừ, nếu đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí.

Tôi duỗi móng vuốt ra rồi cào vào bụng nó. Cuối cùng nó cũng tỉnh, theo phản xạ nó há miệng rồi cắn tay tôi.

Chỉ cảm thấy có chút ngứa.

Đôi mắt xanh lục nhạt của Long Ngạo Thiên bất động nhìn tôi, sau đó, nó bất ngờ đứng lên rồi cắn vào mũi tôi.

A, đau.

"Meo meo! Meo!"

"??"

"Meo meo! Meo!"

Nó định nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.

Đến tối, cảm thấy khát nước, tôi mở mắt thì kinh ngạc. Khuôn mặt đẹp trai có chút kì quái của Long Ngạo Thiên đang ở gần.

Tôi bị dọa sợ, nhảy dựng lên "Không phải tôi đã nói không được tùy tiện vào phòng con gái sao?"

Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói "Hôm nay em đi đâu?"

"Tôi đi tìm việc."

"Vậy tại sao có mùi đàn ông?"

"??"

"Có phải em giấu tôi đi hẹn hò không?"

Aiz, còn biết đến hẹn hò.

"Nói đi, chột dạ rồi?"

Tôi thưởng cho anh ta một hạt dẻ "Trên phố nhiều người vậy, thì đương nhiên phải có đàn ông."

"Nhưng hồi trước em ra ngoài rồi về nhà đều không có."

Tôi đột nhiên nhớ ra, lẽ nào là Châu Hạo.

"À, hôm nay tôi có gặp một bạn học cũ, nên có hỏi thăm vài câu."

Nghe vậy, Long Ngạo Thiên thu hồi vẻ mặt dò hỏi "Vậy tốt."

Nằm xuống tôi mới nhận ra, vì sao tôi phải giải thích với một con mèo?

Tôi liền trợn mắt "Mà tôi có yêu đương hẹn hò thì liên quan gì tới anh?"

Nghe vậy, sắc mặt Long Ngạo Thiên trầm xuống

"Tôi đã nói muốn lấy thâm báo đáp em, em còn muốn yêu đương nữa sao? Em đã có tôi rồi, không thể cùng người khác nữa."

Cứu mạng.

"Nhung... anh là yêu quái, người và yêu khác biệt, chúng ta không có kết quả đâu. Anh ngày nào cũng xem ti vi, chắc cũng xem Thiện Nữ U Hồn rồi chứ?"

"Chưa, tôi mặc kệ. Em là của tôi, em phải hứa với tôi lần sau không đi cùng đàn ông nữa."

Vì quá buồn ngủ, ngày mai lại phải tới công ty của Châu Hạo, nên tôi đã nói qua loa "Được được hứa với anh, mau ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."

Sáng tỉnh lại, Long Ngạo Thiên cuộn tròn trên sô pha ngủ. Tôi đánh răng rửa mặt, để sẵn vài hộp đồ ăn cho anh ta rồi ra ngoài.

Công ty của Châu Hạo không lớn, chỉ chiếm ba tầng của trung tâm mua sắm, nhưng trang trí rất hợp thời, thiết bị tập cũng đầy đủ.

Ngày đầu đi làm, thời gian hầu hết tôi toàn làm việc riêng.

Thậm chí không có ai tới, ngoại trừ một số tư vấn nhỏ, thì chỉ làm được hai thẻ thành viên.

Đến 5 giờ chiều, Châu Hạo và những người khác đi tuyên truyền trở về, tôi đang gõ bàn phím

"Lão Lương nói tối nay liên hoan, cùng đi không?" Châu Hạo đến trước mặt tôi, cười để lộ hàm răng trắng.

Lão Lương là một trong những CEO của công ty, lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Nghe nói gia cảnh cũng rất lớn mạnh. Vì vậy nhân viên theo sau cũng nhiều.

Tôi có chút lúng túng, tốt nghiệp đại học xong, số lần tôi tham gia liên hoan chưa quá 3 lần. Tôi đã rất lâu không nói chuyện với ai ngoài Từ Đan Na.

Cứu mạng. Nỗi sợ xã hội ngày thêm nghiêm trọng rồi.

Nhưng vì để thích nghi hoàn cảnh, làm quen thêm đồng nghiệp và lãnh đạo, vì vậy tôi đã đồng ý.

Địa điểm là một nhà hàng lẩu mới khai trương rất đông.

Châu Hạo nhướn mày "May mà đã đặt chỗ trước."

Ngoài tôi thì cũng có một vài cô gái, đều là huấn luyện viên.

Khai tiệc, Châu Hạo tới nhắc nhẹ tôi đi chúc rượu và giới thiệu bản thân.

Có lẽ vì gần anh ấy, các cô gái khác nhìn chúng tôi rồi bàn tán.

Tôi tự rót cho mình một ly rượu, chịu đựng nỗi sợ xã hội rồi đứng lên "Chào mọi người, tôi tên Hồ Mẫn Thuần, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, mong mọi người giúp đỡ."

"Tiểu Hồ phải không? Nghe Tiểu Châu nói hai người từng học cùng trường." Lương tổng cười hỏi tôi.

"À vâng, Châu Hạo học trưởng trước đây rất ưu tú. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở." Tôi cười cười.

"Thật hả. Vậy kể cho chúng tôi nghe về vinh quang của anh ấy đi." Một nữ huấn luyện viên nói đùa.

Việc này với tôi còn được.

Tiếp đó, tôi nhớ lại những vinh quang tiêu biểu của anh ấy hồi đi học, đương nhiên ngoại trừ việc tôi thích anh ấy.

"Nhưng hình như tôi nghe nói, Tiểu Hồ đối với Tiểu Châu so với mọi người rất khác." Lương Tổng nhìn tôi đầy ẩn ý.

Nà ní?

Châu Hạo nói?

Cái đó... không phải hơi quá sao?

"Haha.... đều là chuyện cũ, không đáng nhắc tới." Tôi tiếp tục cười cười.

Trong suốt buổi liên hoan, mọi người đều vui vẻ, còn tôi thì có chút thất thường.

Khoảng 9 giờ buổi tiệc cũng kết thúc.

Châu Hạo khăng khăng đưa tôi về nhà, tôi cũng khó từ chối.

Lúc đi tới dưới lầu, tôi nhìn lên thấy nhà vẫn sáng đèn.

"Anh mau về đi, đi đường chú ý an toàn." Nói xong tôi quay đầu đi.

"Mẫn Thuần." Châu Hạo chợt gọi tôi.

"Sao vậy?"

"Em..." Châu Hạo gãi đầu, có chút khó xử.

Tôi nghi hoặc "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em... có bạn trai chưa?"

Bạn trai?

Tôi lắc đầu.

"Vậy anh theo đuổi em được không?"

Nà ní?

"Có được không?" Châu Hạo nghiêng đầu chớp chớp mắt.

Lúc trước từ chối tôi, không phải anh ấy nói không thích kiểu con gái như tôi sao, hiện tại...

"Vì sao?"

Tôi hối hận vì nói ra điều đó, hình như tôi đã hỏi một câu mà tôi không thể hỏi như bị tắc mạch máu...

Châu Hạo nhướn mày "Hồ Mẫn Thuần, em nói chuyện như chết vậy, em biết không?"

"Em chỉ cảm thấy nó không chân thực..."

"Ngốc." Châu Hạo đưa tay gõ vào mũi tôi.

Người tôi bỗng nóng lên, mặt đỏ tới phát đau.

"Ngủ sớm đi, mai gặp." Châu Hạo nói nhẹ nhàng

"Được, ngủ ngon."

Tôi vẫn còn xao xuyến cho tới khi về nhà. Đây là may mắn gì vậy. Tốt nghiệp đại học vài năm, tự dưng học trưởng hồi tâm chuyển ý.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro