4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不思而来

_______

19. Nàng ta là cháu gái của thái hậu, tên Tưởng Ngọc Dao.

Kể từ hôm đó, nàng ta luôn ở cạnh Minh Sâm, mài mực cho hắn, chuẩn bị y phục. Thái hậu thường đến thăm, cùng họ ăn tối. Hắn chưa từng từ chối.

Ta đi tìm hắn. Lại bị Tưởng Ngọc Dao ngăn lại. Nàng ta cười

"Minh Sâm ca ca đang nghỉ trưa, nương nương chốc nữa hãy quay lại."

Ta nhìn nàng ta, cười khẩy "Minh Sâm ca ca?"

Nàng ta phản ứng lại, nụ cười như đóa hoa kiều diễm. Ta nói nhẹ nhàng

"Đây là những gì Tưởng gia phu nhân dạy cô sao?"

Chỉ một câu ngắn, mắt nàng ta đã đỏ hoe. Nghe người trong cung nói, nàng ta khóc tới mức không thèm ăn cơm. Ta không để ý chuyện đó, lúc vui vẻ đi tìm Minh Sâm, hắn lại lạnh lùng nói ta

"Lời nàng nói nên chú ý một chút."

Ta đứng hình tại chỗ. Minh Sâm cau mày

"Đừng quá hà khắc."

Tưởng Ngọc Dao bên cạnh hắn vẫn nấc nghẹn. Ta lập tức bật cười, nhướn mày nhìn hắn

"Yêu rồi sao? Cũng quá nhanh rồi."

Minh Sâm không vội mà hỏi "Ghen rồi sao?"

Ta không biết nên nói gì, im lặng lúc lâu.

Chuyện này vẫn chưa xong. Đêm đó, Minh Sâm nhẹ xoa đầu ta "Thấy ta với Tưởng Ngọc Dao nên không vui sao?"

Ta cắn môi quay đầu lại, hắn nhéo cằm ta, cúi đầu thấp xuống

"Ta đã bao giờ để ý nàng và Minh Trinh chưa?"

Minh Trinh? Ta và Minh Trinh?

Lời chưa dứt, hắn đã chặn miệng ta lại, hàng mi run run. Ta mở to mắt từ chối, hắn càng hôn mạnh hơn, hơi thở càng gấp gáp. Trước khi ta bị nghẹt thở, hắn đã nhẹ buông ra, giọng điệu nổi nóng

"Người hồn nhiên, nhưng lòng không trong sạch."

Ta dần bình tĩnh lại. Nhận thấy trong lời hắn có chút miễn cưỡng.

Tiên đế lúc sinh thời, câu mà ta thích nhất, hóa ra hắn vẫn để ý. Nhưng cũng chỉ là để ý thôi.

Thời gian chịu tang đã qua, Tưởng Ngọc Dao được phong làm Tưởng thục phi. Đêm mà nàng ta được sắc phong chính là ngày hết chịu tang đầu tiên. Mọi người trong cung đều đoán, hoàng thượng thị tẩm hoàng hậu hay Tưởng thục phi.

Thái hậu là mẹ ruột của Minh Sâm, vì để hắn không khó xử nên đã triệu ta đi lễ phật trước bình minh.

Ta dành cả ngày để chép kinh phật, không ăn không uống, hoa mắt chóng mặt.

Đến ngày thứ hai sắp ngốc đến nơi, thì ta lại nghe thân tín của thái hậu đến báo, đêm qua hoàng thượng và Tưởng thục phi đã có một đêm vui vẻ.

20. Vào cuối mùa xuân, nương nương cuối cùng cũng không cầm cự được.

Bệnh tật đến như núi, trong những năm ở trong cung, sức lực của người đã cạn kiệt.

Người mệt mỏi dựa vào đầu giường, trên khóe mắt đã ngấn lệ. Khi thái y tiến vào, người tự lẩm bẩm, nói rằng nhìn thấy tiên đế.

Ta nắm tay người, nức nở nghẹn ngào "Nương nương, ta là A Niệm, người nhìn thấy ta không?"

Lúc này người mới lấy lại ý thức, nhìn về phía ta, nở một nụ cười "A Niệm à, sao ngươi đột nhiên lớn vậy?"

Ta cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, hỏi thái y về bệnh tình. Thái y lắc đầu

"Cùng lắm chỉ được vài ngày, xin nương nương hãy chuẩn bị."

Ta bật khóc, chân tay bủn rủn, quỳ xuống cầu xin thái y. Chỉ mong ông ấy sẽ tận lực cứu chữa. Thái y bị dọa cho sợ, chân tay luống cuống.

Nương nương nói một cách khó khăn "A Niệm, đừng làm khó thái y nữa."

Người liên tục gọi tên Minh Trinh, giọng lúc cao lúc thấp. Ta cảm thấy trong lòng chua sót, chạy vội tới Dưỡng Tâm điện. Trong điện, Minh Sâm và Tưởng Ngọc Dao đang cùng thái hậu uống trà, cười nói vui vẻ.

Minh Sâm đảo mắt nhìn qua, ta cắn môi quỳ xuống không nói một lời nào. Trong điện im lặng một hồi. Thái hậu lúc này mới hừ lạnh

"Bà ta sắp chết rồi sao?"

Ta vào thẳng vấn đề "Xin hoàng thượng ân chuẩn, cho gọi vương gia về kinh gặp nương nương lần cuối, dự đám tang cũng được."

Tưởng Ngọc Dao một bên cười "Vương gia chấn thủ nơi biên cương, sao có thể từ bỏ phòng thủ mà quay về vì một thường dân."

Ta nhìn thẳng nàng ta, lạnh lùng nói "Lẽ nào ngoài vương gia thì không còn ai có thể chấn thủ sao?"

Tưởng Ngọc Dao im lặng, nhìn về phía Minh Sâm. Hắn cẩn thận bóc một quả quýt mật, trên ngón tay dính đầy mật ong. Ta im lặng nhìn hắn, hắn lại không nói gì, cụp mắt xuống ẩn giấu đi những suy nghĩ trong đó.

Lúc lâu sau, Minh Sâm mới chậm rãi lau tay, nhìn ta mà nói "Hoàng hậu, nàng đi quá giới hạn rồi."

Ta cố gắng kìm nước mắt, cầu xin hết lần này tới lần khác. Ánh mắt Minh Sâm lạnh lùng, hắn nói bằng giọng chỉ ta nghe thấy

"Người muốn gặp hắn, rốt cuộc là bà ấy, hay là nàng?"

Ta không kiềm chế được mà tát hắn một cái. Sau đó lại cảm thấy hối hận, ta đứng im lặng tại chỗ. Biểu cảm Minh Sâm lạnh lùng, hắn nâng cằm ta lên, không chút do dự mà rũ bỏ

"Hành vi cử chỉ của hoàng hậu đều mạo phạm, phạt cấm túc ba tháng."

21. Minh Trinh cuối cùng cũng được gặp nương nương lần cuối.

Ta đã phạm sai lầm, ta đã quên rằng thời điểm này tướng quân ở biên ải sẽ về kinh để bẩm báo tin tức. Minh Trinh cũng đã sớm lên đường. Nhận được tin tức thì đã vội vàng thúc ngựa trở về, chỉ sau một ngày đã về hoàng cung.

Hắn còn mang theo sương sông và đất Giang Nam, đặt trên đầu giường nương nương. Những bông hoa mai trên mặt đất đã mục nát và khô héo.

Nương nương rất vui, người nhìn chúng ta "Thật tốt, nhiều năm như vậy tình cảm của hai đứa vẫn tốt. Sau này ta không còn, hai đứa chính là người thân của nhau."

Ta gật đầu mạnh. Nương nương nói có chút tiếc nuối, nghiêng đầu nhìn Minh Trinh, phàn nàn "Sao con mãi chưa thành gia lập thất vậy? Không lẽ quá ương bướng nên không cô nương nào thích phải không?"

Minh Trinh gượng cười "Mẹ, làm gì có cô nương nào thích con."

Ta nói "Nương nương người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được một cô nương tốt nhất kinh thành cho hắn."

Nương nương vừa cười vừa khóc, liên tục nói tốt.

Ánh sáng trong mắt người dần mờ đi, người ngửi cành mai trong tay, cuối cùng buông tay xuống.

Từng là quốc mẫu, trung cung hoàng hậu, chết tại lãnh cung. Không ai có thể quang minh chính đại tổ chức đám tang cho người.

Ta ngã xuống tại chỗ, nước mắt đã sớm khô, trong mắt chỉ còn lại sự hoang tàn.

22. Trên tóc ta cài hoa mai chạm ngọc. Minh Sâm nhìn thấy có chút hứng thú, đưa tay chạm tới, ta vội né tránh, giọng điệu thản nhiên "Không phải đồ quý giá gì, xin bệ hạ đừng làm bẩn tay mình."

Hắn thu tay lại, ánh mắt trầm xuống.

Trong cung gần đây rất náo nhiệt, ta lại cảm thấy lạc lõng trong đó.

Tưởng Ngọc Dao mang thai rồi, là đứa con đầu tiên của Minh Sâm, chuyện này có ý nghĩa rất lớn. Dù buồn như thế nào, ta vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Hạ người hành lễ "Chúc mừng hoàng thượng."

Minh Sâm nhìn ta, chỉ ầm ừ cho qua. Ta cũng mong Tưởng Ngọc Dao sẽ sinh đứa bé này ra một cách thuận lợi.

Mặc dù Minh Sâm chưa tuyển tú, nhưng các quan đại thần trong triều đã gửi đến rất nhiều người mới vào cung. Những cô nương này đều tuyệt sắc khuynh thành, mỗi người đều có tâm tư và ham muốn riêng. Trong những đôi mắt xinh đẹp ấy đều sâu không thấy đáy.

Ta không dám đặt cược vào lòng người, chỉ có thể cẩn thận nhiều hơn.

Thời gian trôi qua nhanh, khi Tưởng Ngọc Dao sắp sinn cũng là lúc Minh Trinh chuẩn bị rời kinh.

Minh Sâm và kinh sư trong quân doanh đều ra tiễn hắn, thuận tiện kiểm tra lại quân lính hắn đem theo tới biên cương. Thân là quốc mẫu, ta cũng phải tham gia vào việc này.

Trong bữa tiệc, ta và Minh Sâm ngồi trên cao, Minh Trinh ngồi phía tay trái ta. Các tướng sĩ đã vất vả trấn thủ biên cương, ta nâng ly rượu như để cảm tạ họ. Khi rượu đến họng, ta thấy mũi tên bắn tới Minh Sâm và Minh Trinh muốn lấy mạng họ.

Trong đầu trống rỗng, ta chặn mũi tên trong vô thức.

Trên ngực đột nhiên đau dữ dội. Ta thậm chí không thể hét lên, hai mắt nhắm lại ngất đi.

Chỉ trong vài giây ngất đi, bên tai truyền đến nhiều tiếng ồn ào. Ta cố gắng mở hai mắt, trong sự hỗn loạn ta thấy có người nắm chặt tay mình, hai mắt đỏ hoe.

Trong ấn tượng của ta, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

Ta nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng hắn nghiến răng "Vì sao lại chọn cứu ta?"

Vì sao?

Ta nhăn mặt lại.

"Không phải thích Minh Trinh sao? Vì sao... lại chọn cứu ta?"

Ta đột nhiên tỉnh hơn, não hoạt động nhanh "Vì người là hoàng đế, an nguy của Đại Khánh đều trong tay người. Người chết rồi, Đại Khánh sẽ hỗn loạn..."

Minh Sâm lập tức phản ứng "Giữa sự sống và cái chết, sao có thể nghĩ nhiều như vậy?"

Ta nghẹn lại, cơn đau dữ dội ập tới. Minh Sâm đặt tay lên tim ta, nhẹ nhàng nhấn xuống, nói từng câu từng chữ

"Trong tim nàng, rốt cuộc ai ở trong đây?"

Ánh mắt hắn giống như tức giận vì bị đùa giỡn, lại giống như không cam tâm, lại giống như nỗi buồn. Nhưng ta cũng không thể cho hắn một đáp án.

Nửa đêm, trăng đã lên cao. Tất cả thái y đều ở cạnh giường ta. Minh Sâm nắm chặt tay ta không buông.

Mơ mơ hồ hồ lại nghe thấy có người nói vương gia đang quỳ bên ngoài, xin được gặp hoàng hậu.

Nỗi lo lắng của ta cũng dịu xuống, ta nghĩ hắn sẽ ổn thôi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi...

Cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều, dày đặc đến nghẹt thở. Xuyên qua khe cửa, có bóng người bên ngoài.

Nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, ta buồn muốn khóc. Ta nghĩ cả đời này có lẽ không thể đối diện với hắn nữa.

23. Khi ta tỉnh lại, bên cạnh chỉ có cung nữ và thái giám. Bọn họ nói với ta, Tưởng thục phi đã hạ sinh một bé trai trong đêm. Thái hậu vội đưa hoàng thượng tới xem hoàng tử.

Ta yếu ớt hỏi "Vương gia thì sao?"

Cung nữ nói "Vương gia chỉ bị thương nhẹ, đã được băng nó không nguy hiểm tính mạng. Sáng sớm đã lên đường."

Hắn đi rồi.

Ta ậm ừ, quay mặt đi như chưa có chuyện gì. Dùng gối thấm đi những giọt nước mắt của bản thân.

Lúc chạng vạng, Minh Sâm tới thăm ta, ta giả vờ ngủ không để ý tới hắn. Hắn đứng trước giường ta rất lâu.

Sự phồn hoa được cởi bỏ, hắn không thấy được niềm vui khi làm cha. Hắn cứ đứng như vậy, lẻ loi một mình.

Ta mở mắt.

Hắn đặt tay ta lên mặt hắn, nhìn ta nhẹ nhàng nói "Xin lỗi."

Mấy ngày sau, ta mới hiểu câu xin lỗi này là có nghĩa gì.

Tiết thủ phụ ( thủ phụ: người đứng đầu các đại học sĩ) đã đọc một văn bản về Thẩm gia, trong đó nói Thẩm gia âm mưu làm phản, đáng bị tru di.

Chỉ vì thích khách đêm đó là gian tế Khương quốc, mà Thẩm gia bị điều tra có qua lại với người đó.

Minh Sâm hạ lệnh điều tra kỹ Thẩm gia, rất nhiều bằng chứng buộc tội nhưng không rõ đúng hay sai. Việc đúng hay sai, tin hay không tin chỉ có thể phụ thuộc vào suy nghĩ của người đó.

Trời mưa nặng hạt, ta chỉ mặc chiếc áo mỏng, quỳ trước Dưỡng Tâm điện.

Trước khi nương nương ra đi, đã cố hết sức nói với ta, xin ta nhất định phải bảo vệ Thẩm gia. Mà ta cũng họ Thẩm nên vinh nhục của Thẩm gia đều liên quan tới ta.

Ta chỉ có thể làm như vậy, dùng bản thân như một quân cờ, chỉ mong Minh Sâm sẽ thông cảm.

Nhưng đáng tiếc không có tác dụng. Hắn thậm chí không lộ mặt, kêu thái giám dùng vũ lực ép ta về cung.

Sau đó hắn dùng sức mạnh lấy lại quân quyền từ tay Thẩm tướng quân. Cả Thẩm gia bị trừng phạt. Ngày trước lầu cao, bây giờ chỉ còn lại một đống tàn tích.

Minh Sâm nể tình ta có công cứu giá, đặc xá cho nữ quyến Thẩm gia không phải vào giáo phường ti làm nô, chỉ bị giáng xuống làm dân thường. Những người khác không bị xử trảm thì cũng bị lưu đày.

24. Ba năm nữa lại trôi qua, con của Tưởng Ngọc Dao đã lớn hơn nhiều rồi.

Nàng ta thường dắt đứa bé đi dạo ở ngự hoa viên. Tiếng cười trong trẻo của đứa bé xuyên qua vách tường truyền đến tai ta. Ta dựa người vào khung cửa sổ, nhìn thấy nụ cười của nó. Thật là đáng yêu.

Ta dần hiểu được sự quan trọng khi có trẻ con trong hoàng cung này. Minh Sâm bận chuyện chính sự trên triều, rất ít khi tới hậu cung. Tưởng Ngọc Dao cũng không cảm thấy cô đơn.

Vào sinh nhật thứ 20 của ta, Minh Sâm cũng qua hậu cung cùng ta đón sinh nhật. Cũng đã qua nửa năm chưa gặp hắn, dáng vẻ thiếu niên năm nào đã tàn phai, mọi cử chỉ hành động đều bị trách nhiệm áp lực ràng buộc.

Hắn hỏi ta muốn quà gì, ta nói "Hãy ban cho ta một đứa con."

Bàn tay cầm ly rượu của hắn khựng lại, trong mắt đem theo ý cười không rõ ràng, hỏi ta "Nghĩ kỹ chưa?"

Ta nhỏ tiếng đáp "Nghĩ kỹ rồi."

Ta thực sự, thực sự rất cô đơn.

Nửa năm sau ta mang thai, thái y cũng đã khám cho ta. Ta xoa bụng mình, cảm thấy đầu ngón tay như bị đạp. 

Minh Sâm nhẹ vén tóc ta ra sau tai, khóe miệng cong lên. Ta ngước lên nhìn hắn mỉm cười, hắn đưa tay nhéo mũi ta rồi ôm ta vào lòng. Ta nhắm mắt lại, để hương trên người hắn quấn quanh mình.

Minh Sâm đến hậu cung nhiều hơn, mỗi lần đến đều tới thẳng chỗ ta. Ta nghĩ hắn cũng yêu đứa bé này giống ta.

Năm tháng sau, bụng đã to lộ rõ mang thai. Ta đi dạo ở hoa viên, cùng các phi tần nói chuyện vui vẻ. Đại hoàng tử ngồi trên tảng đá buồn rầu, thấy ta tới thì hành lễ nhưng vẫn ủ rũ.

Ta cúi đầu, xoa đầu nó "Sao vậy? Lại làm phụ thân không vui à?"

Nó nhìn ta, lại không nói gì. Ta nhịn không được nhéo nhéo mặt nó "Thục phi nói với con rồi à?"

Ánh mắt nó nhìn xuống bụng ta, ta cười "Con muốn một muội muội, hay là một đệ đệ?"

"Đều không muốn! Phụ hoàng có muội muội, đệ đệ rồi thì sẽ không thương ta nữa."

Nghe những lời trẻ con nói như vậy, ta không khỏi bật cười "Phụ thân của con là một người rất công bằng, tình yêu của người với tất cả đứa trẻ đều như nhau."

Nói rồi, ta sai người đưa nó về cung Thục phi tránh bị cảm lạnh trong thời tiết vào thu này.

Vừa phân phó xong, đại hoàng tử đột nhiên đứng dậy đẩy mạnh ta rồi bỏ chạy. Ta trượt chân, bụng đập mạnh vào lan can đá.

Bụng dưới đau dữ dội, ta nhăn mặt lại. Loạng choạng ngã xuống đất, cung nữ và phi tần bên cạnh đều hoảng sợ đỡ ta. Bên tai truyền đến nhiều tiếng ồn, ta muốn mở mắt nhưng không mở được.

Khi ta tỉnh lại thì trời đã tối, ta gào thét đêm với khuôn mặt tái nhợt. Cho đến lúc rạng sáng, bà đỡ cũng lấy ra được bào thai ra ngoài. Đó là một cặo song sinh long phượng thai.

25. Trong mấy ngày đó, Minh Sâm đã rời kinh đến ngoại ô kiểm tra quân đội, trên đường trở về nghe được tin tức, hắn lo lắng đẩy cửa vào. Nhìn thấy ta ngồi trong đống bừa bộn, tóc tai rối xù, trên người đều là máu.

Thái hậu và Tưởng Ngọc Dao cho người đem tới một đống thuốc bổ, lúc đầu được chất trên bàn như núi, bây giờ đều bị quăng tứ phía, rơi lả tả trên đất.

Ta nhìn hắn mà cười, trong mắt có hắn, lại như không có. Biểu cảm trên mặt hắn ta đã nhìn không rõ nữa rồi. Ta chỉ cảm thấy lòng như đã chết.

Minh Sâm cho người ra ngoài, tự mình tắm rửa cho ta. Hắn bế ta ra khỏi bổn tắm, đặt ta trên giường. Hơi thở nhẹ như một đứa bé.

Cả hai đều im lặng như đã chết. Chỉ có thể nghe thấy tiếng của Tưởng thục phi, à không, ,à tiếng mắng chửi của Tưởng đáp ứng trong cung.

Lúc lâu, Minh Sâm mệt mỏi nói "Đại hoàng tử đã được đưa về phủ của họ hàng thân thích nuôi dưỡng, Tưởng đáp ứng đến hết đời cũng sẽ không được gặp lại nó."

Đối với một hoàng tử mà nói, đây đã là một hình phạt lớn rồi. Ta cảm thấy như mình chưa bao giờ nghe được tin này.

Hắn đắp chăn cho ta "Mấy tháng nữa Minh Trinh sẽ trở về, ta cho phép hắn và nàng gặp mặt nhau."

Ta ngước nhìn hắn, dù cho là hắn cố ý hay vô ý nói "Minh Trinh năm nay đã 22 tuổi rồi, nàng nhẫn tâm nhìn hắn cô độc tới già sao?"

"Chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng để tiều tụy quá lúc gặp mặt."

Hắn đi rồi. Hơi thở của ta có chút nhanh, im lặng lúc lâu, mới gọi người đem thức ăn lên.

Sau mấy tháng, cơ thể ta cũng tốt lên bảy tám phần.

Việc đầu tiên sau khi bước khỏi cung, ta tới thẳng chỗ Tưởng Ngọc Dao, tát vào miệng cô ta.

Dù cho dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng biết mỗi ngày nàng ta đều dạy đại hoàng tử những suy nghĩ gì. Bi kịch ngày hôm nay đều có công lao của nàng ta.

Ta bắt đầu để ý tới những tiểu thư đài các với độ tuổi thích hợp, chọn ra được vài người có ngoại hình tính cách đều tốt. Chỉ đợi Minh Trinh trở về chọn.

Đợi hắn thành hôn, có con, vợ con đều ở bên sẽ không còn cô độc nữa. Ta cũng hoàn thành được tâm nguyện của nương nương.

Dù sao số mệnh của ta là phải sống trong cung, Minh Trinh à, ta chỉ hi vọng hắn sẽ được sống hạnh phúc như mình muốn.

Ta nghĩ tới cảnh Minh Trinh làm cha, cũng có chút vui.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phi tần như cũ đều đến thỉnh an, chỉ là biểu cảm của họ có chút không tự nhiên. Lúc lâu sau Tưởng Ngọc Dao mới tới, nàng ta ngồi ở cuối lạnh lùng nhìn ta.

Ta phớt lờ nàng ta, bắt đầu nói chuyện việc trong nhà. Nói đến việc ca múa trong đêm giao thừa, nàng ta chợt lên tiếng "Năm nay ca múa có nên dừng lại không?"

Ta cau mày nhìn nàng ta, nàng ta cười khúc khích "Vương gia tôn quý của Đại Khánh, huynh đệ duy nhất của hoàng thượng đã tử trận, lẽ nào nương nương còn tâm trạng để mở tiệc?"

"Ngươi nói vớ vẩn gì thế?"

Ta lớn giọng mắng, nhưng tim lại không kiểm soát được mà đập nhanh. Đảo mắt xung quanh, các phí tần khác đều im lặng cúi đầu. Trước mắt bỗng trở nên đen lại, ta loạng choạng bước tới Dưỡng Tâm điện, chân tay mềm nhũn. Chỉ có thể nhìn thấy bộ giáp dính máu.

Là thật, Minh Trinh đã tử trận ở biên cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro