4.4 HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不思而来

_______

26. Các đại thần đều nói, trong một trận đánh úp, binh lính Khương quốc đã đốt lửa, Minh Trinh và các binh sĩ khác đều chết trong biển lửa không còn mảnh xương nào.

Tim ta như bị búa đập xuống, ta ôm lấy chiếc áo giáp, muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt, chỉ có thể gào lên. Minh Sâm đi tới đỡ ta, ta nhìn biểu cảm của hắn, không có chút bất ngờ, cũng không có chút thương tâm nào.

Trong đầu ta như có tiếng sét, ta nắm lấy tay áo hắn, khàn giọng hỏi từ chữ "Là ngươi phải không?"

Sắc mặt hắn trầm xuống, buông ta sang một bên, hạ giọng "Hoàng hậu, nàng điên rồi."

Ta ở một bên vừa thở dốc, vừa cười, như có hàng ngàn con kiến đang cắn vào tim. Hắn giữ lấy mặt ta "Hãy nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ làm hại huynh đệ mình."

Ta cười lớn. Minh Trinh của ta, cũng đã rời xa ta rồi.

Nhiều năm như vậy, Thanh Ngô đi rồi, nương nương đi rồi, ta cũng mất đi đứa con. Hiện tại Minh Trinh cũng đi rồi. Tất cả những người ta yêu thương đều ra đi rồi. Trong thâm cung này chỉ còn mình ta.

27. Ta bệnh nặng không khỏi.

Minh Sâm mời rất nhiều danh y trong thiên hạ tới, tất cả đều nói là tâm bệnh.

Hắn hỏi ta "Làm sao để nàng khỏe lại đây?"

Ta nhìn ra phía ngoài tường cung điện, mắt nhắm lại.

Hắn thấp giọng "Thả nàng ra ngoài, có được không?"

Ta cười nhẹ.

Trong đêm giao thừa, Minh Sâm đem ta ra ngoài cung.

Chợ phố đông đúc, người qua kẻ lại. Minh Sâm kéo ta đi, rồi dừng lại. Chợt nhớ lại năm mười tuổi đó, ta và Minh Sâm trốn khỏi cung ra ngoài. Xung quanh đều là đèn đuốc rực rỡ, tùy ý chạy khắp nơi.

Lúc đó ta cũng kéo hắn như vây giờ, hắn im lặng nhìn ta, vành tai đỏ lên.

Ở tại đây, ta không phải thiên nữ, hắn cũng không phải hoàng tử. Chúng ta chỉ là những con người tự do tự tại sinh ra trong trời đất. Đất trời rộn lớn, có thể đi về tự do.

Chớp mắt đã qua mười năm, ta đứng sững sờ giữa đám đông tấp nập, nhưng trái tim như đã chết ở nơi cung cấm kia.

Quay đầu lại, không thấy Minh Sâm đâu nữa. Thị vệ bên cạnh cũng không thấy nữa, ta có chút hỏang sợ, định quay người đi tìm. Một người bán kẹo hồ lô kéo kéo ta "Cô nương, mua một xiên đi."

Kẹo hồ lô óng ánh, ta nuốt nước miếng, lại xoa mặt ngượng ngùng "Ta không có tiền."

Người bên cạnh đưa tiền qua, ta tưởng đó là Minh Sâm, quay người lại thì choáng váng.

Là Minh Trinh, là Minn Trinh của ta, hắn vẫn sống tốt mà đứng trước mặt ta.

Hắn lấy một xiên kẹo nhét vào tay ta, đôi mắt nửa sáng nửa tối lấp lánh ánh đèn.

"Châu Châu, ta về rồi."

Ta há hốc miệng, đứng ngốc tại chỗ. Minh Trinh nhét kẹo vào miệng ta, nhìn hai má phồng lên, hắn cười.

Rất ngọt, lại rất chua. Chua tới mức ta khóc rồi, lại cười toe toét tiến về phía trước ôm lấy hắn.

Hắn vùi mặt vào tóc ta, nhẹ thở ra. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, ôm rất lâu nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.

Khóe mắt Minh Trinh đỏ, hắn nhìn ta "Châu Châu à, đi theo ta đi."

Ta cảm động, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

Trong khóe mắt người kia, Minh Sâm đang đứng nhìn, cách chúng ta một đoạn xa. Trong biển người rộng lớn, hắn không còn nhìn phía chúng ta, mà chỉ lên bầu trời đầy pháo hoa mà im lặng.

28. Trong đêm đó, ta ở trong điện của mình châm lửa. Rất nhanh cả cung điện đã hóa thành biển lửa. Ta mặc trên người quần áo của cung nữ, la hét chạy ra ngoài

"Hoàng hậu nương nương bị kẹt trong đám cháy, mau dập lửa."

Ta che miệng bằng miếng giẻ nhúng nước, nửa mặt trên được bôi than đen.

Đúng vậy, ta muốn trốn thoát.

Đối với hoàng cung này, ta vô cùng chán ghét, không có chút lưu luyến gì ở đây. Ta không nghĩ nhiều đến khả năng thành công, dù sao nếu thất bại thì cũng chết, coi như là một sự giải thoát.

Minh Sâm tới rồi, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như vậy. Mãi đến khi nhìn thấy trang phục của hoàng hậu bay trong đám lửa, đồng tử mới giãn ra.

Là ta cố ý treo bộ y phục đó lên giá đỡ để trông thật hơn. Quả thực là trông rất thật.

Minh Sâm đẩy mọi người sang một bên rồi lao vào, sắc mặt mọi người vô cùng hoảng sợ, ta trơ mắt nhìn đám thái giám kéo hắn rồi bị hắn đẩy ra.

Khoảng khắc trước khi hắn lao vào đó, ta đã ôm lấy hắn, ta không thể để hắn chết trong đó. Tim của người kia đập liên hoàn, ta thấp giọng an ủi hắn "Ta không sao, ta không sao."

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở ra, giống như muốn bóp chết ta trong vòng tay hắn. Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, ta đặt con dao lên cổ hắn. Hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt đen như mực. Thị vệ lặng lẽ tiến tới, bị hắn quát lui xuống.

"Thả ta đi."

Ta nhìn hắn mặt không cảm xúc, lặp lại lần nữa "Thả ta đi."

Cung nữ thái giám vẫn đang bận rộn dập lửa. Đêm đã khuya rồi, chẳng ai chú ý tới chỗ này. Đương nhiên cũng không có ai nhìn thấy, hoàng đế của bọn họ bị bắt làm con tin đưa đi ra xa. Ta đem theo Minh Sâm chạy qua ba cửa cung.

Thị vệ tuần tra cũng không thấy ai. Ta cũng không nghĩ nhiều, chạy tới cảnh cửa cuối cùng, Minh Trinh đang chờ ta ở đó. Từ đầu tới cuối, Minh Sâm giống như một con búp bê tùy ý bị đem đi, không phản kháng, không nói lời nào.

Sau khi xác nhận thị vệ không đuổi theo, ta mới buông hắn ra, chạy về phía Minh Trinh.

Phía sau cổng cung từ từ đóng lại. Ta dừng lại thở dốc, vừa khóc vừa cười. Quay đầu nhìn lại lần cuối.

Minh Sâm vẫn giữ nguyên tư thế, hắn cúi đầu đứng bên phía trong cổng cung.

Hắn không nhìn ta, cũng không nhìn người khác, gió thổi bay vạt áo. Dưới ống tay áo kia trống rỗng, giờ ta mới để ý, hắn đã gầy đi nhiều rồi.

Từ khi làm hoàng đế, hắn càng ngày càng gầy đi, mà ta lại chẳng quan tâm tới hắn.

Nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa rồi.

Ta kéo Minh Trinh đi, gió thổi làm khô đi những giọt nước mắt. Ta hỏi Minh Trinh

"Đây là mơ phải không?"

Hắn nhéo mặt ta, cười "Đương nhiên không phải, Châu Châu, là vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng."

Ta gật đầu mạnh.

"Vương gia và hoàng hậu Đại Khánh đều đã chết rồi." Hắn nói "Đừng quay đầu nữa, chúng ta đi thôi."

29. Ta và Minh Trinh chu du khắp thiên hạ. Dùng mười năm để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Đi đủ rồi, thì trở về quê hương của nương nương.

Ta đã có thể nhìn thấy dòng sông phủ sương, sương trôi theo dòng nước. Đúng rồi, ta và Minh Trinh còn có một đứa con gái. Nó giống Minh Trinh hơn, rất đáng yêu. Ta nhìn nó mà trái tim tan chảy rồi.

Khương quốc và Đại Khánh chiến tranh nhiều năm, lúc chiến lúc hòa. Dưới thời của Minh Sâm phải cật lực xây dựng đất nước. Do sự chênh lệch lực lượng, Khương quốc cũng bị sáp nhập vào Đại Khánh. Lãnh thổ Đại Khánh mở rộng chưa từng có.

Thời kỳ thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, đến của rơi trên đường cũng không nhặt, đêm đến không cần đóng cửa kín.

Người dân cũng tự xây đền sống thờ Minh Sâm. Họ xây những gác mái treo chân dung của hắn. Ta từng đưa con gái đến đó một lần, khói hương nghi ngút, giống như hắn thật sự đang ở trên đỉnh tháp hướng mắt xuống nhìn dân chúng. Ta cắm một nén nhang, cảm giác buồn không thể tả.

Hắn giống như bị mắc kẹt trong tòa gác cao đó.

Đến lúc về nhà, Minh Trinh đang gọt dưa lưới. Hắn dùng dao nhỏ khoét hạt bên trong ra, đưa tới miệng ta.

Đêm qua chúng ta đã bàn, mùa xuân năm sau sẽ tới Khương quốc chơi một chuyến.

Minh Trinh nói rồi cài một đóa hoa lên tóc ta. Nhìn trong gương thì đó là cỏ đuôi chó.

Ta đẩy hắn ngã xuống giường, dạy hắn một bài học. Con gái ở bên cười khúc khích. Cuối cùng chúng ta chơi mệt rồi, nằm trên giường, hắn ôm ta nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ đung đưa, lờ mờ có thể nhìn thấy căn gác cao kia.

Ta hôn Minh Trinh, lại hôn đứa con gái của chúng ta.

Thật tốt.

Phiên ngoại

Năm nay tuyết đến rất sớm. Vị hoàng đế trẻ tới khuya mới duyệt xong tấu sớ. Thái giám bên cạnh cẩn thận nhắc

"Bệ hạ, đêm nay nên qua cung của Đức phi rồi."

Mặt Triệu Minh Sâm không cảm xúc, đứng dậy. Khi ra ngoài, tuyết đã phủ một lớp mỏng.

Hắn đi qua ngự hoa viên, chợt nhớ tới nhiều năm trước, Thẩm Niệm Châu và Triệu Minh Trinh đã từng ở đây ném bóng tuyết. Những quả cầu tuyết bay qua bay lại, cuối cùng hai người họ cũng ngã xuống đống tuyết trên đất. Trên mặt đầy tuyết, chỉ vào mặt đối phương rồi cười, trông rất buồn cười. Lúc đó hắn đang trên đường tới lớp học, không sao lại dừng lại, nhìn một lúc lâu.

Hiện tại Triệu Minh Sâm đang nhìn bầu trời rơi đầy tuyết, giờ hắn mới hiểu được tâm trạng thời thơ ấu đó.

Nếu có thể, hắn ước mình chính là người chơi đùa cùng Thẩm Niệm Châu hồi đó, được làm chính mình.

...

Triệu Minh Sâm được sinh ra sớm hơn. Năm tuổi được đưa đi học, được thái phó khen là thần đồng, có thể đảm nhiệm việc lớn. Cũng vì được sinh ra sớm, hắn cũng sớm thấy được những bi thương trong chốn thâm cung.

Quý phi bắt hắn phải học, bắt hắn phải tiến bộ, buộc hắn phải ngoan ngoãn làm theo. Hắn lắc đầu "Mẫu phi, ta không muốn làm hoàng đế."

Khi trở thành hoàng đế, phải ở trong cung suốt đời. Mẫu thân không còn là mẫu thân, mà là thái hậu. Thê tử cũng không còn là thê tử, mà là hoàng hậu. Đệ đệ cũng biến thành bề tôi.

Thần đệ, thần đệ... phía trước lúc nào cũng phải có chữ thần.

Mà hắn cũng không còn là chính mình nữa. Trong cung này, mỗi người đều đem theo toan tính riêng. Người nói thật lòng, nhưng thật lòng có toan tính. Nếu không tại sao ngay từ đầu Thẩm Niệm Châu vào cung, hoàng hậu và quý phi tranh nhau đặt tên cho nàng, tranh nhau nuôi dưỡng nàng. Vì sao hoàng thượng rõ ràng yêu hoàng hậu, lại dung túng cho quý phi nhiều hơn. Vì sao khi hoàng hậu mang thai, hoàng thượng muốn đích thân đem thuốc bổ tới, mà khi hoàng hậu uống xong thì sảy thai.

Đó thực sự là thuốc bổ sao?

Triệu Minh Sâm mỗi lần nghĩ tới, đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Quý phi tát hắn, mắng hắn.

Triệu Minh Sâm sinh ra trong cung, lớn lên trong cung, mong ước lớn nhất của hắn là một ngày nào đó được rời khỏi đây.

Sau khi Thẩm Niệm Châu tới cung quý phi. Hắn lại có thêm một điều ước đó là được ở cạnh Thẩm Niệm Châu mãi mãi.

Về chuyện học hành hắn có tư chất thông minh, trong chuyện xử lí tình cảm hắn cũng biết mà không cần dạy. Hắn thích Thẩm Niệm Châu và hắn biết điều đó.

Nhưng dù là thích, cũng phải tránh xa. Bởi vì hắn muốn ra ngoài, muốn được thoát khỏi hoàng cung.

....

Nhưng mọi thứ đã trái với ý nguyện của hắn. Sau lưng là sự bức ép của quý phi, trước mặt là sự kì vọng của hoàng đế. Hắn không thể học cách vụng về, chỉ có thể từng bước tiến về phía trước. Thẩm Niệm Châu đã dùng cái gọi là ý trời, trực tiếp đưa hắn lên ngai vàng.

Sau khi làm hoàng đế, Triệu Minh Sâm lang thang khắp triều đình, cố gắng cân bằng thế lực mọi nơi.

Thẩm gia cần phải bị hạ gục. Đó là khai quốc công thần, Thẩm gia nắm trong tay số lượng quân lớn ở Đại Khánh. Một ngày không nhổ cỏ tận gốc, thì hoàng quyền không thể về tay yên ổn.

Tưởng gia là một họ nhỏ, không có chỗ đứng trong triều, nhưng cha con Tưởng gia có tài, dễ dàng sai khiến. Sự sống của họ chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của bề trên.

Triệu Minh Sâm quá thông minh, nhìn qua một cái có thể thấy được lòng người.

Thái phó nói không sai, lựa chọn của Thẩm Niệm Châu cũng không sai, quả thật là ý trời. Hắn lên ngôi, đất nước thái bình thịnh vượng.

Chỉ là cái giá phải trả cũng cao.

Hắn hết lần này tới lần khác bỏ lỡ Thẩm Niệm Châu, giống như tiên hoàng năm nào, vì sủng ái quý phi mà lạnh nhạt với hoàng hậu. Bọn họ đều đối diện với tình huống tương tự.

Không phải tiên hoàng từng yêu hoàng hậu sao? Đúng là từng yêu, hoàng hậu lâm bệnh nặng sống chết trong đêm đó, tiên hoàng đã cầu phật tổ trong đêm đó mà không hề rời bước.

Chỉ là bọn họ giống nhau đều điềm tĩnh, sinh ra được định sẵn làm hoàng đế. Biết cách kiềm chế, biết cách buông bỏ.

Triệu Minh Sâm đã nhiều lần nghĩ, nếu người ngồi trên ngai vàng là Triệu Minh Trinh thì sẽ ra sao? Đương nhiên hắn sẽ không để nàng ấy phải chịu một chút tổn thương nào, hắn vốn là người tốt bụng và ấm áp, yêu một người thì sẽ luôn hướng về người đó.

Cho nên, hắn không thể làm được hoàng đế. 

Nếu đã như vậy, Triệu Minh Sâm nghĩ, vẫn nên là từ bỏ.

Hắn không mong tình yêu, cũng không mong nàng ấy sẽ ở bên mão mãi, chỉ mong nàng ấy được vui vẻ.

Từ lúc Thẩm Niệm Châu sảy thai, hắn đã quyết định đưa ra ý này.

Một lá thư bí mật được gửi tới biên cương, rất nhanh tin tức Triệu Minh Trinh tử trận đã được đưa về.

Triệu Minh Sâm bình tĩnh trước con mắt của mọi người. Đưa Minh Trinh về kinh thành, để họ gặp nhau, cùng nhau bỏ trốn. Tất cả điều này, Thẩm Niệm Châu đều không hề biết.

Nàng ấy chỉ nhớ người ấy tốt như nào, ân tình giữa hai người quá nặng.

Nhớ tới đây, Triệu Minh Sâm phủ tuyết trên cành cây, đôi mắt không hề dao động.

Cung của Đức phi không xa lắm, hắn đứng chắp tay vài phút, mới từ từ tiến vào.

Dưới hoàng quyền, tất cả mọi người đều đáng thương, nhưng để nói thật thì Triệu Minh Sâm hắn ở đâu, sẽ có vô số người đổ dồn tới đó, nhìn qua không có chút đáng thương nào. Nhưng mỗi ngày trôi qua, đều không có chút vui vẻ nào.

Hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Niệm Châu bỏ trốn đêm đó. Một trận lửa lớn thiêu rụi cung hoàng hậu. Thật sự rất đẹp, lúc đó hắn nghĩ, nếu Dưỡng Tâm điện cũng cháy lớn như vậy.

Thẩm Niệm Châu đi rồi cũng tốt, hoàng cung vắng lặng, không cần có quá nhiều người.

Chỉ là hai điều ước của thiếu niên Triệu Minh Sâm năm đó, đã không thể thực hiện.

Nàng trói hắn ở trên cao, hắn thả nàng khỏi chốn thâm cung.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro