5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tôi xuyên không thành một yêu tinh rễ bản lam (một vị thuốc Bắc). Bởi vì bề ngoài xấu xí mà đã độc thân suốt năm trăm năm. Tộc trưởng thấy tôi đáng thương, đã lấy ra tâm can bảo bối của mình là một cây linh dược, bảo tôi coi như là nuôi chồng từ bé. Còn thu của tôi hai trăm năm mươi vạn linh lực.

Tôi chăm sóc chu đáo cho nó suốt hai trăm năm, vị phu quân đó của tôi chẳng những không hóa hình, mà càng ngày càng gầy đi, cả ngày đều héo quắt.

Tôi liền gọi tộc trưởng tới, sau khi xem xong, tộc trưởng vuốt râu "Nó đang trong giai đoạn phát triển, theo kinh nghiệm của ta thì chỉ cần truyền thêm linh lực là sẽ tốt lên."

Theo lời ông ấy, tôi đã truyền thêm linh lực cho nó nhưng mọi chuyện chẳng có chuyển biến gì. Tộc trưởng nhăn mặt

"Sắp tốt rồi, truyền thêm linh lực nữa."

Tôi lại truyền thêm linh lực.

Tộc trưởng "Tin ta, truyền thêm chút nữa nhất định sẽ tốt lên."

Tôi kìm nén cơn giận, lại truyền linh lực theo lời ông ấy. Nó vẫn như cũ mà không chút chuyển biến. Tộc trưởng quỳ xuống xem một lát, đột nhiên đưa tay vỗ trán

"Ta biết rồi! Cô phải đem theo mấy người bạn nữa tiếp tục truyền linh lực."

Tôi dùng chân đá vào mông ông ta "Ông muốn giao đấu với ta à?"

2. Tộc trưởng la lên rồi bỏ chạy, tôi ngồi xổm xuống, đơ người nhìn cây linh dược. Ngay khi tôi đang hết đường xoay sở thì bên tai lại truyền đến giọng nói của đàn ông.

"Cuối cùng cũng đi, tốn bao nhiêu linh lực, còn quấy rầy giấc ngủ của ta nữa."

Hả? Ai đang nói?

Tôi nhìn bốn phía, chỉ có mình tôi, với một chậu cây linh dược. Tôi hoài nghi nhìn cây linh dược này, không lẽ là nó?

Bên tai lại truyền đến giọng nói mê hoặc đó "Nhìn ta làm gì? Ta sắp chết khô rồi, còn không tưới nước đi."

Được rồi, tôi chắc chắn chính là nó. Nghĩ tới nó là chồng tương lai của mình, tôi nhẫn nhịn. Đem nước suối quý giá ra, cẩn thận nhỏ xuống đất.

Nó xòe lá ra một cách sảng khoái, còn ngân nga một giai điệu nào đó.

Tới vài ngày sau, tôi lại nghe thấy giọng nói của nó.

"Hôm nay thời tiết xấu, nên đi chết thôi."

"Gió nổi rồi, cô ấy lại không đưa mình vào nhà, chết cho cô ấy xem."

"Thật nhàm chán, giả chết xem phản ứng của cô ấy thế nào."

Tên chết tiệt! Tôi gọi nó là tên chết tiệt.

Tôi cá đây chính là lý do mà tôi chăm sóc nó suốt hai trăm năm đến cả một nụ hoa nó cũng không nở.

Đây còn không phải là tra nam sao?

Tôi tức giận, một chân đá đổ chậu hoa "Muốn chết phải không? Bà cho ngươi chết hoàn toàn luôn."

Sau khi thu dọn cây linh dược này, tôi đem nó tới nhà tộc trưởng.

"Tộc trưởng! Tộc trưởng! Mau mở cửa! Đừng có trốn ở trong đó, ta biết ông ở nhà."

Tộc trưởng chỉ hé cửa nhìn ra "Có chuyện gì vậy?"

Tộc dùng sức, đập nát cánh cửa thành từng mảnh

"Có chuyện gì à? Ta muốn trả hàng."

Tộc trưởng từ chối trả hàng, tôi đánh ông ta một cái. Mới biết rằng, đây vốn chẳng phải cây linh dược kỳ trân dị bảo gì, hóa ra trong lúc tộc trưởng ra ngoài ngắm cảnh, vô tình nhặt được.

"Cái gì? Nhặt được? Thế mà ông bán cho ta tận hai trăm năm mươi?" Tôi tức tới nỗi không đánh được nữa.

Tộc trưởng xoa khuôn mặt bị đánh tới sưng, an ủi tôi

"Ấy, người trẻ không nên tức giận, thế này đi, ta bán miễn phí cho cô một chậu khác, được không?"

Tôi thấy cũng hợp lý, liền gật đầu, rồi chỉ về cây linh dược kia "Thế chậu cây này phải làm sao?"

Tộc trưởng vuốt râu rồi cười "Tối qua ta đã tra tộc phả, đây là một cây linh dược thượng cổ thuộc họ Tuân, nó cũng được gọi là  cỏ mỹ nhân, ăn nó có thể trở nên xinh đẹp. Dù sao nó cũng không lớn được, chi bằng cô ăn nó còn có thể xinh đẹp."

"Hóa ra là như vậy."

Mắt tôi lóe lên một tia tà ác, nhìn cây linh dược họ Tuân này rồi mỉm cười.

Sau đó lại thấy nó run rẩy.

3. Đến ngày thứ hai, vậy mà nó lại ra hoa. Nhưng nụ hoa lại rất kỳ lạ, vừa thô vừa to. Giống như một quả đào chưa lớn vậy.

Tôi thấy tò mò, gõ vào nó hai cái. Giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy giọng nói của Tiểu Tuân

"Aaa, cô đừng chọc vào chỗ đó."

Hả? Vì sao không thể chọc? Tôi cứ chọc đấy!

Tôi chọc rồi lại véo liên tục hơn hai mươi lần. Sau khi xong việc, tôi nhìn lại Tiểu Tuân, thấy trên thân và lá của nó hiện lên hai đám mây nhỏ màu hồng, trông cũng đáng yêu.

Tôi liền cảm thấy hứng thú. Không có chuyện gì làm là đi tới véo nó mấy cái.

Mấy ngày sau, Tiểu Tuân đã có biểu hiện hóa hình. Trên thân cây mảnh mai đã mọc một quả hình người, trên quả còn có một quả đào nhỏ.

Nhìn sang một bên, cây linh dược mà tộc trưởng mới đưa tôi còn chưa nở hoa.

Tôi hiểu rồi, có cạnh tranh là có tiến hóa. Chỉ cần tôi giữ chúng thêm vài ngày là Tiểu Tuân có thể hóa hình nhanh rồi.

Quả nhiên, nửa tháng sau, Tiểu Tuân đã hóa hình xong. Quả trên thân cây càng ngày càng lớn. Cuối cùng đã hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ.

Hắn ngồi nhắm mắt trên đất, mãi tóc trắng xõa xuống che đi toàn thân, chỉ để lộ bờ vai, chiếc cổ trắng ngần và đôi chân thon thả.

Tộc trưởng nói, chỉ cần đợi cuống hoa nối với thân, lá trên đầu hắn rụng là có thể tỉnh lại.

Lẽ nào đây chính là người thực vật hàng thật trong lời đồn.

Tôi quỳ xuống nhìn hắn cả nửa ngày, trên má hắn vậy mà ửng hồng. Tôi không nhịn được, bứt một sợi tóc trắng của hắn, ánh mắt lại rơi xuống dưới.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy dưới rốn của hắn. Ể? Đây chẳng phải quả đào nhỏ tôi nghịch nửa tháng trước sao?

"Cô thử nói chữ 'nhỏ' lần nữa xem!"

Tôi kinh ngạc nhìn thiếu nam tuấn mỹ trước mặt không động đậy. Hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi?

4. "Được rồi, được rồi, không nhỏ không nhỏ."

Tôi đỏ mặt, buông mái tóc trắng của hắn xuống. Nhưng vẫn đảo mắt nhìn nó hai lần.

"Cô, cô vẫn còn nhìn." Giọng Tiểu Tuân run lên vì giận. Đồng thời nét hồng trên mặt thiếu nam cũng dịu đi, làn da trắng như tuyết khiến người ta phải ghen tỵ.

Chậc chậc, quả là báu vật nhân gian. Tôi không nhịn được, chạm vào mặt hắn. Ngón tay chạm vào da, mềm mịn như ngọc.

"Sao cô vẫn còn chạm vào ta." Tiểu Tuân càng tức giận hơn

"Nếu ta nói, trên mặt ngươi có dính bẩn nên ta giúp ngươi lau sạch, ngươi có tin không?"

"Thật sao?" Giọng Tiểu Tuân có chút thắc mắc.

"Thật mà thật mà." Tôi gật đầu lia lịa, lại dùng tay chạm hai lần

"Aiya, vết bẩn trên mặt ngươi không thể lau sạch được. Lỡ như không lau sạch được, sau này thành vết trên mặt thì trông xấu lắm đó."

"Vậy cô mau giúp ta lau sạch đi. Ta không muốn trở nên xấu xí đâu, huhu..."

Aiz, sao lại khóc rồi. Sớm biết dễ lừa như vậy, tôi đã sớm ra tay nhanh chút rồi.

Đang suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra, Tiểu Tuân có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi... Vậy thì điều tôi vừa nghĩ, ắt hẳn hắn cũng nghe thấy rồi?

Sau khi quan sát hai giây, tôi không thấy hắn có động tĩnh gì, vẫn đang nức nở khóc.

Xem ra lúc nãy chỉ là trùng hợp thôi ha.

Tôi đắc ý, nhếch miệng dỗ dành hắn "Ngươi đừng khóc nữa, cách giải quyết thì có, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Cô mau nói đi."

"Chỉ là việc này khiến ta phải lao tâm khổ tứ, ngươi phải gọi thật to hai từ này thì ta mới đồng ý giải quyết."

Một lúc lúc lâu, hắn hỏi "Cô muốn ta gọi cô là gì?"

Tôi vén tóc hắn ra sau tai, cười khúc khích vào tai hắn

"Tất nhiên là gọi 'nương tử' rồi."

Lúc này cả tai hắn đều đỏ bừng.

"Không được, hai chúng ta còn chưa nhìn thấy mặt nhau, gọi như thế quá tùy tiện." Hắn một mực phản đối.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói "Ừm, vậy gọi một tiếng 'tỷ tỷ' đi."

Trong mơ màng, tôi nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng

"Tỷ tỷ."

Âm thanh như rít qua kẽ răng, như chiếc lông chim chạm tới tim, làm tim thấy nhột theo. Tôi vui vẻ đáp lại, hôn một cái lên má hắn. Rồi mỉm cười nói

"Như vậy là ổn rồi, chỉ là trên mặt ngươi vẫn sẽ lưu lại một chút dấu vết, chỉ cần mỗi ngày ta hôn ngươi một cái là sẽ hết."

Tiểu Tuân do dự một lúc mới cảm động nói "Vậy đa tạ tỷ tỷ."

5. Đến ngày thứ hai, khi tôi tới hôn Tiểu Tuân, hắn đột nhiên hỏi "Tỷ tỷ, cách này có hiệu quả chứ? Có lẽ nào tỷ lừa ta không?"

Tất nhiên tôi sẽ lè lưỡi ra vì có chút tội lỗi, may mắn là Tiểu Tuân vẫn chưa thể mở mắt.

"Đương nhiên là không rồi. Tỷ tỷ chính là vì tốt cho ngươi, ngươi nghĩ xem, ngươi có gì để tỷ tỷ lừa chứ. Tỷ tỷ yêu tiền nhất, ngươi có tiền không?"

Hắn nghĩ một lúc lâu "Không có."

"Chứ còn gì. Nào, mau để tỷ tỷ hôn."

Ngay khi tôi chuẩn bị hôn, tiếng cửa trong sân vang lên. Một bóng người vụt qua, tôi búng tay tạo ra một kết giới ma thuật, giấu Tiểu Tuân trong đó.

Phu quân của tôi, sao có thể để người khác nhìn thấy.

Xong việc, tôi quay đầu nhìn ra cửa, không ngờ lại là Trử Ngọc Lương. Hắn nhìn xung quanh một hồi, thấy trong nhà có mình tôi, nhăn nhở cười "Hoa Dao, nhiều năm như vậy mà cô vẫn một mình sao?"

Tôi hừ lạnh một tiếng, đi tới chỗ ghế mây nằm xuống

"Có lời thì nói nhanh, có rắm thì đánh nhanh đi."

Nghe vậy hắn liền tiến tới hai bước "Hoa Dao, ta đã tu luyện bảy trăm năm, hiện tại đã có cơ hội để phi thăng thành tiên. Cô có thể giúp ta một tay không? Chuyện hoàn thành, ta sẽ cưới cô."

"Lấy ta? Ta không dám đâu, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Nói tới đây, tôi lại thấy tức. Bảy trăm năm trước, tôi với Trử Ngọc Lương từng có hôn ước. Tôi là cô gái xấu xí nhất trong tộc, từ khi sinh ra đã chịu đủ mọi lời chê cười.

Nhưng yêu tinh muốn trở thành tiên lại khó gấp trăm lần so với loài người.

Đặc biệt là hoa yêu như tôi nằm trong chuỗi thức ăn cuối cùng. Nếu không cẩn thận sẽ bị đám tu tiên kia bắt rồi ăn mất.

Nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ là, cái tên trước mặt tôi này, hắn vì để thành tiên, lựa chọn giết thê tử để đi theo con đường tu tiên. Mà mọi thứ tốt đẹp hắn đối với tôi đều là sự chuẩn bị cho ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro