6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Long nữ đã phá hỏng bàn cược dưới gốc cây nhân duyên của Nguyệt lão.

Cũng thật kỳ lạ, vụ cá cược hôn sự của ta và Vệ Thần ngay cả chính chủ còn không quan tâm, nàng ta là bên thứ ba vậy mà còn xuất hiện làm loạn.

Bàn cược bị đánh tan thành từng mảnh, dây tơ hồng cũng bị cắt đừng thành từng sợi, Nguyệt lão tưc giận trừng mắt.

Vệ Thần bảo vệ Long nữ, liên tục xin lỗi.

Nguyệt lão vẫn còn tức giận, quay người lại thấy ta, nghĩ rằng ta tới hỏi tội, nên vội vàng giải thích "Thần nữ thứ tội, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ không còn tái phạm nữa, xin người yên tâm, dây tơ hồng của người và Vệ Thần tiên quân vẫn còn ở trên cây..."

Ta thấy trong ánh mắt của Long nữ hiện lên một tia thất vọng, ta liền hiểu ra. Nàng ta tới đây nhân lúc hỗn loạn để phá hỏng dây tơ hồng của ta và Vệ Thần, thuận tiện kiểm tra tình cảm của hắn đối với nàng ta như thế nào.

Không phải nói là rất thẳng thắn bộc trực sao, những toan tính thế này cũng thật quen thuộc.

Nàng ta ở một bên khóc nức nở, vẻ mặt đầy tủi thân "Ta, ta thật sự không cố ý..."

"Ta thấy mấy vị tiên quân đang cá cược, đem Vệ Thần ca ca và thần nữ tỷ tỷ ra làm trò đùa, nên đã không chịu được..."

Nguyệt lão là người mất kiên nhẫn nhất, vội xua tay ngắt lời nàng ta, ý không muốn truy cứu nữa.

Thấy ngài ấy thi triển pháp thuật sửa dây tơ, Long nữ trợn mắt, săc mặt liền thay đổi, chạy tới trợ giúp.

Ha, vẫn chưa bỏ cuộc sao.

Ta kéo nàng ta lại, giả vờ lo lắng

"Tiểu Ưu muội muội đến Thiên giới lâu vậy, đã quen chưa?"

"Đã tới Nam Thiên môn bao giờ chưa?"

"Hoa sen ở Dao Trì đã ngắm chưa?"

"Đã qua Nguyệt cung của Hằng Nga tiên tử ..."

Ta không nghe thấy một lời đáp nào, đem nàng ta ra ngoài. Muốn giở trò với dây tơ của ta và Vệ Thần, ta cứ không cho nàng ta thành công đấy. Muốn cắt đứt dây tơ hay không, quyền đều nằm trong tay ta, không tới lượt người ngoài can thiệp.

7. Đi cách xa những người đằng sau, Long nữ đột nhiên nắm chặt tay ta.

"Nếu tỷ tỷ đã muốn đưa ta đi dạo, sao không tới những nơi thú vị nhỉ."

Nàng ta cười, trong mắt có chút ác ý. Ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt này trên mặt của người phàm và các vị tiên nhân khác. Chỉ có một kiểu trạng thái chính là dụ dỗ con mồi rồi bắt lấy chúng.

Thật thú vị, ta thật muốn xem nàng ta sẽ làm gì. Chúng ta đi xuyên qua cung của các vị tiên nhân, rồi dừng lại trước đài ngọc lạnh lẽo.

Ta có chút bất ngờ. Đây chính là nơi mà mọi tiên nhân đều tránh không tới -- Tru Tiên đài.

Nàng ta quay lại mỉm cười với ta, bước lên bậc thang "Thần nữ tỷ tỷ, dám lên không?"

"À, ta quên mất, bình thường thần tiên đều tránh xa chỗ này, đúng không?"

Ta cười, cảm thấy nàng ta thật ngu xuẩn. Ở Cửu trùng thiên lâu như vậy, ngay cả thần hay tiên cơ bản nhất cũng không phân biệt được.

Trên Thiên giới, thật sự là các vị thần tiên đều sợ tới đây, chỉ cần nhảy xuống thì thần hồn bị xé nát, thậm chí mất đi cả nửa tu vi.

Nhưng ta là thần nữ, là thần nữ dưới Kim mẫu Dao Trì. Lớn lên ở núi Đại Hoang, vạn năm trước lúc ta lên Cửu Trùng thiên thì vẫn còn chưa có Tru Tiên đài.

Một đài ngọc nhỏ bé thì có thể làm gì ta. Ta đi quanh một vòng miệng đài, Long nữ có chút cuồng loạn.

"Ngươi cười cái gì? Ngươi coi thường ta sao?"

"Ngươi là thần nữ thì sao? Vẫn bị ta cướp đi người yêu, đêm tuyết tại Quảng Lăng đó, có ai ngắm với ngươi không?"

Quả nhiên đêm đó là nàng ta cố ý.

"Ta chỉ nói muốn quay về Đông hải, chỉ cách xa nhau vậy, Vệ Thần ca ca vẫn tới tìm ta."

"Giữa hai chúng ta, vẫn còn nhiều điều ngươi chưa biết..."

Nàng ta tiến lên trước, ép ta dừng lại ở ria Tru Tiên đài.

"Tại sao ngươi vẫn quay lại, ta chỉ mong ngươi lịch kiếp phải chịu mọi đau khổ, cho tới khi biến mất hoàn toàn."

Nàng ta đặt tay lên vai ta, muốn dùng lực lại bị ta nắm lại.

"Nếu Vệ Thần thật sự bị ngươi cướp đi, thì hôm nay ngươi sẽ không ở đây khiêu khích ta."

"Thật là một kẻ dễ động lòng, có gì đáng để ta tranh giành..."

Ta chưa nói xong, nàng ta đã đẩy mạnh ta xuống, cùng rơi xuống Tru Tiên đài, phía sau là giọng của Vệ Thần.

Đến cũng thật đúng lúc, Vệ Thần liền nhảy xuống. Tia sét đầu tiên của Tru Tiên đài đánh về phía ta, Vệ Thần đưa tay trải đẩy ta ra. Rồi đưa tay phải ôm long nữ vào lòng, chịu nhiều đạo thiên lôi.

Nhìn họ trước mặt, ta ước gì hai người họ chết luôn ở đây.

Một kẻ ngu ngốc, một kẻ thì tự đánh giá cao bản thân.

Nếu thật sự chết ở Tru Tiên đài thì sẽ làm ảnh hưởng thanh danh thần nữ của ta.

Nghĩ tới đây,ta dùng roi thần đem hai người họ trở về Thiên giới.  Long nữ thì gần như mất nửa cái mạng, ho ra một ngụm mâu rồi ngất đi. Vệ Thần thì lo lắng ôm lấy nàng ta, đỏ mặt hét vào mặt ta

"Khương Phù, tại sao muội không thể chấp nhận muội ấy?"

"Nếu không chấp nhận thì ta đã sớm để hai người chết dưới Tru Tiên đài rồi." Ta cầm roi mà không khỏi run rẩy.

Long nữ mơ hồ tỉnh dậy

"Vệ Thần ca ca, không phải tại tỷ ấy, đều tại ta,... vì tò mò... nên mới sai sót..."

Vệ Thần ôm nàng ta, loạng choạng đứng dậy "Tiểu Ưu đừng sợ, ta đưa muội đi..."

Ta chợt thấy buồn cười. Năm đó ta mặc giá y đỏ chết trong tay hắn, Vệ Thần cũng nói với giọng điệu như vậy. Hắn nói

"Phù muội, đừng sợ, ta đưa muội về nhà."

Hóa ra lịch kiếp trăm năm trước, cứ nghĩ rằng là khắc cốt ghi tâm, ra cũng là làm điều này tương tự với người khác.

8. Là thần nữ, trải qua vô số lần lịch kiếp. Chỉ có lần lịch kiếp trăm năm trước với Vệ Thần mới là tình kiếp.

Công chúa và thiếu niên tướng quân, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Dù nhìn như thế nào thì vẫn là một mối hôn sự đẹp. Vệ Thần ở biên cương lập được nhiều chiến công, ta ở trong cung chỉ chờ ngày được cài trâm, mong chờ được xuất giá.

Một lá thư cầu hôn từ Hung Nô đã phá hỏng mọi thứ.

Ta nức nở khóc, quỳ gối xin phụ vương. Người chỉ có thể bất lực giải thích vì sự tàn khốc của chiến tranh và dân chúng khổ sở.

Người nói công chúa sinh ra tôn quý, có được sự yêu mến của người dân thì cũng nên có trách nhiệm với dân chúng. Với tư cách là công chúa thì không tránh khỏi vận mệnh.

Hôn lễ diễn ra rất lớn, khả hãn của Hung Nô đã định ngày, tin tức đã lan khắp thảo nguyên.

Đến ngày đại hôn, Vệ Thần dẫn theo hai mươi vạn quân về thành. Lễ còn chưa xong, hắn đã tới, bộ giáp dính đầy máu.

Hắn đau khổ mà nói "Nếu công chúa không muốn kết hôn, ta sẽ đưa muội đi."

Ta vén khăn trùm đầu, dũng cảm chạy về phía hắn. Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ trốn thoát dễ dàng, nhưng kỹ năng bắn cung của người Hung Nô rất chuẩn. Ta bị một mũi tên bắn xuyên tim, máu chảy không ngừng, ta thậm chí còn không nói được gì. Vệ Thần ôm chặt ta, mặt áp mặt, nhẹ nhàng nói "Phù muội, đừng sợ, ta đưa muội về nhà."

Trước khi nhắm mắt, ta đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn, đáng tiếc nước mắt vẫn rơi xuống.

Người chết tình tận, thiên lôi ứng kiếp giáng xuống, ta chịu đựng nó rồi quay lại nhân gian.

Sau khi chôn cất ta, Vệ Thần phát điên, dẫn quân đi tàn sát quân Hung Nô.

Quốc vận của Vĩnh triều đều bị Vệ Thần phá hỏng, Thiên đế tức giận, giáng tai họa xuống.

Ta vội vàng dùng thần trí vạn năm giúp, lại cầu xin Kim mẫu Dao Trì giúp đỡ. Lúc đấy hắn mới thoát khỏi thiên lôi một cách suôn sẻ. Từ Vệ tướng quân ở nhân gian phi thăng thành Vệ Thần tiên quân.

Cái giá phải trả là ở ngực ta mãi mãi vẫn còn vết sẹo mũi tên đâm qua, thỉnh thoảng sẽ có chút đau âm ỉ.

Những điều này ta đều không nói với hắn.

Ta đã dùng cả trái tim nghĩ rằng "Mong có được trái tim người, mãi mãi không xa cách."

Chỉ muốn cùng hắn nối dây dơ hồng, đi đến hồi kết. Nhưng lại quên rằng trong nhân gian cũng lưu truyền một bài hát "Thay đổi là điều thường thấy, sao lại trách lòng người thay đổi."

Hôm nay nhìn thấy Vệ Thần ôm Long nữ rời đi, ta mới nhớ ra câu hát này.

9. Sự việc ở Tru Tiên đài đã kinh động tới Thiên đế, niệm tình cả ba vẫn ổn, nên chỉ bị phạt cấm túc 10 ngày. Trong 10 ngày đó, ta đã hạ quyết tâm.

Ta đi tìm Nguyệt lão để cắt đứt dây tơ hồng. Nguyệt lão từ chối, muốn ta suy nghĩ lại, lúc sau lại nói phải có cả hai người mới cắt đứt được. Ta tức tới cười lớn

"Nhân duyên của ta, ta còn không thể làm chủ sao?"

Nguyệt lão không đáp, tiểu tiên thị bên cạnh bước tới nháy mắt ra hiệu. Ta quay người lại, thấy Vệ Thần đang vội vàng đi tới.

Hắn nắm lấy tay ta rồi nói "Đừng làm loạn nữa, trở về với ta."

"Về đâu? Về cung của ngươi và Long nữ đó sao?"

Hắn muốn giải thích, ta lại quá chán ngán với những lời nói giả tạo đó, liền rút kiếm khỏi thắt lưng hắn, dơ lên rồi hạ xuống. Sợi tơ hồng đứt làm đôi. Hắn thất thần nhìn sợi tơ đứt đôi, ánh mắt chuyển đỏ

"Khương Phù, muội thật sự không hối hận?"

Ta ném thanh kiếm xuống dưới chân hắn "Vệ tiểu tướng quân năm đó trong lòng ta đã chết rồi."

"Vệ Thần tiên quân, xin bảo trọng."

10. Thần nữ Khương Phù tự tay cắt đưa tơ hồng, tin này nhanh chóng lan khắp tam giới.

Các tiểu tiên nga ở Dao Trì thấy ta thì liên tục hỏi đông hỏi tây. Ta không thể không đi qua bọn họ.

May mắn Thiên đế đã gửi thiệp mời tới chúng tiên, muốn mở tiệc mừng đón bạn cũ nên mới xoay chuyển được sự chú ý của tất cả.

Ta nhìn đám tiên thị bận rộn chuẩn bị trước điện, tự hỏi rốt cuộc là bạn cũ nào mà có thể chuẩn bị tiệc long trọng như vậy?

Ta tò mò nên đã tới Dao Trì nghe lén, cả Thiên giới này ai có thể bắt thông tin nhanh bằng những tiên nga ở đây chứ.

"Nghe nói vị đó là do Kim mẫu Dao Trì đưa về từ núi Đại Hoang..."

"Bế quan tu luyện suốt một vạn năm.... liệu có phải là một thượng thần không?"

Đột nhiên sét đánh ngang tai, không lẽ là vị tổ tông đáng sợ đó sao?

Vào ngày tổ chức tiệc, quả nhiên là hắn. Một thân áo đen ngồi hàng ghế đầu, tự mình rót rượu rồi uống. Chúng tiên xếp hàng cúi chào, hắn cũng chỉ ngước mắt lên rồi gật đầu nhẹ. Không hề đứng dậy mà chỉ ngồi.

Mấy tiên tử tiên nga đều bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê mẩn, liên tục kích động thì thầm to nhỏ.

Ta chỉ muốn tiến tới nhắc nhở, vị Cơ Dã thượng thần đó là một người rất lạnh lùng, còn có một trái tim rất đen tối.

Năm đó ta ở núi Đại Hoang với Kim mẫu Dao Trì cũng chịu không ít hành hạ.

Lúc tu luyện thần trí, hắn luôn chọn ta để kiểm tra. Hơi thở không đều, tay không linh hoạt.

Ta tức tới mức lẻn vào sân sau phòng hắn, rút một chiếc lông từ đuôi của phượng hoàng mà hắn nuôi.

Kết quả đêm đó bị bắt tại trận, kêu ta dùng lông vũ đó làm bút và viết một trăm lần tâm quyết tu luyện.

Ta viết tới khi cổ tay đau nhức, chỉ có thể cầu xin tha.

Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nến, hắn nhìn ta với đôi mắt đầy sát khí. Ta chỉ có thể tiếp tục viết, cho tới khi sáng hôm sau mới xong.

Sau hôm đó, bề ngoài ta gọi hắn là "Sư phụ, sư phụ" nhưng sau lưng thầm mắng hắn "Đại ma đầu".

Hôm nay Đại ma đầu tới Cửu trùng thiên, ta cảm thấy cuộc sống sau này sắp không xong rồi.

Tới lúc chúng tiên cùng Cơ Dã thượng thần nói chuyện xong, ta vẫn ở phía sau Kim mẫu hầu hạ, cố gắng lẩn trốn cho qua.

Thật không ngờ hắn đứng dậy rồi bước tới cạnh ta, bày ra bộ dạng dịu dàng, ôn nhu.

"Nhiều năm không gặp thần nữ, nay vết thương ở tim đã khỏi chưa?"

Không đúng, vết thương ở tim là do lần tình kiếp đó, trăm năm trước hắn vẫn bế quan, sao có thể biết?

Thấy ta đứng đơ người, Kim mẫu liền nhắc nhở "Thuốc mà con dùng để chữa vết thương đó là do ta xin Cơ Dã thượng thần điều chế."

Ta biết ở núi Đại Hoang có nhiều linh thảo tiên dược, cũng không nghĩ hắn còn có nghề tay trái này.

Ta nói rằng dạo này vẫn ổn, còn nói thêm lời cảm ơn.

Hắn nhướn mày, hỏi ta "Thế quà cảm ơn đâu?"

Quả nhiên Đại ma đầu vẫn không thay đổi, vừa quay lại đã gây rối cho ta. Ta cố gắng nở một nụ cười

"Thượng thần mới quay về Thiên giới, nếu có chỗ nào không tiện thì tìm ta..."

"Vậy không khách khí nhé."

Hơ, hình như ta vừa nhảy vào hố hắn đào sẵn rồi.

Yến tiệc kết thúc, chúng tiên đều giải tán.

Hắn nói một mình trong phòng cô đơn, liền kéo ta tới đánh cờ chung.

Sau khi ngồi xuống, ta chọn quân đen và bắt đầu đặt quân đầu tien xuống.  Hắn liền giấu bàn cờ đi, nói "Xong rồi, chúng ta đi uống rượu đi."

Một chén vừa đưa vào bụng. Lời hắn hỏi như đâm vào tim ta

"Vệ Thần tiên quân đó có gì tốt?"

"Hồi trước dạy cô, ta chỉ thấy não cô không nhanh nhẹn lắm, hiện tại thì có vẻ vẫn vậy."

Ta chỉ gãi đầu đáp lại "Chí ít... nhìn hắn cũng đẹp."

"Thế còn ta?"

Hắn đột nhiên nghiêng người, tiến tới gần hơn, ta đột nhiên nuốt nước bọt trong vô thức.

"Không dám nghĩ tới." Ta xua tay, rồi ngồi cách xa giữ khoảng cách.

Hắn một tay nâng cằm, nhìn ta cười nửa miệng "Không cần sợ ta như thế đâu."

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, để che giấu sự căng thẳng, ta uống rượu liên tục. Kết quả thì say khướt, tầm nhìn trước mắt cũng mờ đi. Trước khi ta chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy hắn nói

"Chỉ trách ta tới muộn, để nàng gặp hắn đầu tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro