5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21. Tôi phớt lờ bọn họ, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Ai mà ngờ họ lại đá một cái vào mũi, bảo tôi "Ngươi có thể đi múc nước không? Vừa hay chúng ta cũng phải múc. Mau đi nhanh về nhanh. Để chúng ta đợi lâu, ngươi sẽ phải chịu hậu quả đấy."

Tôi trợn mắt nhìn họ "Tránh ra, các người đang cản đường ta."

"Sao? Ngươi còn dám cao giọng?"

Một tiểu tiên đứng dậy, chỉ tay về phía tôi "Nói cho ngươi biết, ngươi xúc phạm Nguyên Lăng tiên tử, về sau đừng mong có ngày yên ổn. Nếu ngươi giỏi thì đi cầu xin thượng thần đi."

Nói xong cô ta ra hiệu với mấy tiên nga khác, họ quây tròn quanh tôi.

"Quỳ xuống, liếm sạch giày cho ta, liếm sạch thì ta sẽ để ngươi đi. Nếu không chúng ta sẽ đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi đấy."

Nghe vậy, tôi đặt chậu xuống, xắn tay áo lên "Muốn đánh ta à? Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp lên đi."

Tiên nga đó ngạc nhiên, cười lớn "Chỉ có ngươi? Muốn đánh bại chúng ta? Chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Nói xong, tôi nắm chặt tay, đấm thẳng mặt cô ta. Tiểu tiên nga bị đánh ngã xuống đất, kinh hãi nhìn tôi, nhất thời mấy người  khác xông lên. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Sau thời gian một chén trà, tôi xoa cổ tay, nhìn đám người ngã dưới đất

"Này, nhà bừa bộn rồi, mau dọn đi. Không ta đánh các người đấy."

Tiên nga kia vừa khóc vừa che mặt "Mau đi gọi Nguyên Lăng tỷ tỷ."

Cười chết, tôi chẳng quan tâm, họ gọi ai. Trong mấy trận chiến này, tôi chưa bao giờ thua.

Nửa giờ sau, Nguyên Lăng cũng tới, cô ta gọi tôi vào sân rồi mắng "Cái đồ hoa yêu nhà ngươi. Ta để ngươi ở đây là học quy tắc, ngươi lại gây rắc rối. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

Nói rồi cô ta định đánh tôi. Tôi định bắt lấy tay cô ta thì một bóng dáng bước vào cửa.

Là Tiểu Tuân.

Tôi nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt, hai mắt trợn lên rồi ngất đi.

22. Khoảng khắc sắp ngã xuống, một bàn tay vòng qua eo tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn.

Tiểu Tuân tới đón tôi rồi, tốt quá.

Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi "Nguyên Lăng, ngươi dám đánh người của ta, có phải ngươi không đặt bổn thượng thần vào trong mắt?"

Tôi nheo mắt thấy Nguyên Lăng quỳ xuống và khóc.

"Hồi bẩm thượng thần, ta chỉ là sợ Hoa Dao tỷ tỷ không học được quy tắc, sau này thành trò cười của mọi người, mất đi thể diện của ngài nên ta mới dạy dỗ."

"Ồ, vậy thì ngươi không cần phải quan tâm. Người của bổn thượng thần, ta sẽ tự mình dạy. Ngươi chỉ là một tiên thị bé nhỏ, hôm nay dám xúc phạm ta. Ngươi nói xem, nên xử phạt thế nào?"

Giọng Nguyên Lăng run rẩy "Xin ngài niệm tình ta từng là tiên thị bên cạnh Hàm Quang thượng thần mà tha thứ cho ta."

"Ngươi hầu hạ cô ấy, thì có liên quan gì tới ta? Nếu đã không biết sám hối, vậy thì phạt ngươi quỳ cả đêm ở đây mà suy ngẫm."

Wow!!! Tiểu Tuân nhà ta đẹp trai quá!!!

Cảm giác có người chống lưng thích thật. Tôi thẳng lưng lên, nhưng nghĩ lại mình đang giả ngất, nên lại thôi.

Giây tiếp theo, tôi thấy người mình nhẹ bẫng, cả người như đang bay vậy. Tiếng gió thổi bên tai cộng thêm hơi thở của Tiểu Tuân, càng khiến tôi thêm buồn ngủ.

Cứ như vậy, tôi liền ngủ luôn.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy người mình như được đặt tại một nơi rất mềm mại. Đỉnh đầu truyền tới âm thanh của Tiểu Tuân, nghe như tiếng cười nhưng lại không giống.

"Đừng giả vờ nữa, diễn xuất của nàng kém như vậy, nàng không biết sao?"

Tôi bừng tỉnh, mở miệng nói chuyện "Như nhau thôi, chàng cũng chẳng khác ta mấy."

Hắn đột nhiên cười, lông mày cong thành hình vòng cung, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự tủi thân "Nếu ta không giả ngốc để lừa nàng, nàng có yêu ta không?"

Tôi nhìn vào mắt hắn, cảm giác giống như đã hơn nghìn năm chưa gặp. Đầu mũi cảm thấy cay cay, tôi liền dang tay ôm lấy hắn

"Có chứ, ta sẽ yêu Tiểu Tuân mà."

Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy trong mắt hắn đã ngấn nước, trong đôi mắt đen ấy có phản chiếu hình ảnh của tôi.

Chỉ có mình tôi.

Hắn vùi mặt vào cổ tôi, chóp mũi cọ vào xương quai xanh

"Tỷ tỷ, ta rất nhớ nàng, ta không muốn rời xa nàng dù chỉ một chút. Ta không muốn làm thần, chỉ muốn cùng nàng sống một cuộc sống vui vẻ an nhàn, cho nên..."

"Cho nên cái gì?" Tôi tò mò hỏi

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Tôi...

23. Chúng tôi nằm trên giường bàn bạc lúc lâu, cuối cùng thấy kế hoạch này không khả thi chút nào. Thiên cung nhiều người như vậy, sao có thể trốn thoát.

Tôi vẫy vẫy tay "Này, hay là làm theo cách này đi. Chàng để ta làm tiên thị bên cạnh chàng. Có được không?"

Tiểu Tuân nhếch mép "Làm gì có tiên thị nào lại nằm ngủ trên giường của thượng thần."

Hừm, có lý.

Tôi liền lăn khỏi giường, lại thấy Tiểu Tuân cởi áo chui vào chăn của tôi.

"Ê, chàng làm gì vậy?"

"Tỷ tỷ, ta lạnh."

"Lạnh thì cởi áo làm gì? Không phải lạnh thì nên mặc áo hay sao?"

"Không, ôm thì mới hết lạnh."

Đến sáng hôm sau, Tiểu Tuân đã rời giường. Nói là muốn đi tìm thiên đế, mãi đến trưa mới về.

"Sao rồi? Thiên đế nói gì vậy?" Tôi lại gần hỏi.

Tiểu Tuân xụ mặt xuống, thở dài "Ta đi xin thiên đế ban hôn cho chúng ta, ông ấy đồng ý rồi."

Tôi mơ hồ "Vậy không phải chuyện tốt sao? Sao chàng lại ủ rũ vậy? Lẽ nào chàng không muốn lấy ta?"

Hắn lắc đầu "Vì thiên đế còn ra một điều kiện. Nếu ma tộc làm phản lần nữa, ông ấy muốn ta dẫn quân đi trấn áp chúng."

"Hả? Vậy chàng biết đánh trận không?"

"Ta không biết. Ta chỉ mới thức tỉnh thần lực, những gì xảy ra trong quá khứ ta đều không nhớ rõ, đến đánh trận như thế nào ta cũng không biết."

Nghe xong, tôi dường như hiểu được đôi chút. Hóa ra việc thiên giới gấp rút tìm Tiểu Tuân là vì hai giới thần ma sắp xảy ra chiến tranh mà thiên giới không có ai gánh được trọng trách.

Nhưng hiện tại mọi thứ Tiểu Tuân đều không biết. Để hắn đi chẳng phải là tìm đường chết sao?

Càng nghĩ, tôi càng thấy không đáng tin, tôi hỏi Tiểu Tuân

"Nói xem, sức mạnh thần lực gì đó của chàng như nào vậy? Có thể biến hóa một chút cho ta xem thử không?"

Hắn lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

Tôi háo hức mong chờ. Những chiêu thức mạnh mẽ chấn động trời đất hiện ra, tôi lùi lại hai bước.

Tiểu Tuân không vừa ý nói "Nàng đừng chạy xa quá, ta không thi triển được động tác."

Hả? Tôi phải phối hợp với chiêu thức nào sao?

Tôi tò mò chạy về phía hắn.

Tôi thấy hắn hít sâu, hai tay vẽ vòng tròn trước ngực, kết ấn, rồi tạo một tấm lá chắn cho tôi.

Một tấm lá chắn bao bọc bên ngoài...

24. Tôi sốc mà la lên "Aaa, thì ra chàng là phụ tá à? Vậy mà thiên đế vẫn bảo chàng đi đánh trận? Chẳng lẽ đầu của thiên đế có vấn đề à?"

Tiểu Tuân thở dài nói "Thiên đế nói sẽ để một chủ tướng bên cạnh ta, để ta vào chiến trường có thể cổ vũ tinh thần cho quân sĩ. Mà lúc trở về ta nhìn qua rồi, bên ngoài cung của chúng ta đều là thiên binh. Cho nên chúng ta đang bị giam lỏng."

Tôi thấy hắn cau mày, đầu lại có chút choáng, nắm lấy tay hắn

"Tiểu Tuân, chàng đừng sợ. Ta sẽ đi với chàng, ta đánh nhau cũng rất giỏi đó, có gì ta sẽ chăm sóc chàng."

Hắn gượng cười, xoa đầu tôi "Chiến trường nguy hiểm, nàng đừng đi đâu cả, đợi ta ở đây là được rồi."

Đến nửa đêm, nhân lúc Tiểu Tuân đang ngủ, tôi trốn ra sau viện.

Cứ trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết, tôi không thể không làm gì được.

Mấy ngày nay, trò chuyện với tiểu tiên nga trong cung, tôi mới biết được Hàm Quang thượng thần rất giỏi dùng cung tên, một mũi tên có thể phá vạn quân địch.

Thế là tôi lén nhổ hai sợi tóc của Tiểu Tuân hối lộ tiểu tiên nga, bảo cô ấy tìm cho tôi một cây cung tên.

Tôi đánh dấu lên thân cây, dúng nó làm hồng tâm, giương cung và bắn, mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc.

Mũi tên xuyên qua màn đêm, xuyên qua cả hồng tâm, cắm vào một bức tường gần đó.

Không rút ra được, tôi đứng hình tại chỗ. Đây là lần đầu tiên tôi bắn tên, thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào cung tên, vậy mà có thể được như vậy.

Chẳng lẽ đây là thiên phú sao?

Nhưng đây là chuyện tốt, chỉ cần tôi chăm chỉ thêm chút, có thể bảo vệ Tiểu Tuân rồi.

Ngồi nói chuyện, tôi lại nghe nói thấy trong thần điện của Hàm Quang thượng thần có Hàn Ngọc cung và Phá Ma tiễn. Uy lực cực mạnh và có thể giảm tốc hiệu quả.

Những thứ đó đều do Nguyên Lăng tiên tử bảo quản, nghe thôi đã biết chắc chắn cô ta không thể đưa cho tôi rồi. Tôi quyết định sẽ đi trộm nó.

May mắn sao, quan hệ giữa tôi và tiểu tiên nga trong cung cũng tốt, mấy thiên binh bên ngoài chỉ hạn chế tự do của Tiểu Tuân, vì vậy tôi mới có thể lẻn ra ngoài cùng mấy tiểu tiên nga.

25. Tôi lẻn vào điện chiến thần của Hàm Quang. Không hiểu sao tron lòng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Tôi ở bên ngoài điện cả ngày, mãi tới tối khi các tiên thị thay ca, tôi mới có cơ hội vào được điện chính.

Dọc đường, mọi thứ đều rất trang nghiêm. Không hổ là nơi mà chiến thần đã từng ở.

Chính giữa điện là ban thờ, bên trên là một chiếc cung màu xanh lam nhạt, bên cạnh có treo một số mũi tên cùng màu. Xem ra đây chính là Hàn Ngọc cung và Phá Ma tiễn trong truyền thuyết.

Tôi tiến về phía trước, đưa tay chạm tới, đột nhiên Hàn Ngọc cung phát ra ánh sáng, giống như một sinh vật sống vậy.

Tôi ngẩng đầu không thấy ai, mới cầm cung tên đi ra. Lúc sắp bước tới cửa sổ, tôi chợt nghe thấy có tiếng động, cửa điện mở ra. Nguyên Lăng tiên tử và đám tiên thị bước vào, thấy tôi thì kinh ngạc, chỉ vào tôi rồi la lên

"Hoa yêu to gan, sao ngươi dám trộm thần khí. Mau bắt cô ta lại."

Trong chốc lát, mấy chục tiên thị vây quanh tôi.

Tôi đứng ở giữa, tay giương cung về phía Nguyên Lăng

"Tránh ra, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Cô ta thấy cung Hàn Ngọc trong tay tôi, ánh mắt không tin, nhưng lại quay về vẻ mặt thường ngày.

"Hoa Dao, ngươi biết đây là đâu không? Đầu tiên là ngươi ăn trộm thần khí, sau đó còn đe dọa ta. Đây chính là tội lớn đấy. Bây giờ ngươi đã là hôn thê của Trọng Quang thượng thần, ngươi phạm tội, ngài ấy sẽ bị liên lụy. Lẽ nào ngươi muốn kéo ngài ấy xuống nước theo?"

"Nếu bây giờ ngươi nhận tội, trả thần khí về chỗ cũ. Ta sẽ không giết người, còn có thể không nói chuyện này ra, thế nào?"

Tôi đã nghĩ nửa ngày, nếu giờ giết cô ta, tôi không thể cùng Tiểu Tuân ở trên chiến trường nữa. Mà Tiểu Tuân cũng vì tôi mà mang theo những tội danh không đáng có.

Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu, cầm Hàn Ngọc cung tới trước mặt Nguyên Lăng, nói "Được rồi, trả ngươi, cầm cho chắc."

Ai mà ngờ cô ta lại lùi lại, vẻ mặt kinh hãi, chỉ tay vào cung Hàn Ngọc

"Thần khí nhận chủ, ta không cầm được, ngươi đem về chỗ cũ đi."

"Nhận chủ? Ai nói vậy? Chẳng phải ta vẫn cầm tốt đó sao?"

Tôi cầm Hàn Ngọc cung trong tay, đập đập nó hai lần rồi trả về chỗ cũ.

Lập tức tôi bị bắt lại.

Nguyên Lăng tiên tử đẩy tôi xuống đất, cô ta cúi người xuống

"Thật không ngờ, một tiểu hoa yêu như ngươi cũng có mấy phần bản lĩnh, hôm nay ta sẽ để ngươi xem, Trọng Quang thượng thần rốt cuộc là yêu ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro