6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sau khi ta lịch kiếp trở về, tiên nga ở Dao Trì đã cẩn thận nói với ta rằng, bên cạnh Vệ Thần tiên quân lại có thêm một vị Long nữ. Ta hạ phàm không lâu, hắn liền tới xin Thiên đế muốn đi Đông hải để tìm một viên dạ minh châu đẹp nhất tặng ta vào ngày sinh thần.

Không ngờ rằng lúc về còn đem theo cả một người nữa. Hắn không chỉ đem Long nữ về nơi ở của mình thậm chí còn che chở, yêu chiều đủ kiểu.

Hôm nay nàng ta vô ý làm hỏng pháp khí của một vị tiên nhân, hôm sau lại đụng phải thú cưỡi của vị tiên nhân khác, thậm chí hôm sau nữa còn vô tình mở xích trói của ngự mã giám (người coi ngựa)...

Vệ Thần lại không có nửa lời phàn nàn, chỉ đi theo sau xin lỗi.

Ta cố lê thân xác mệt rã rời sau khi lịch kiếp về, bế quan tu luyện khôi phục thần trí, không muốn nghe thêm lời nào khác.

Ta bế quan nhiều ngày, những lời đàm tiếu về tiên quân và long nữ ngày càng nhiều. Vệ Thần vội vàng tới, ở bên kia bức tường giải thích với ta.

Hắn nói Long nữ tính tình hoạt bát, thẳng thắn, hắn chỉ coi nàng như muội muội của mình. Không phải như những lời đồn của chúng tiên bên ngoài rằng hai người họ lén lút vụng trộm.

Hắn nói, Tiểu Ưu muội muội du ngoạn khắp nơi, đã quen với việc tự do tự tại, không bị gò bó bởi các quy tắc của tiên giới. Hắm còn nói, Tiểu Ưu muội muội sẽ sớm trở về Đông hải.

Mở miệng là "Tiểu Ưu muội muội" nghe thật chói tai.

Trước đây hắn chỉ gọi ta một tiếng "Phù muội."

Ta chỉ nghe mà không nói gì, Vệ Thần không còn cách nào chỉ có thể bỏ đi.

Tiếng bước chân ngày càng xa, ta đứng chôn chân tại chỗ. Từ đầu tới cuối, hắn không hề hỏi ta rằng trăm năm lịch kiếp đấy ta có chịu cực khổ không, có cô đơn lạnh lẽo không.

Thì ra hắn tới đây chỉ vì Long nữ đó, "Tiểu Ưu muội muội" của hắn.

2. Ngày ta xuất quan cũng chính là sinh thần của ta, Kim mẫu Dao Trì thương ta nên đã đem rới bình rượu hoa đào mới ủ tới để tổ chức tiệc.

Vệ Thần và Long nữ tới muộn, nàng ta trong bộ trang phục màu đỏ kia nhìn rất xinh đẹp. Giống như trong buổi tiệc này nàng ta mới là nhân vật chính.

Vệ Thần lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn vàng, lúc mở ra bên trong là một viên minh châu cỡ lớn, bên ngoài phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh.

Hắn đang định nói, thì Long nữ kia đã cướp lời

"Thần nữ tỷ tỷ, sinh thần vui vẻ."

Hắn nhìn nàng ta rồi mỉm cười

"Rõ ràng ta là người tặng quà, sao đã bị muội cướp lời chúc rồi."

Long nữ lè lưỡi "Cái gì mà của mình huynh, rõ ràng viên minh châu này là chúng ta cùng nhau tìm, ta cũng chịu rất nhiều vết thương đấy."

"Muội còn dám nói, liều lĩnh đi vào hố sâu đó, nếu không có ta bảo vệ thì muội tính như thế nào..."

Nhìn họ thân mật trêu đùa nhau, trong tim ta có chút lạnh đi. Mở chiếc hộp ra, có một tờ giấy bên trong, chữ viết rất thanh lịch, đây hoàn toàn không phải chữ của Vệ Thần.

Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, hỏi "Lời chúc này, chắc không phải là huynh viết đấy chứ?"

Hắn áy náy nhìn đi chỗ khác, Long nữ thì mỉm cười xin lỗi "Tỷ tỷ đừng trách huynh ấy, chữ của Vệ Thần ca ca giống như rùa bò vậy, huynh ấy bảo ta viết phụ một tay, đến hôm sinh thần có thể dùng tới."

Vệ Thần mỉm cười gật đầu.

Ta cầm tờ giấy trong tay có chút đổi màu, cuối cùng cũng nhịn xuống, kêu tiên thị đem nó đi.

Đợi đến khi ta và chúng tiên hàn thuyên xong thì đã không thấy bóng dáng Vệ Thần và Long nữ đâu nữa.

Ta đi vào rừng đào, mấy tiểu tiên nga đang vui vẻ đi tới. Thấy ta thì sắc mặt có chút lúng túng.

Ta ngập ngừng hỏi "Có thấy Vệ Thần tiên quân và Long nữ không?"

Một trong số họ cẩn thận trả lời "Đi sâu chút nữa thì có thể gặp... chỉ là, thần nữ tốt nhất đừng đi..."

Ta nhanh chóng quay lại, thì nhìn thấy Long nữ đang gối đầu lên đùi Vệ Thần ngủ, mái tóc xõa xuống như thác nước. Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng ta, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình cười lúc nào.

Chỉ khi ta tiến gần hơn, hắn mới nhận ra, có chút chột dạ "A Phù, sao muội lại tới đây?"

"Ta không tới thì sao có thể thấy được vẻ mặt dịu dàng ôn nhu của Vệ Thần tiên quân đây."

"A Phù, muội đừng nghĩ nhiều. Tiểu Ưu uống nhiều rượu dễ làm náo loạn, ta sợ muội ấy làm hỏng tiệc sinh thần của muội nên mới đem muội ấy tới đây." Vệ Thần không giỏi giải thích, vội tiến tới nắm tay ta.

Ta vội lùi lại một bước, buông ra một câu "Vậy người nghĩ nhiều như ta đây sẽ không làm phiền giấc mộng đẹp của đôi tình nhân đây nữa." Nói xong ta liền rời đi.

Phía sau Long nữ cũng vừa tỉnh, nhẹ hỏi "Thần ca ca, mấy giờ rồi?"

Câu hỏi này, thật quen quá...

Ở kiếp nhân gian đó, ta cũng từng uống trộm rượu ở lễ hội, cũng say rượu rồi ngã vào lòng Vệ Thần. Đến lúc tỉnh lại cũng đã tối, sợ về muộn bị cha mắng, ta cũng từng hỏi hắn như vậy...

Trái tim đập dữ dội, cảm giác chua xót trào dâng, ta nắm chặt tay cố gắng kìm chế từng giọt nước mắt.

Thật không, thần nữ Khương Phù của Cửu trùng thiên cũng có ngày trở thành mối tình cũ.

3. Ta đem quà sinh thần trả về không một lý do. Vệ Thần cho rằng là vì mẩu giấy kia hỏng, nên đã tự mình viết một lá thư chúc sinh thần dài hơn kèm theo viên minh châu.

Ta lại đem trả về.

Cứ như vậy ba lần, tiên thị bên cạnh cũng nói Vệ Thần tiên quân rất có lòng, khuyên ta nên chấp nhận.

Ta bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhìn tiên thị đưa lễ kia, không nể tình mà đóng sập cửa lại.

Tới lần cuối cùng, không còn viên minh châu mà chỉ có một lá thư. Ta tò mò mở ra xem, bên trên chỉ có vài câu

"Phù muội, Quảng Lăng đã có tuyết rồi, cùng ta đi ngắm nhé."

Bên dưới còn có một bức tranh nhỏ, là hai người ôm nhau trên tường thành cùng ngắm tuyết rơi.

Vệ Thần đã nắm được điểm yếu của ta. Trăm năm trước ta hạ phàm chịu tình kiếp, điều thích nhất là cùng hắn lên thành cùng ngắm tuyết rơi. Quảng Lăng nằm ở phía nam, mùa đông rất ít khi có tuyết, nên tuyết rơi cực ký hiếm.

Khi tuyết rơi trên mái nhà, trời rất lạnh. Chờ đến ánh sáng của ngày hôm sau, trên những bức tường đều là những vệt lấp lánh.

Lúc đó ta là công chúa duy nhất của Vĩnh triều, Vệ Thần là con cháu của một phủ tướng quân nhiều đời.

Tường thành là nơi quan trọng để phòng thủ, nhưng đến và đi đều dựa vào lời nói của ta.

Cảnh tuyết thì đẹp, chỉ là gió lớn nên chốc lát ta đã ho.

Vệ Thần vội nắm lấy tay ta, đem ủ vào lòng hắn để giữ ấm. Còn nói rằng sẽ cho ta một chiếc áo khoác lông ấm nhất thế gian.

Chẳng bao lâu, hắn cùng đại tướng quân xuất chinh đánh trận. Đến lúc thắng trânn trở về, tại sảnh chính đại điện lĩnh thưởng. Phụ vương đã hỏi hắn muốn gì, hắn đã lắc đầu. Lại chỉ dâng lên một chiếc áo lông cáo trắng từ trên xuống, không hề có một chút màu lông khác nào.

Hắn nói, chỉ mong công chúa mặc chiếc áo này có thể ngắm tuyết khắp thế gian.

Phụ vương cười lớn "Nữ tử khắp thiên hạ mà gả cho ngươi thì quả là tốt."

Ta trốn sau bức bình phong mà đỏ mặt.

Sau này ta và Vệ tiểu tướng quân đã cùng nhau bước lên từng phiến đá xanh trên thành Quảng Lăng. Hắn đưa ta đi chèo thuyền, đưa ta đi nghe hát, xem đá gà. Thậm chí ta còn cải trang thành nam để vào thanh lâu xem Hồ cơ múa. Hồ cơ quay càng nhanh, chiếc chuông trên chân nàng ta càng kêu to hơn.

Đến khi trở về cung, bên tai ta như vẫn còn tiếng chuông.

Trong cung thật sự nhàm chán, chỉ khi ở cạnh Vệ Thần ta mới thấy vui vẻ. Hắn là tuyết trên những viên gạch, là trăng trong tim. Khi đó ta đã có được tình yêu toàn tâm toàn ý của hắn, thậm chí còn tin vào câu "Một đời một kiếp một đôi."

Hiện tại mới hiểu ra "Lòng người dễ thay đổi", đối với tình yêu chỉ còn ba phần may mắn.

Với ba phần may mắn này, ta quyết định đến chỗ hẹn.

4. Hạ phàm lần này tại Quảng Lăng, tuyết lớn gió thổi, bầu trời âm u, các cửa hàng dọc đường đều đóng chặt cửa.

Vệ Thần bao cả một gian phòng lớn ở Lâm Giang lầu, lò sưởi trong phòng cháy rực, trên bàn ăn thức ăn đều nóng hổi. Hắn chắp tay sau lưng, bước đến cạnh ta, đưa ra một chùm kẹo hồ lô.

"Tuyết rơi thật lớn, ta tìm cả thành mới thấy người bán kẹo."

"Mau thử xem, hương vị liệu có còn như trước không?"

Ở kiếp đó, ta thường cùng phụ vương vi hành, ta rất thích ăn những xiên kẹo hồ lô bán ven đường.

Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

Thấy ta cười, Vệ Thần nhéo má ta "Không giận nữa?"

"Không ngờ rằng một tiên quân như ta không bằng một người bán kẹo hồ lô, thật là buồn mà..."

Ta cười mà đánh hắn, hắn nắm lấy tay ta.

"Sao lại lạnh như vậy?" Hắn một bên xuýt xoa, một bên gọi tiểu nhị đem lò sưởi, thêm than vào.

Giống như ta mới là người bị hắn làm tổn thương. Nhưng nhìn xuống bàn ăn đầy tôm cá, ta nhíu mày.

Đồ ăn hải sản thường tanh và gai, ta thường không bao giờ ăn.

Vệ Thần lại liên tục gắp thức ăn cho ta, ta chỉ uống rượu chứ không dám đụng đũa.

Đến lúc say rượu, chúng ta bắt đầu kể chuyện những ngày ở Quảng Lăng, không khí này thật yên bình.

Ngọc bội bên hông Vệ Thần đột nhiên chuyển màu, từ xanh nhạt chuyển thành xanh lam. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngọc bội từ xanh lại chuyển thành tím, vẻ mặt hắn lại có chút vội vàng. Cuối cùng lại chuyển thành màu đỏ, hắn đặt mạnh ly rượu xuống. Vội vàng đứng dậy "Nhất định là Tiểu Ưu đang gặp nguy hiểm."

Ta đứng trước mặt hắn "Không phải huynh hẹn ta ngắm tuyết sao? Tuyết vẫn chưa ngắm nữa."

Hắn nắm lấy tay ta, tỏ vẻ cầu xin "A Phù, muội nghe ta giải thích..."

"Tiểu Ưu dù nói là Long nữ, nhưng mẫu thân là phàm nhân được hiến tế cho Long vương ở Đông hải, sinh ra với long huyết không thuần chủng..."

"Người trong Long tộc đều coi thường muội ấy, cả Long vương và Long mẫu đều khắt khe với muội ấy..."

"Chỉ mấy ngày trước muội ấy chỉ chơi bên bờ biển đã phạm phải một số điều sai trái, Long vương đã đe dọa rằng sẽ rút da lột xương của muội ấy..."

"Hôm nay ngọc bội lại chuyển màu, nhất định là muội ấy gặp nguy, lỡ như người của Đông hải tới..."

Ta thờ ơ gật đầu, đưa tay che đi đôi mắt đào hoa của hắn. Trên đời có một câu, nam nhân có đôi mắt đào hoa là nam nhân đa tình.

Trước đây ta không tin, nhưng hiện tại thì tin rồi.

Quay người sang một bên rồi nói "Đi đi."

Hắn xoa vai ta rồi rời đi không chút do dự.

Trong phòng rất ấm, ta mở một bên cửa sổ, đêm đông ở Quảng Lăng thật sự lạnh thấu xương. Gió lạnh đã thổi bay vài phần cơn say của ta.

Ba phần may mắn này đều đã biến mất rồi.

5. Quả thực hôm đó có người từ Đông hải tới "mời" Long nữ trở về. Nàng ta không muốn nên đã bày ra bộ dạng công chúa Long tộc để trấn áp đối phương. Nhìn bên kia vừa khóc vừa kêu rằng mình đã làm gì sai để phải quay về chịu phạt.

Một số tiên nhân cũng cảm thấy đáng thương cho nàng ta. Nhưng quan hệ giữa Thiên giới và Đông hải luôn tế nhị, nên cũng không tiện can thiệp. Đành phải chờ Vệ Thần trở về, đem bản thân ra đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa.

Các tiên nga ở Dao Trì không ngừng kể cho ta nghe về chuyện hôm đó, thấy ta thờ ơ thì cũng không nói gì thêm.

Trở về cung thần nữ, tiên thị bên cạnh ta không nhịn được liền chửi thề thật to

"Hừ, một Long nữ không rõ lai lịch tự cho mình là công chúa Long tộc. Yến tiệc của Thiên giới mời tới chỉ có Đông hải Long vương và Long Cát công chúa, cô ta nghĩ mình là ai?"

"Vệ Thần tiên quân đó đúng là không biết điều, nếu không phải nhờ thần nữ giúp thì trăm năm trước đã bị thiên lôi đánh cho tan xác, sao có thể phi thăng thành tiên. Không những quên đi ân tình còn cùng kẻ khác thông đồng với nhau."

Nghe xong thì ta bật cười, cô ấy còn tức thay cho ta. Cô ấy dậm chân lo lắng "Tỷ tỷ của ta, tỷ thật sự không biết đâu, mấy vị tiên gia đã ở dưới gốc cây nhân duyên của Nguyệt lão cược với nhau rằng liệu có được uống rượu mừng của tỷ và Vệ Thần tiên quân không đấy."

À, ta còn quên mất Nguyệt lão.

Trở về từ tình kiếp năm đó, Vệ Thần từ một tiểu tướng quân người phàm đã phi thăng thành tiên quân của Thiên giới.

Chúng ta đã cùng nhau tới chỗ Nguyệt lão xin dây tơ hồng, còn nhờ ngài ấy kết nút lại. Lúc đó cả tam giới đều lan truyền tin, thần nữ mỹ mạo song toàn Khương Phù đã là hoa có chủ.

Bây giờ Vệ Thần đã được gắn với cái danh "anh hùng cứu mỹ nhân", chỉ sợ chúng tiên đang ở sau lưng ta cười nhạo.

Ta không nói gì, hạ rèm xuống, không ngờ viên dạ minh châu kia lại được đặt ở đầu giường. Tiên thị tức giận quay người ra cửa "Thứ dơ bẩn của kẻ vô tâm mà cũng xứng được đặt ở đầu giường của thần nữ tỷ tỷ sao?"

Tiểu tiên thị ngoài cửa run rẩy đáp "Là Vệ Thần tiên quân đích thân đem tới, nói rằng khi nữ thần quay lại nhìn thấy thì nhất định sẽ vui..."

Ha, hắn thật là tự tin.

Món quà này ta đã trả lại nhiều lần, hắn còn cho rằng ta lạt mềm buộc chặt nên đã tự đem tới.

Ta nhẹ phẩy tay, viên minh châu rơi vào xô nước bẩn, ta bình tĩnh dặn dò

"Cứ ngâm trong đấy đi."

Đỡ phải chướng mắt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro