5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. May mắn thay, trước đêm thành hôn, tộc trưởng đã chạy tới nhà tôi ăn cơm.

Tôi đang vui nên đã làm một món ngon bình dân gọi là sầu riêng hầm mướp đắng.

Tộc trưởng sau khi ăn xong thì nôn mửa một ngày một đêm. Tôi chỉ có thể đem ông ấy đi khắp nơi tìm đại phu. Và tôi đã bỏ lỡ hôn lễ của mình một cách hoàn hảo.

Không ngờ lần đó tôi lại thoát chết. Sau đó tôi nghe nói, Trử Ngọc Lương đã bố trí sẵn trận pháp, lúc hắn bổ nhào tới định giết người thì tôi không có trong đó.

Đúng là con bọ cạp chết tiệt, cái thứ độc ác chui từ phân ra mà!

Nhưng tôi cũng không phải cái đèn để chưng. Từ ngày hôm đó, tôi đã đem chuyện này viết thành hơn một trăm linh tám bản sách các loại. Mỗi ngày đều vác một chiếc ghế dài ra ngồi trước cổng thôn. Rồi bật khóc kể về chuyện của mình cho thôn dân biết.

Mỗi lần mở đầu đều là "Ta thật là ngốc. Ta chỉ biết trên đời này có tra nam, lại không nghĩ tới hắn còn muốn mạng của ta..."

Tôi ra sức biểu diễn. Có thể nói là ai nghe thấy thì buồn, ai nhìn thấy thì khóc.

Qua mấy ngày, hình tượng tra nam của Trử Ngọc Lương đã ăn sâu vào tâm trí thôn dân. Đám cô nương trong thôn thấy hắn thì chạy nhanh hơn thỏ. Kết quả hắn không thể đi theo con đường giết thê đắc đạo được nữa. Tới mức phải khổ sở tu luyện hơn bảy trăm năm mới có cơ hội phi thăng thành tiên.

Nhưng cho dù tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc có thành công không.

Yêu tinh muốn thành tiên, phải chịu lôi kiếp, phải chịu chín chín tám mốt đạo thiên lôi mà không chết, mới có thể đắc đạo thành tiên. Còn nếu như chết rồi thì sẽ hồn phi phách tán, không thể vào luân hồi được nữa.

Hắn muốn tôi giúp hắn, thay hắn chịu một nửa đạo thiên lôi. Nhưng việc thành tiên tôi vẫn không có phần. Hắn nghĩ tôi là ai chứ?

Tôi phất tay áo, đi ra ngoài mở cửa, nói với hắn "Dài dòng vô ích. Ta không quan tâm trở thành vợ ngươi. Bây giờ ta sẽ để ngươi đi. Nếu ngươi còn cố chấp thì đừng trách ta không khách khí."

Sắc mặt Trử Ngọc Lương tối sầm lại, hắn đi ra được hai bước, quay đầu nhìn tôi đầy hung dữ "Hoa Dao, cô đúng là không biết tốt xấu. Còn không biết tự soi lại bộ dạng xấu xí của mình, ngoài ta ra chẳng ai lấy cô đâu."

Nghe thấy lời này tôi liền đứng thẳng, phất tay áo, một luống khí mạnh đánh thẳng vào ngực Trử Ngọc Lương. Hắn không né kịp, bị đánh ngã xuống đất, trong miệng nôn ra hai ngụm máu đen. Trong miệng còn mắng người "Hoa Dao... cô, cô thật tàn ác... ta sẽ quay lại đây."

Nói xong, hắn đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Tiếc là cái cửa gỗ tôi mới sửa chữa được bao lâu cũng bị liên lụy theo. Đáng lẽ lúc nãy phải bắt hắn bồi thường chi phí cửa.

7. Tôi đang nghĩ cách yêu cầu bồi thường, thì giọng nói của Tiểu Tuân vang bên tai "Tỷ tỷ, vừa nãy là ai vậy?"

"Hừ, chỉ là tên quỷ đáng ghét thôi."

"Ồ" Tiểu Tuân đáp lại, giống như một lời an ủi "Tỷ tỷ, xấu xí cũng không sao, chỉ cần tỷ vui là được."

Tôi hít một hơi sâu, kìm nén việc muốn đấm hắn. Đây có phải là lời của con người nói ra không? Tôi tức giận nghiến răng 

"Cảm ơn, ngươi đúng là biết cách an ủi."

Hắn cười ngượng ngùng hai tiếng, lại nói "Thật ra ta cũng có cách để tỷ xinh đẹp."

"Cách gì?"

"Ta chính là 'cỏ mỹ nhân' trong truyền thuyết, nhổ một ngọn tóc của ta ngâm với nước rồi uống, duy trì trong nửa tháng thì sẽ trở nên đẹp hơn."

Tôi nghi ngờ, giật một lọn tóc của hắn, sợi tóc trắng cuộn trong tay tôi, trong thời gian ngắn đã biến thành chiếc lá nhỏ.

Tôi nhìn nó một lúc, yếu ớt nói "Tiểu Tuân, ngươi gội đầu chưa?"

Tiểu Tuân "..."

Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều hôn Tiểu Tuân và bứt một sơi tóc của hắn.

Hắn rít lên "Hoa Dao, tỷ không thể lấy kéo cắt nó sao? Tỷ cứ nhổ, ít nhất cũng phải đổi nơi khác chứ, đừng có nhổ ở một chỗ như vậy."

"Sorry..."

Tay muốn nhổ tóc lại rụt trở về. Đứng dậy vào bếp lấy kéo, cắt một đoạn tóc của hắn. Cắt xong tôi nhìn hắn. Tóc bên phải ngắn hơn tóc bên trái nhiều hơn, trông khó nhìn hơn cả bị chó gặm.

Nhưng mà không sao, dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Qua vài ngày chắc sẽ mọc lại nhỉ?

Quả nhiên, chỉ trong mấy ngày, mặt của tôi đã có chút khởi sắc. Da mặt mịn màng hơn, mềm như đậu phụ trắng vậy.

Mà Tiểu Tuân... tóc bên phải không những không mọc mà tóc bên trái đã bị tôi cắt tới trọc luôn. Mà càng tệ hơn là hắn sắp tỉnh lại rồi!!!

Thế là tôi ôm lấy hắn, nói nhăng nói cuội "Tiểu Tuân à, bề ngoài không nhất thiết quan trọng đâu, chỉ cần ngươi có một tấm lòng lương thiện là được."

Hắn sốc "Tỷ tỷ, ta rất xấu phải không?"

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, ngập ngừng nói

"Aiz, không sao đâu, ta không ghét bỏ ngươi đâu."

Im lặng một lúc hắn dường như đã chấp nhận sự thật, òa lên khóc "Huhuhu, ta xấu như vậy, tỷ tỷ đừng bỏ ta nhé."

"Được rồi, được rồi, ngoan." Tôi xoa đầu an ủi hắn.

8. Dưới sự lừa bịp của tôi, Tiểu Tuân đã đồng ý, sau khi hắn tỉnh lại sẽ thành hôn với tôi.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn liền soi gương. Giây sau, trong phòng ngủ truyền tới tiếng hét như mổ lợn.

"Aaaaa, Hoa Dao!! Tỷ làm gì đầu của ta vậy. Ta chỉ bảo tỷ cắt hai sợi, cái này là tỷ định uống trà sao?!!"

Tôi cười gượng "Sai lầm thôi, nhưng không sao đâu... qua mấy ngày sẽ mọc lại mà."

Hắn trừng mắt nhìn tôi, quay người vào bếp lấy kéo ra "Không được, tỷ phải để ta cắt của tỷ, coi như chúng ta hòa nhau."

Tôi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hắn cứ cầm kéo chạy theo tôi suốt dọc đường.

Tôi liền bật khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có chàng trai đẹp trai nào lại đuổi theo mình một cách điên cuồng như vậy. Thật là chết cũng không hối tiếc mà.

Cuối cùng, chúng tôi không thể chạy thêm được nữa. Tôi chỉ đành đi chợ mua một bộ tóc giả cho Tiểu Tuân. Thuận tiện xem luôn hỉ phục.

Tiểu Tuân đội tóc, mặc hỉ phục bước ra, đôi mắt phượng hắn nheo lại, nhìn tôi cười, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trẻ trung thiếu niên.

"Tỷ tỷ, đẹp không?"

Tôi nhanh chóng thu lại đôi mắt đầy sao của mình, xắn tay áo lau khóe miệng "Đẹp lắm, đẹp lắm."

Trong mắt hắn dường như có dòng điện xoẹt qua, từng bước tiến lại, ép tôi vào một góc tường.

Tim tôi đập rất mạnh, hai tay căng thẳng tới mức không biết để đâu.

Aaaa!!! Bình thường trong những lúc như này, tôi nên làm gì đây.

Thế là tôi lặng lẽ nhắm chặt mắt lại. Bên tai lại vang lên tiếng cười. Hắn ghé sát vào tai tôi, chóp mũi chạm vào má, khẽ nói

"Tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao lúc tỷ ngại ngùng tai lại đỏ lên như vậy không?"

"Không, không biết." Tôi nhéo tai mình, cố gắng nói.

Hắn cười rồi hôn lên tai tôi, sau đó buông tôi ra.

Tôi ?!!

Thế là hết rồi à?!!

"Trông tỷ có vẻ thất vọng nhỉ?"

Khóe miệng hắn cong lên, lại đứng sát gần tôi.

"Ở đây nhiều người, chúng ta về nhà rồi nói."

9. Buổi tối, Tiểu Tuân mượn phòng tôi để tắm.

Vốn dĩ căn nhà này chỉ có một phòng nhỏ lợp ngói, hắn ở bên kia tấm bình phong tắm rửa. Sương khói từ nước lan ra khắp căn phòng, hương thơm quyến rũ tràn ngập trong không khí.

Tôi đứng ngồi không yên, mắt lại vô thức liếc qua đó hai lần. Chỉ thấy một cánh tay ướt át vươn ra từ tấm bình phong.

"Tỷ tỷ, ta không với tay được ta sau lưng."

"Hả? Vậy phải làm sao?"

"Ta không tắm được, không bằng, tỷ giúp ta được không?"

Tôi bước tới bồn tắm với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Đang định mở miệng, hắn chợt đứng dậy, hôn lên môi tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi vội nắm lấy cánh tay hắn.

Hắn lại nhân cơ hội mà ôm lấy eo tôi, vòng tay qua cởi thắt lưng, giọng nói quyến rũ mê hoặc 

"Tỷ tỷ, nếu đã tới rồi, không bằng cùng tắm đi..."

...

Một canh giờ sau, tôi ôm eo trèo ra khỏi bồn. Muốn khóc mà không ra nước mắt...

Tiểu Tuân nằm dựa vào bồn, tựa đầu vào cánh tay nhìn tôi mà cười.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, mắng hắn

"Nhìn gì mà nhìn, có gì đẹp mà nhìn?"

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt long lanh "Đương nhiên là tỷ đẹp."

Tôi cúi đầu nhìn xuống, vội cầm lấy quần áo mà bỏ chạy.

Hôn lễ của tôi và Tiểu Tuân được định vào tháng sau, những ngày này tôi đều bận rộn sắp xếp mọi thứ.

Thôn dân biết được, đều cười vui vẻ nói sẽ qua nhà tôi chúc mừng.

Khi đi dưới gốc cây hòe đầu thôn, tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người.

"Nghe nói tháng sau Hoa Dao sẽ kết hôn, chúng ta cũng nên đi chúc mừng."

"Cô ấy cũng đã một mình nhiều năm, cũng coi như 'rẽ mây thấy trăng thanh'."

Là tiếng của Hoa Đỗ Quyên Và Hoa Lan tinh. Tôi định tới chỗ họ để tặng chút kẹo cưới, lại thấy Trử Ngọc Lương đi tới, dùng giọng chua ngoa nói

"Hoa Dao? Với bộ dạng xấu xí đó của cô ta, có thể tìm được người tốt nào vậy? Chỉ sợ người cô ta lấy cũng là một kẻ xấu giống cô ta."

Trử Ngọc Lương nói rất vui vẻ, hắn thậm chí còn không biết tôi đang ở sau hắn. Khi hắn quay đầu lại, tôi giơ tay và tát hắn một cái bạt tai. Hắn vội che mặt lại, ngạc nhiên nhìn tôi

"Cô là ai? Sao lại đánh ta?"

Thấy hắn bị đánh, Hoa Lan tinh cười nói "Cô ấy chính là Hoa Dao tỷ tỷ. Sao vậy? Mới đó mà đã không nhận ra rồi sao?"

10 "Cô là Hoa Dao?"

Hắn đảo mắt một lượt nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi.

Tôi vuốt nhẹ thái dương, nhéo cổ họng nói với giọng lạnh lùng.

"Aiya, ngại quá. Không cẩn thận nên biến thành mỹ nữ mất rồi. Nhưng ngươi yên tâm, dù cho ta có không xinh đẹp, cũng sẽ không lấy ngươi làm phu quân đâu. Cái thứ dơ bẩn." 

Sắc mặt hắn đen lại, nhưng vẫn cố nhịn, cười nói

"Dao nhi, với tình cảm của chúng ta bao năm nay, nàng sẵn sàng kết hôn với người khác sao?"

Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi nói

"Trử Ngọc Lương, con người cũng có lúc phải biết điều. Phu quân của ta mỹ mạo vô song, ngươi sao có cửa so sánh với chàng. Ngay cả việc xách dép còn chẳng xứng."

Sau đó tôi phớt lờ hắn rồi đi về phía trước, thuận chân tôi đá hắn một cái. Đi được vài bước, một bóng người xuất hiện.

Là Tiểu Tuân.

"Sao ngươi lại ở đây?" Tôi bước về phía hắn.

Hắn nắm lấy tay tôi, liếc nhìn Trử Ngọc Lương đang ngã dưới đất, lớn tiếng nói "Tất nhiên là đưa nương tử về nhà."

Nói đến hai từ "nương tử" hắn càng nhấn mạnh giọng hơn.

Hoa Lan tinh một bên ngưỡng mộ nhìn, rồi lại nói với Hoa Đỗ Quyên "Cô xem phu quân của Hoa Dao kìa, trông thật đẹp trai, rất xứng đôi với cô ấy."

Đỗ Quyên một bên che miệng cười "Thế không được, so với cái tên đang nằm trên mặt đất thì còn tốt gấp vạn lần."

Trử Ngọc Lương mất hết mặt mũi, khuôn mặt đen lại như cái đáy nồi hơn chục năm chưa lau. Chỉ có thể hừ lạnh, đứng dậy bỏ đi.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng động ngoài sân,  vội vàng chạy ra xem. Còn chưa đến gần, tôi đã thấy Tiểu Tuân đứng ở cửa, mà bên ngoài cửa là Trử Ngọc Lương.

Trời đất! Đây là trận chiến tu la sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro