1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Mở cửa ra, trong phòng yên tĩnh.

"Long Ngạo Thiên." Tôi gọi to.

Không một phản hổi.

Tôi cố nén cơn chóng mặt, tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Không có dấu vết gì của Long Ngạo Thiên.

Quái lạ.

"Long Ngạo Thiên." Tôi lấy sức hét lên.

Vẫn không có hồi đáp.

Vì uống hơi nhiều, tôi hơi chóng mặt nên đã đi tắm rồi ngủ.

Đến ngày hôm sau đã là thứ bảy. Tôi ngủ đến tận trưa, thức dậy vẫn không thấy Long Ngạo Thiên. Vì thế tôi lại đi tìm khắp nhà lần nữa, cẩn thận hơn hôm qua, tôi mở cả tủ lạnh và nhà vệ sinh, vẫn không có.

Cứ vậy Long Ngạo Thiên đã biến mất.

Tôi lo lắng tới mức cả trưa không ăn gì. Nhanh chóng tới CCTV của tiểu khu, tôi xem đi xem lại hai, ba lần, không phát hiện ra cái gì cả.

Aiz, quên mất anh ta là yêu quái, có thể di chuyển nhanh, sao có thể lọt vào camera được.

Tôi ôm tay Từ Đan Na rồi khóc

"Đạo đức giả, quá đạo đức giả! Huhu! Cái gì mà báo ân, bỏ tôi đi chỉ vì không mua được cá khô, cái gì mà thề non hẹn biển, quả nhiên đàn ông đều như nhau, đều là đại móng heo, huhuhu."

Từ Đan Na biểu cảm phức tạp, định nói gì rồi lại thôi, tay giơ lên mấy lần rồi lại buông xuống.

Tôi đoán chắc cô ấy nghĩ tôi mất trí đã xảy ra chuyện gì với đàn ông.

Cuối cùng, Từ Đan Na an ủi tôi, có lẽ Long Ngạo Thiên đã tìm được chủ cũ, đấy là điều tốt, tôi nên mừng cho anh ta.

Không, cô ấy căn bản không biết, Long Ngạo Thiên làm gì có chủ nhân cũ, anh ta là yêu miêu, anh ta tới là để trả ơn lúc đầu.

Nhưng tôi không nói được những lời này, nghiệp lắm.

Tôi đến quán net, in ra một đống tờ rơi tìm mèo. Thấy người ở tiểu khu thì phát cho họ. Bốn ngày trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có.

Tối thứ sáu, Châu Hạo đã tỏ tình với tôi. Mặc dù tôi rất vui, nhưng cũng đã lịch sự từ chối.

Vui là vì mình cũng không đến nỗi nào.

Có hai lý do tôi từ chối là vì:

Thứ nhất, Long Ngạo Thiên đi mất, tôi không ăn khôn ngủ.

Thứ hai là hình như tôi đã không còn thích anh ấy nữa.

Hiện tại tôi chỉ muốn tìm Long Ngạo Thiên, tôi không quen với việc mỗi ngày không thấy nó.

Trước đây tôi khinh nó toàn mùi phân mèo, lại còn ăn nhiều. Giờ thì chỉ mong nó quay về.

Về đến nhà, vừa ra khỏi thang máy, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ngay trước cửa.

Tôi đứng hình.

Nghe thấy tiếng động, thiếu nam quay người lại.

Ôi mẹ, là Long Ngạo Thiên!

Tôi xông tới, bắt lấy anh ta rồi ngó trên dưới trái phải, vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh đi đâu vậy hả? Còn biết về nhà à?!"

Mắt anh ta đã ngấn lệ

"Bà chủ nói vì tôi ngày nào cũng cào mấy dì xinh đẹp đó, phải bồi thường nhiều tiền. Cho nên quán cà phê mèo không thể chứa tôi được nữa."

??

"Anh tới cà phê mèo?"

Thiếu nam đáng thương gật đầu

"Hôm đấy tôi kiếm ăn trên đường, xuất hiện một người, cô ấy cho tôi hai lon thức ăn, rồi bế tôi lúc tôi không để ý."

"Rồi anh biết đường sao không về nhà?"

"Họ nhốt tôi lại, mỗi ngày đem cơ thể tôi ra để kiếm tiền. Hôm nay tôi đã trốn được."

Nghe lý do của anh ta mà tôi thấy dè bỉu

"Anh không phải yêu quái sao? Không phải dễ dàng trốn thoát được sao?"

Thiếu nam lau những giọt nước mắt không hề có trong mắt

"Nhưng đêm đó tôi nhảy khỏi cửa sổ, chân bị thương rồi, linh lực tổn thất."

Sợ tôi không tin, anh ta cho tôi xem vết thương ở chân. Quả thật là một số chỗ da bị cành cây cào vẫn chưa khỏi, vẫn còn có màu đỏ, một số đã lành nhưng để lại một chút màu nâu trên lông.

"Mèo ngốc." Tôi tức tới mức túm mặt anh ta.

Việc đầu tiên sau khi mở cửa đó là tôi đẩy Long Ngạo Thiên vào phòng tắm.

Cứ nghĩ tới việc anh ta bị nhiều người sờ như vậy, tôi lại thấy trong lòng cứ là lạ.

Vì thế, sau khi anh ta tắm xong ra ngoài định ngồi cạnh tôi, tôi trực tiếp đẩy anh ta ra.

Thiếu nam nhìn tôi "Tôi biết sai rồi."

Tôi hừ một tiếng "Nói đi, tại sao lại chạy ra ngoài?"

Thiếu nam không nói gì, đôi mắt long lanh cứ dán chặt vào tôi.

Lúc mày tôi mới nhận ra anh ta không mặc bộ đồ ngủ tôi mua cho, mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, mái tóc nâu hạt dẻ kia đang nhỏ nước, theo bờ vai trượt xuống ngực.

Ể, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,... tám múi có được coi là cơ ngực không, nhìn trên dưới giống như.... mỹ vị...

Nghĩ lại, lần cuối nhìn thấy nó là lúc tôi định đưa anh ta đi, nhưng tại lúc đó không chấp nhận được anh ta là yêu quái nên tôi không để ý lắm.

Đêm nay nhìn kỹ, vậy mà gợi cảm như thế.

Tôi đang thất thần, thiếu nam đột nhiên ôm tôi vào lòng.

Mặt tôi đập thẳng vào ngực anh ta, ôi, đau quá.

"Bởi vì thấy em ở cùng người đàn ông khác, tôi rất giận." Giọng nói không có chút tia ấm áp nào.

Tôi bị choáng trước giọng điều thờ ơ này.

Cho đến bây giờ, tôi thật sự đã chấp nhận từ đáy lòng. Ngoại trừ Long Ngạo Thiên có cơ thể mèo, thì anh ấy vẫn là con người.

Hóa ra anh ấy vẫn có những cảm xúc của con người, như là ghen...

Tôi luôn nghĩ anh ấy là một đứa trẻ không hiểu chuyện, cho nên mói nghĩ rằng anh ấy bỏ nhà đi vì tôi không có tiền mua cá khô.

"Em đã hứa với tôi, em là của tôi. Cho nên em không thể ở cùng đàn ông khác, nhưng em lại lừa tôi, tôi rất tức giận." Vẫn là thanh âm không có chút ấm áp nào.

Xong rồi mọi người ơi, làm sao để dỗ con mèo đang ghen đây.

Thiếu nam kép tôi ra, hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn tôi đầy thâm tình.

Tim tôi như ngừng đập, anh ấy định làm gì tiếp theo?...

Ngay khi tôi đang mơ tưởng, đôi môi mỏng của thiếu nam khẽ nhếch lên

"Mẫn Thuần, sao em gầy vậy. Có phải khi tôi đi khiến em suy nghĩ nhiều không?"

Tôi "Lại học ở đâu vậy?"

"Trên tivi."

"Xem ít tivi và lên mạng ít thôi, có biết học xấu thì dễ học tốt thì khó không hả?"

Thiếu nam cười tà ác "Mèo nhỏ không xấu chủ nhân không yêu."

Cứu mạng. Sao con mèo ngốc này đột nhiên hút người như vậy.

Tôi suy nghĩ

"Hừm, tôi cảm thấy biện pháp này không tồi, trông anh đẹp như vậy, ở quán cà phê mèo quả thật kiếm không ít tiền, không bằng chúng ta hợp tác, thời tới..."

Phần còn lại của lời nói, đã bị con mèo trước mặt nuốt vào bụng.

Có chút mát mát, mềm mềm từ những chiếc gai trên lưỡi nó,... đây có phải là tình yêu của một con mèo không vậy?

Tôi biết anh ta lại học trên tivi, nhưng lại thành thạo. Thật khó để tôi hoài nghi anh ta ở cà phê mèo cùng với những con mèo khác.

"Không được nghĩ. Không có chuyện đó." Giọng nói trầm khàn của thiếu nam vang bên tai tôi.

À, suýt quên mất, anh ta là yêu quái, có thuật đọc tâm.

6. Dạo gần đây Long Ngạo Thiên hay lo nghĩ, anh ấy cứ hỏi tôi thứ được sinh ra từ con người và yêu quái thì gọi là gì.

Tôi suy nghĩ, cũng không thể gọi là nhân yêu, chẳng lẽ là yêu nhân?

Vậy cũng không đúng, yêu nhân là cái quỷ gì?

Tối đó, tôi vừa nấu cơm xong, Long Ngạo Thiên vẻ mặt lo lắng nói với tôi, anh ấy thấy một ông lão mặc áo cà sa nhốt một con rắn trắng vào một căn phòng nhỏ tối.

Không sai, anh ấy dạo này đang coi "Tân bạch nương tử truyền kỳ" phát sóng vào kỳ nghỉ hè.

"So?"

"Sẽ có người nhốt tôi lại như vậy sao?" Đôi lông mày của anh ấy nhíu lại.

Tôi nặng nề gật đầu "Ừ."

Long Ngạo Thiên há hốc mồm "Sau đó thì sao?"

Ôi mẹ ơi, anh ấy xem ti vi đến mức học được luôn giọng Đông Bắc rồi.

Tôi cười lạnh "Ý của em là, nếu anh còn nói không ăn cơm, thì em sẽ đem anh tới quán cà phê mèo kia để anh ở đó."

Long Ngạo Thiên tròn mắt "Không nói."

Rồi anh ấy bước tới bàn ngoan ngoãn ngồi xuống, bóc tôm cho tôi.

Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ là lúc tôi đang phổ cập cho Long Ngạo Thiên và các đại minh tinh thế kỷ 21.

Vì muốn làm người, cũng không thể làm siêu nhân, nên những cái gì cần biết thì phải biết.

"Alo, Mẫn Thuần, mẹ và chú Khánh đi ngang qua nhà con nên sẽ tới thăm con" tôi vừa nghe điện thoại thì giọng mẹ tôi to như nổ luôn máy.

"Bao giờ ạ?"

"Đại khái là tầm 10 phút nữa là tới."

Nà ní, 10 phút?!

Tôi vội vàng ra lệnh cho Long Ngạo Thiên "Anh, mau biến lại thành mèo, nhanh!"

Mười phút sau, mẹ tôi và chú Khánh đã bấm chuông cửa nhà tôi.

Đã lâu không gặp, mẹ tôi chỉ ôm tôi một cái rồi hớn hở vào nhà.

Chú Khánh đưa cho tôi túi lớn túi nhỏ, đều là đặc sản địa phương họ mua trên đường tới.

"Trời ơi." Mẹ tôi đột nhiên kêu lên.

Chú Khánh vội ném đồ đạc sang một bên rồi chạy tới "Sao vậy Kiều Kiều."

Mẹ tôi bước ra, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy chiếc áo nam, dáng vẻ khoa trương "Không thể chấp nhận, Hồ Mẫn Thuần, con có đàn ông sao?"

Toi rồi, lúc nãy vội quá, tôi quên mất quần áo của Long Ngạo Thiên.

Đột nhiên tôi nhanh trí, giả vờ sợ hãi

"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ mẹ chưa xem mấy video trên mạng bảo con gái ở một mình phải móc mấy cái áo nam bên ngoài ban công sao, tránh kẻ xấu nhắm đến."

Mẹ tôi lại đưa lên mũi ngửi "Cho nên, vì để giống thật nên trên này còn có mùi cơ thể sao?"

Nà ní? Mùi cơ thể?

Thấy tôi im lặng. Mẹ tôi rèn sắt luôn lúc còn nóng

"Thừa nhận đi, Hồ Mẫn Thuần. Từ lúc vào phòng mẹ đã thấy có gì đó không đúng, quả nhiên có quỷ."

Không, mẹ lầm rồi, ở đây không có quỷ mà có yêu quái.

"Không dám ngụy biện nữa, hahaha." Mẹ tôi cười đắc ý.

Thừa nhận? Thừa nhận là nói có thể thừa nhận sao? Vốn dĩ hai năm qua, họ bắt tôi phải tìm đối tượng kết hôn. Nếu họ biết trong nhà tôi có đàn ông mỗi đêm, thì chẳng phải đời này của tôi chấm hết sao?

"Không phải, đó là đồ con tập nhảy. Mới thay chưa có giặt."

Mẹ tôi bắt đầu đi xung quanh tìm manh mối.

Quá hơn đó là bà ấy còn mở cửa tủ quần áo của tôi ra, ngăn đựng giày cũng mở ra xem.

Tôi muốn nói, Long Ngạo Thiên đã biến thành mèo thì chắc chắn chỗ đó cũng chui vào được.

"Mẹ, mẹ có biết giờ trông mẹ như thế nào không?" Tôi ôm trán.

"Như thế nào?"

"Là giống vào phòng khách sạn để bắt quả tang ngoại tình."

"Bớt lảng sang chuyện khác, đừng tưởng mẹ không biết con định làm gì."

"..."

Tôi mới vừa định đi xem Long Ngạo Thiên đang làm gì thì lúc quay lại đã đâm phải một bức tượng thịt.

Mẹ tôi giật mình trước sự xuất hiện của Long Ngạo Thiên, bà vuốt ngực thở dốc.

"Chào dì." Long Ngạo Thiên rót cho mẹ tôi một tách trà.

Sau khi bình tĩnh, mẹ tôi mừng tới không ngậm được miệng

"Xin chào xin chào, cho hỏi tên cậu là?"

"Cháu tên Long Ngạo Thiên."

Nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng lại "...Tên hay, không tệ..."

Trong suốt hai tiếng, Long Ngạo Thiên đã khiến tôi mở tầm mắt rằng, anh ấy là một tên xu nịnh.

"Dì à, năm nay gì người 30 mươi à, trông dì vẫn trẻ vậy."

Im đi, tôi mới sắp 30 mươi, vậy mà còn bảo mẹ tôi hơn 30.

"Dì à, có ai bảo dì giống Lâm Thanh Hà chưa. À không, phải là Chu Huệ Mẫn."

Lúc nãy còn mới dạy tên của các minh tinh xong, giờ đã đem ra khoe hết rồi.

"Dì à, nếu cháu và dì cùng rơi xuống nước thì dì yên tâm. Cháu có thể tự bơi vào bờ, để Mẫn Thuần cứu dì."

Cái gì vậy? Sao anh không trực tiếp cứu người dưới luôn đi.

Trong suốt buổi trò chuyện, Long Ngạo Thiên khéo léo cắt táo và dưa gang, cắm tăm một cách cẩn thận.

Sau khoảng một thời gian đi khảo sát, mẹ tôi và chú Khánh rất hài lòng về Long Ngạo Thiên, đề nghị chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

"Aiya, không vội. Mà giờ trời cũng không còn sớm, mẹ có sắp xếp gì không? Hay ở lại đây một đêm rồi mai lại tiếp tục lên đường."

Mẹ tôi nghe thấy, quả nhiên lấy lại tinh thần, nắm lấy tay chú Khánh vội vàng rời đi.

Trước khi đi, bà ấy còn nói với tôi

"Đợi chúng ta trở về sẽ tổ chức cho hai đứa bữa tiệc."

Cứu mạng, tôi chỉ muốn ăn tiệc chứ không muốn làm tiệc.

Sau khi mẹ tôi đi, tôi nghiến răng nhìn Long Ngạo Thiên

"Bảo anh trốn kỹ sao còn thò mặt ra làm gì, ý anh là sao?"

Thiếu nam cười tà ác

"Tôi là muốn tạo ấn tượng tốt với chú dì, sau này chúng ta sẽ thuận tiện gặp mặt hơn."

Thôi, bỏ đi, nói lý với một con mèo thì có ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro