1.4 Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. Long Ngạo Thiên gần đây bị bệnh rồi, anh ấy bắt đầu lo lắng nếu chúng tôi có con, anh ấy nên làm việc gì để trang trải gia đình.

À, quên mất không nói, lần trước anh ấy và tôi "mài súng" thì tu vi đột nhiên tăng, đã có thể hóa hình người ban ngày.

"Còn chưa xem bát tự mà." Tôi nằm trên sô pha vừa xem phim vừa ăn vặt.

Đột nhiên Long Ngạo Thiên đến gần tôi, nhíu mày "Đừng nhúc nhích."

"Sao?"

"Anh cảm thấy trong bụng em có thứ gì đó."

"Cái gì?" Tôi cả kinh.

Long Ngạo Thiên nằm lên bụng tôi, ôm lấy eo tôi.

"Mẫn Thuần, anh nghe thấy âm thanh của nó."

Tôi kìm nén muốn đá anh ấy "Anh anh anh anh... đừng có dọa em."

"Anh có thể cảm nhận được nó." Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tối đó, tôi đã khóc suốt một giờ.

Xong rồi, tôi bị trúng kế rồi... tôi sẽ không sinh ra một nhân yêu chứ...

Ngày hôm sau, Long Ngạo Thiên lần đầu tiên đưa tôi ra ngoài như một người lớn, chúng tôi đến viện kiểm tra.

Tôi vịn vào cột đá ở ngoài bệnh viện

"Sao chúng ta không đổi sang một phòng khám nhỏ, đề phòng..."

Long Ngạo Thiên thở dài, trực tiếp bế tôi lên

Ở viện người ra người vào, ánh mắt của họ đều hướng về tôi, tôi nói nhỏ với Long Ngạo Thiên

"Bỏ em xuống."

"Không, em xảo quyệt lắm."

"..."

Bác sĩ bảo nhịp tim của thai nhi rất tốt, chứng tỏ em bé đang phát triển.

Lúc này, tôi chợt buông tay.

Bất kể nó là gì, là người hay yêu, nó đều là kết tinh tình yêu giữa tôi và Long Ngạo Thiên.

Tôi báo tin cho mẹ tôi, bà lập tức bỏ chuyến du lịch mà quay về sắp xếp đám cưới cho tôi.

Biết mình sắp làm cha, Long Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi.

Anh ấy mỗi ngày đều nấu cho tôi nhiều bữa ăn bổ dưỡng, việc nhà tôi đều không phải lo, từ thay gas đến đổ rác.

Lần khám tiếp theo là tháng sáu.

Trước ngày đến viện, tôi gần như suýt đánh gãy tay Long Ngạo Thiên.

Đến khi bác sĩ siêu âm màu bốn chiều, nhìn thấy đứa bé có mắt có mũi và tai thì tôi mới thở phào.

Vì vậy khoảng thời gian sau, tôi và Long Ngạo Thiên trao đổi tâm lý với nhau, tôi rất bình tĩnh, còn anh ấy thì lo lắng.

"Xong rồi vợ ơi, em nói xem đứa bé này sẽ không vì biến đổi gen mà uống nhiều sữa chứ, xem ra anh phải tìm cách kiếm tiền rồi."

"Còn nữa, em nói xem đến lúc đó liệu nó có kêu meow meow thay vì khóc oa oa không?"

"Đúng rồi, em có nghĩ chúng ta có nên chuẩn bị cá khô cho đứa bé không?"

Aiz, yêu rồi sinh con với yêu quái phiền phức quá.

"Con của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh vẫn bình thường đó thôi." Tôi đảo mắt.

Đã vậy còn trở thành trạng nguyên, đơn giản mà nói thì là thiên tài.

"Đúng rồi, sao anh lại quên nhỉ?" Ai đó học tôi mà tròn mắt.

8. Tôi đến đây là để báo tin vui, tiểu Long Ngạo Thiên trộm vía rất đẹp trai.

Mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, môi đầy đặn.

Lúc mới sinh không có kêu meow meow, cũng không biến đổi gen mà uống nhiều sữa, cũng không có hứng thú với cá khô.

Long Ngạo Thiên nói, đứa bé sẽ tên là Long Cố Hải, như vậy cả hai sẽ bảo vệ tôi.

Và tôi chỉ muốn nói, đỡ tôi dậy, tôi vẫn có thể tiêm thêm được hai mũi thuốc mê.

_____
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro